CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 52

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 52: LỜI HỨA CỦA CÔ


Sở Lưu Tuyết yên lặng gạt dòng lệ vương nơi khóe mắt, tiếp tục nói nới Đàm Phóng.

Đúng là hiếm có, đừng nói đến kẻ thù cũ của bản thân, dù cho có là thân tín trong cốc cô cũng rất lâu rồi không chuyện trò nhàn tản với ai lâu đến vậy.

Nếu như là một kẻ ám sát thông minh thì giờ này cô nên bỏ trốn thật nhanh, bỏ lại Đàm Phóng ở đây thoi thóp rồi tắt thở mới phải.

Nhưng hiển nhiên là cô đang làm chuyện ngu dốt.

Cô nói: "Sau khi rời núi, ta có rất nhiều chuyện cần phải làm. Phải quay về Thiên Tẫn cốc cốc, phải tranh đoạt quyền lực. Dù có muốn tìm U Minh đường báo thù thì cũng phải đợi cho thời cơ chín muồi mới được."

Quãng thời gian đó cô phải đối phó với vô số sự công kích cả ngấm ngầm lẫn công khai, có cái thì tới từ trong nội bộ của Thiên Tẫn cốc, cũng có cái tới từ bên ngoài.

Cô biết có vài lần ám sát có liên quan tới Đàm Phóng nhưng tạm thời cô vẫn chưa cần phải tiến hành báo thù cậu, dẫu sao Đàm Uyên vẫn còn sống.

Đợi khi nào Đàm Uyên chết rồi, Đàm Phóng lên kế nhiệm, tới lúc đó cô mới thực sự có thể xem người em trai thủa xưa là kẻ thù giống như U Minh đường. Cô đã không còn cần phải xoắn xuýt về vấn đề rốt cuộc là báo thù nhằm vào ai nữa.

Cô cũng không được phép xoắn xuýt cái vấn đề này. Cô không muốn trái tim của bản thân lại lần nữa do dự không quyết đoán.

Rất nhiều năm sau, cô mới lại dùng tới độc của Lê Hoa Lạc. Sở Lưu Tuyết biết, dùng loại độc có độc tính quá mạnh thì Đàm Phóng sẽ lập tức phát hiện ra, cho nên cô không hề thay đổi phương thuốc, vẫn cần thời gian để tích góp đủ lượng để thuốc có thể phát huy hiệu quả.

Chỉ có điều lần này không phải do chính cô đích thân hạ độc, cô đã tìm một trợ thủ.

"Là... Tô Thiên Hòa phải không..."

Không đợi Sở Lưu Tuyết nói ra tên của kẻ đó, Đàm Phóng đã đoán ra được thân phận của đối phương.

Trừ Tô Thiên Hòa ra thì còn có thể là ai?

Mục đích cậu ta tới núi Đào Hoa chính là vì quan sát Sở Lưu Tuyết, còn Sở Tùy Yên vô tình rơi vào tầm mắt của cậu ta.

Trái tim của Sở Tùy Yên tàn nhẫn hơn Sở Lưu Tuyết nhiều, vậy nên cậu ta đã chọn trúng cậu, hai người cùng nhau rời khỏi núi.

Lúc mới đầu Sở Tùy Yên không hiểu được suy nghĩ của Tô Thiên Hòa. Nhà họ Tô một mực đều dốc sức phục vụ cho Thiên Tẫn cốc, hiện tại vì sao Tô Thiên Hòa lại giúp đỡ cho kẻ thù truyền đời của mình chứ.

Tô Thiên Hòa đã cho cậu một câu trả lời như thế này: Nhà họ Tô của bọn họ cần sự "thay đổi".

Chuyện sâu xa hơn thì Tô Thiên Hòa không kể cho cậu nghe, Tô Thiên Hòa chỉ hứa sẽ giúp cậu ngồi lên vị trí đường chủ.

Khi ấy Sở Tùy Yên một thân một mình, không có Tô Thiên Hòa âm thầm giật dây thì cậu hoàn toàn không thể dựa vào sức lực của bản thân để giành lấy quyền lực trong tay của Đàm Uyên được.

Bất kể có tín nhiệm hay không thì cậu của thời niên thiếu cũng buộc phải dựa dẫm vào sức của nhà họ Tô.

Sau khi thuận lợi ngồi lên vị trí đường chủ của U Minh đường, cậu hỏi Tô Thiên Hòa rằng cậu ta muốn được báo đáp thế nào, nhưng đối phương chỉ cười nhạt bảo không cần phải gấp gáp trả ngay.

Tô Thiên Hòa nói mình phải quay về Thiên Tẫn cốc rồi. Tô Thiên Hòa hiểu rõ nếu Đàm Phóng đã có được thế lực và địa vị mà cậu muốn rồi thì chắc chắn sau này cậu cũng sẽ không tin tưởng mình nữa.

Vì để tránh thảm kịch trở thành con chó săn bị giết sau khi săn được thỏ thì Tô Thiên Hòa đã triệt để rút khỏi cuộc tranh đấu trong nội bộ của U Minh đường.

Nhưng từ đầu chí cuối, bọn họ vẫn âm thầm duy trì mối quan hệ, nếu nói là bạn bè thì có vẻ không được đúng cho lắm, nhiều lúc Tô Thiên Hòa chỉ tới chỗ cậu để uống trà, ngắm hoa.

Hiện tại tất thảy mọi chuyện đều đã có lời giải thích.

"Đệ... Khụ, khụ, khụ... Đệ cuối cùng cũng biết được điều cậu ta thực sự muốn là gì rồi." Đàm Phóng cười chế giễu "Dã tâm của nhà họ Tô, khụ... thực sự là..."

Không cần phí sức, cậu cũng có thể đoán được Tô Thiên Hòa đã thề với Sở Lư Tuyết thế nào.

Đợi tới khi đường chủ của U Minh đường bị độc chết, nội bộ U Minh đường sẽ đại loạn, tới lúc đó Thiên Tẫn cóc nhất định phải nhân lúc kẻ địch suy yếu mà tiến hành tấn công, khiến U MInh đường tổn thất thảm trọng.

Mấy năm nay Thiên Tẫn cốc vờ như thanh thế suy yếu, giờ ngẫm lại, có lẽ là Sở Lưu Tuyết và nhà họ Tô đã hợp tác với nhau để diễn một vở kịch lớn để qua mắt U Minh đường của cậu.

Những tin tức thật giả khó phân kia e cũng là do chính Thiên Tẫn cốc thả ra.

Sở Lưu Tuyết vẫn luôn ẩn núp, che giấu thực lực để chờ đợi cơ hội đêm nay.

"Đệ chỉ... không hiểu, nếu đã vậy, tỷ... sao phải tự thân..."

Đàm Phóng không hiểu, chuyện hạ độc thì để ai làm mà chẳng được.

Cho dù có để Tô Thiên Hòa uống với cậu thêm hai ba chén rượu nhỏ nữa thì cũng chẳng phải là chuyện gì khó.

Sở Lưu Tuyết không cần thiết phải mạo hiểm như này.

Người đối diện hồi lâu không lên tiếng, tầm mắt của Đàm Phóng đã mơ hồ, tiếng côn trùng râm ran bên tai lúc có lúc không.

Thực sự muốn thiếp đi như vậy...

Đôi mắt của cậu khép hờ, cậu cứ nghĩ bản thân chẳng thể nào đợi được đáp án của Sở Lưu Tuyết.

Đúng lúc đó Sở Lưu Tuyết đã trả lời cậu: "Bởi vì ta muốn đích thân giã biệt ngươi."

"Giã... biệt?"

Đàm Phóng nhất thời không hiểu được lời của Sở Lưu Tuyết nhưng chính mắt cậu nhìn thấy cô gái ngồi đối diện mình bất thình lình ho một tiếng, nôn ra một ngụm máu.

"Tỷ..."

Sở Lưu Tuyết dùng tay áo lau khóe môi, đối diện với Đàm Phóng đang thảng thốt không dám tin, cười khẽ.

"Ôi, xa cách bao năm, có thể lần nữa trông thấy loại biểu cảm như vậy xuất hiện trên gương mặt của đệ, thật là hiếm có. Xem ra, bất kể qua bao năm trôi qua đi nữa, đệ đệ vẫn có thể bị tỷ tỷ dắt mũi quay vòng vòng. Ta nói ta đã đặt ta một lời thề, khi lên núi có một, sau khi xuống núi có một."

Bất kể là đối với Đào Miên hay là đối với người khác, Sở Lưu Tuyết đều chỉ nói lời thề khi cô lên núi nhưng có những chuyện bắt đầu từ khoảnh khắc cô rời núi là đã được quyết định rồi.

Nếu như Sở Tùy Yên xuống núi thì cô sẽ giết chết Sở Tùy Yên.

Nếu như Sở Tùy Yên chết thì cô cũng tuyệt đối không sống tiếp một mình.

Đây là bí mật mà Sở Lưu Tuyết chưa từng nói ra khỏi miệng, là bí mật duy nhất cất giấu dưới đáy lòng của cô.

......

Đào Miên và cô gái đã ngồi đối diện nhau được nửa ngày, cô gái ngáp dài một cái, thấy dáng vẻ từ tốn chậm rãi phẩm rượu của tiên nhân, cô nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"Tiên nhân vẫn chưa mở thư sao? Ta đến ngọn núi này chính là vì để gửi cho người phong thư này. Nếu như người không mở nó ra thì chẳng phải ta đã không hoàn thành được sự giao phó của người khác rồi ư? Ta không muốn làm một người bội tín đâu."

Trước mặt bọn họ có chén rượu, có hoa quả, còn có một phong thư được dán kín đang yên lặng chờ đợi người khác tới bóc mở.

Cô gái kia vừa dứt lời, Đào Miên rũ mí mắt, nhìn vào bốn chữ "Thân gửi sư phụ" được ghi trên bìa thư.

Kiểu chữ với đường nét sắc bén không giống như của nét chữ thanh tú đẹp đẽ của một cô nương bình thường.

Nhưng Đào Miên biết, đây là nét chữ của Tam đệ tử của hắn, dù có bao năm trôi qua hắn vẫn có thể nhận ra.

Sở Tùy Yên không quay về núi, Sở Lưu Tuyết cũng vậy. Đào Miên đợi chờ trên núi nhiều năm, nhưng thứ hắn đợi được chỉ có một phong thư mỏng manh.

Dù hắn có giả vờ như không quan tâm thì phong thư đó vẫn đang được đặt ngay ngắn trước mặt của hắn, cứ như thể chiếc bàn đá mọc ra một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy.

"Cứ để thư ở đó đi, để đó cũng đâu có bay mất được."

Tiên nhân cố ý ngoảnh đầu đi nhưng cô gái không chịu bỏ qua cho hắn.

"Thực sự không mở ra à? Đây là thứ cuối cùng Tam đệ tử của người để lại đó, quý giá biết bao chứ."

"Ta không biết chữ."

"Ta biết chữ này! Để ta đọc cho người nghe, ta đọc thư hay lắm đấy! Người thích nghe giọng điệu thế nào?"

"......"

Đào Miên bất lực buông một tiếng thở dài, lên tiếng: "Thôi, thôi, ta mở ra là được chứ gì."

Cô gái ngoan ngoãn đưa cho hắn một con dao mở thư, trên miệng thì Đào Miên tỏ vẻ qua loa lấy lệ nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận.

Hắn cẩn thận rạch mở phong thư, rút bức thư bên trong ra.

Câu đầu tiên viết trong thư tựa như một tiếng than thở dài đằng đẵng.

"Con là một kẻ nhu nhược hèn nhát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro