CHƯƠNG 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 53

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 53: TRANG CHU MỘNG ĐIỆP


Con là một kẻ nhu nhược hèn nhát.

Ra đời là chuyện đầu tiên trong cuộc đời này con không thể tự mình định đoạt, bắt đầu từ ngày đầu tiên được sinh ra, con đã trở thành con gái của nhà họ Đậu. Ở cái tuổi ngây ngô chưa hiểu sự đời, con đã phải gánh trên lưng mối huyết hải thâm thù.

Đường đời ngắn ngủi bình phàm, ngày qua tháng lại chẳng đổi thay.

Thời niên thiếu con luôn nghĩ như thế.

Được sinh ra trong gia đình ra sao, có song đường* như thế nào, chuyện như vậy khiến cho con thấy rất bất lực.

(*Song đường gồm xuân đường và huyền đường. Song đường dùng để chỉ cha mẹ.)

Thế nhưng đường đời phải tự mình đi.

Con phải đối diện với hai sự lựa chọn, báo thù hay không báo thù.

Làm thiêu thân lao vào lửa rồi chết một cách oanh liệt hay là mai danh ẩn tích, yên ổn sống một đời tầm thường.

Trái tim của con nghiêng về sự lựa chọn thứ hai thế nhưng con đường dưới chân lại cứ luôn dẫn tới sự lựa chọn đầu tiên.

Cứ thế lang bạt khắp chốn như tấm bèo trôi, bị nước mưa xối đập, bị dòng nước đẩy đưa.

Nếu như người hỏi con có thấy hối hận vì đã bước lên con đường báo thù hay không.

Con nghĩ mình sẽ cho người một lời đáp: Có.

Suốt cuộc đời, con người có rất ít khoảnh khắc sẽ tỏ ra cứng rắn, quyết đoán, quyết chiến tới cùng không màng tất thảy, phần lớn thời gian trong đời chúng ta đều sẽ thấy do dự, chần chừ, phân vân, e ngại không dám dứt khoát.

Con là một kẻ nhu nhược tỉnh táo giống như muôn ngàn chúng sinh ngoài kia.

Tô Thiên Hòa là một người có dã tâm rất lớn, con nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn không chỉ muốn có Thiên Tẫn cốc mà hắn còn muốn nhiều hơn thế, hắn muốn nuốt chọn cả U MInh đường.

Hắn âm thầm giúp đỡ Tùy Yên ngồi lên vị trí kế nhiệm của U Minh đường, chuyện này hắn không hề có ý muốn che giấu con bởi vì điều quan trọng nhất với hắn bất kể xét trên phương diện nào đều có liên quan đến nhà họ Tô của bọn hắn.

Con nhìn thấu mục đích của hắn nhưng cũng không hề ngăn cản.

Hắn đã hứa với con, cho dù U Minh đường có biến mất thì Thiên Tẫn cốc cũng sẽ tiếp tục tồn tại.

Như vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch báo thù của ta.

Hắn là mắt xích cuối cùng.

Suy nghĩ này nảy ra trong đầu con vào một lần mật đàm, hắn đã thẳng thắn thành khẩn nói rõ với con. Tô Thiên Hòa là một người thận trọng, hắn sẽ không để lộ suy nghĩ chân thực trong lòng cho người khác biết.

Con là người mở lời trước, con nói với hắn: "Ta muốn chết chung với Tùy Yên."

Ban đầu hắn còn không dám tin, hắn nói: "Cô đã đánh đổi rất nhiều vì vị trí này, phải trả giá bằng biết bao sinh mạng, vượt qua muôn trùng khó khăn mới có thể ngồi lên được vị trí ngày hôm nay, sao có thể nói bỏ là bỏ được?"

Con nói: "Ta không phải "vì" vị trí này, ta chưa từng nghĩ tới chuyện chiếm lấy mọi thứ."

Nhà họ Tố muốn có sự thay đổi, bọn họ muốn thay đổi thế cục Thiên Tẫn cốc và U Minh đường tàn sát lẫn nhau.

Còn thứ con muốn là đặt dấu chấm hết.

Yêu và hận, nước mắt và khổ đau, ân oán truyền đời đều sẽ chấm dứt cùng với con.

Con quyết định đến gặp Tùy Yên lần cuối.

Trước khi xuất phát, con đã uống sẵn độc Lê Hoa Lạc rồi. Con nghĩ, nếu như bản thân chết ở giữa đường thì đành thôi vậy, cứ coi như là Tùy Yên may phước nhặt được về một cái mạng đi.

Nếu như không chết được thì vừa hay con có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch, con và thằng bé có thể chết chung một chỗ.

Quá trình hạ độc còn thuận lợi hơn so với con nghĩ. Con đóng giả thành dáng vẻ của người, đáng tiếc con đã bị Tùy Yên nhìn thấu trong chớp mắt.

Thằng bé phối hợp diễn kịch với con rất lâu như thể đang chơi đùa với nhau giống thời thơ bé.

Tùy Yên thường vờ như không biết gì, để mặc cho con thỏa sức bắt nạt, thằng bé nghe lời ta để bị lừa cho xoay mòng mòng, thằng bé nghĩ làm vậy thì con sẽ cảm thấy vui.

Hai kẻ sắp chết như bọn con vừa thổ huyết vừa ho khù khụ, ngắc ngoải thoi thóp chuyện trò hồi lâu.

Đã bao năm rồi con không được thấy cảnh tượng như vậy.

Khi ấy bọn con chỉ nói những chuyện thường ngày.

Tùy Yên nói: "Lưu Tuyết, đệ mệt rồi. Ngồi trên vị trí đó, lúc nào cũng phải coi trọng thể diện, bờ vai gánh vác trọng trách nặng trĩu. Trong khoảng thời gian đó chỉ dư dả được một ngày đủ để cho đệ có thời gian lấy hơi."

Con cười khổ, không hỏi thêm gì.

Con thì có khác gì thằng bé đâu.

Hai người bọn con ngồi ở nơi này, bề ngoài nom có vẻ như đẹp đẽ sang trọng nhưng thực ra chỉ là hai con bù nhìn rách nát mang theo hai trái tim thủng lỗ chỗ.

Con hỏi Tùy Yên: "Đệ có thấy hối hận không?"

Hồi lâu sau thằng bé mới đáp: "Lưu Tuyết, thế sự khó lường."

Thủa ban đầu thằng bé xuống núi là vì muốn có thể trường sinh, vì muốn bảo vệ chị gái và sư phụ.

Sau này lại có chuyện nảy sinh, thằng bé biết được mình vốn dĩ là kẻ thù truyền đời của chị gái, nhận ra rằng hóa ra mình không phải là người có duyên của núi Đào Hoa.

Đến cuối cùng, có quá nhiều điều không thể được theo ý nguyện, khốn khổ trăm bề khó nói thành lời khiến cho thằng bé lầm đường lạc lối, cách càng ngày càng xa ước nguyện thủa ban sơ.

Lời thề hẹn buổi đầu đã trở nên quá đỗi mơ hồ như thể một lời nói mê. Mỗi khi nhớ lại, thằng bé đều thấy hoài nghi, bản thân thực sự từng nói lời như vậy ư?

Trang Chu mộng điệp, rốt cuộc giữa những tháng ngày yên bình trong núi và cảnh tượng chém giết tanh mùi máu bên ngoài núi, cái nào mới là thật?

Tùy Yên đã chẳng thể phân rõ được nữa.

Con thấy thằng bé chớp mắt càng ngày càng chậm, hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng gần như không thể nào nghe được.

Thằng bé lại nói: "Lưu Tuyết, đệ mệt rồi..."

Con đáp: "Ngủ đi, Tùy Yên. Mối thù truyền đời cùng vòng quay không ngừng của sự báo thù đều sẽ chấm dứt tại đây. Đệ hãy nhắm mắt lại, kết thúc giấc mộng hão huyền này đi."

Tùy Yên ngoan ngoãn khép chặt mí mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Thằng bé nói: "Kiếp sau cứ làm một người bình thường thôi vậy. Trồng đậu núi nam, nấu rượu, ướp hoa.*"

(Vế đầu trích trong bài "Quy điền cư kỳ 3" của Đào Uyên Minh; ý cả câu trên có nghĩa là hi vọng có thể sống cuộc đời bình phàm như bao người khác.)

Thằng bé muốn dùng thân phận của người bình thường để lần nữa được trùng phùng với nhau.

Tùy Yên ở bên cạnh con, hơi thở lẫn nhịp đập của con tim từ từ lụi tắt.

Con ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng treo nơi chân trời, tầm mắt dần dần mông lung, mơ hồ.

Con nhớ ra một chuyện.

Có một hôm, con mơ thấy người, con và Tùy Yên đang đứng bên một miệng giếng, kéo một quả dưa hấu to đùng từ dưới giếng lên. Quả dưa đó thực sự rất lớn, con và Tùy Yên không biết tự lượng sức, thay nhau đi lên ôm lấy nó nhưng cả hai đều ngã lộn nhào.

Quả dưa được ướp lạnh bởi nước giếng mát mẻ. Dùng dao bổ ra, vỏ xanh mướt, ruột đỏ au, ngon ngọt vô cùng.

Ba người chúng con ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ thấp lè tè ở góc sân, mỗi người đều cầm một miếng dưa hấu như hình trăng khuyết trong tay, nhâm nhi giải khát, vô tư chuyện trò.

Con đổ rất nhiều mồ hôi, thế nhưng mồ hôi cứ mát lạnh, đúng thực là chuyện quái lạ. Cho dù có là những ngày nóng nhất của mùa hạ thì thời tiết trên núi Đào Hoa cũng sẽ không khiến cho người con thấy khó chịu tới vậy.

Đưa tay lên vuốt mặt mới phát hiện ra đó nào có phải là mồ hôi mà toàn là nước mắt của chính con.

Con cứ thế đầm đìa nước mắt bật tỉnh khỏi giấc mộng. Bấy giờ con mới thình lình nhận ra đó vốn dĩ không phải một cảnh mộng huyễn hoặc mà là đoạn hồi ức con đã lãng quên từ lâu.

Đêm khuya có mộng dẫn lối về*, là do con thấy nhớ nhà rồi.

(Trích trong bài thơ Tư Giang Nam. Xem thêm tại đây: https://www.thivien.net/Ph%C6%B0%C6%A1ng-C%C3%A1n/T%C6%B0-Giang-Nam/poem-6a4qiPsxgpBmZbKIuB88mQ)

Ngoái đầu coi mười trượng hồng trần, chỉ thấy đào hoa, gà, chó tranh đấu không ngừng.

Nơi này không phải là nhà của con, con và Tùy Yên không thể chết ở chốn này, bằng không sẽ chẳng thể an giấc ngàn thu được.

Con đã đưa ra một quyết định, con muốn cõng thi thể của Tùy Yên quay về ngọn núi ấy, đi tới phần mộ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro