CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 55

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 55: LỜI NHẮC NHỞ ẤM ÁP CỦA NGÓN TAY VÀNG


Thư mà Tam đệ tử để lại rất dài, ở giữa nét chữ đã thay đổi, có lẽ là do cô gái trước mặt viết thay.

Đào Miên đọc rất chậm, mấy lần cầm lên rồi lại đặt xuống, không đành lòng đọc tiếp.

Trống thấy hắn đau lòng đến vậy, cô gái chủ động mở lời đề nghị giúp đỡ.

"Để ta đọc, để ta đọc cho, nếu như tiên nhân không muốn nghe thì cứ bịt tai lại."

Đào Miên đưa bức thư cho cô ấy, giọng nói của cô ấy trong trẻo du dương, rơi vào tai khiến cho đầu óc người ta thấy tỉnh táo.

Đúng như lời cô ấy nói lúc trước, quả thực là đọc thư rất giỏi.

Đọc lưu loát một lượt từ đầu đến cuối.

Khi nghe đoạn đầu hắn vẫn còn có thể kìm nén cảm xúc, tới khi đọc tới câu "không còn gì hối tiếc" bàn tay bưng rượu của Đào Miên đã khẽ run lên.

Nhưng còn chưa đợi cho hắn có phản ứng gì thì giọng nói của cô nương đối diện đã run rẩy, ngừng bặt, cô ấy ôm lấy mặt mình khóc nấc lên.

......

Đào Miên vốn còn đang cảm thấy đau thương nhưng cảm xúc của hắn đã bị nước mắt của cô ấy rửa trôi, nhạt nhòa đi không ít.

"Chẳng phải cô đã nghe Lưu Tuyết kể một lần rồi ư, sao còn... Mau lau nước mũi đi, sắp chảy vào miệng rồi kìa. Khóc thành cái dạng này."

Cô gái nghe lời dùng tay áo lau miệng, làm gì có nước mũi gì đâu?

Cô ấy không để ý được nhiều đến vậy, thút thít nghẹn ngào đáp lại Đào Miên: "Ta đau lòng mà, ta thấy thương cho rất nhiều người. Sao tiên nhân không khóc gì vậy, để ta gào khóc một mình thế này ngại quá đi mất."

"Hóa ra cô cũng biết xấu hổ..."

Tiên nhân vẫn còn có tâm trạng trêu đùa, xem ra hắn đã chấp nhận sự thật rằng 2 đồ đệ của mình đã qua đời rồi.

Hắn nói bản thân hắn cũng thấy buồn.

"Có những chuyện ngay từ lúc mới bắt đầu đã có thể đoán trước được kết cục rồi thế nhưng không phải ai cũng đều có thể dùng giọng điệu bình thản để nói về nó. Nhìn mà xem, lời như vậy đã sớm nói rồi đấy thôi."

"Khổ quá đi, hu hu hu." Cô gái vẫn đang khóc, bây giờ là đang rơi nước mắt vì tiên nhân.

"Sau này tiên nhân đừng thu đồ đệ nữa, bị ép phải tiễn biệt đồ đệ của bản thân hết lần này đến lần khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi."

Đào Miên cười nhạt.

"Câu nói này thì ta không tán đồng. Kết cục của tất cả mọi người đều đã được định trước là tử vong. Lẽ nào bởi vì kết cục đã được định sẵn cho nên tất cả mọi người đều không cần phải sống nữa ư?"

"Nhưng tiên nhân có thể lựa chọn mà." Cô gái nín khóc, nghiêm túc giảng giải đạo lý cho hắn nghe, ra vẻ hùng hồn nom đến là dễ thương "Người là kẻ trường sinh, chỉ cần không để ý đến chuyện thế tục hồng trần thì quãng đời còn lại có thể tự do tự tại."

Lần đầu tiên Đào Miên nghe thấy một người giảng giải cho hắn về đạo lý như vậy, hắn thực sự thấy rất mới mẻ.

Cô gái nói rất đúng.

Ngón Tay Vàng tặng đồ đệ cho hắn nhưng không hề bảo hắn phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu như muốn hắn dốc lòng dạy dỗ thì hắn chỉ cần dạy giỗ phần công pháp là được, chờ đến khi đồ đệ học được rồi thì liền đá nó ra khỏi cửa là xong chuyện.

Kiếp này sống chết, nghèo hèn, ân oán, hận thù... đều là chuyện của riêng bọn họ.

Nhưng Đào Miên cứ một mực muốn dây dưa.

Hắn không biết những tiên nhân khác ra sao, liệu họ có phải là đấng siêu nhiên đạm bạc hững hờ, cách xa thế tục, không nhuốm bụi trần.

Ngay từ đầu hắn đã chỉ có một mình, một mình một núi với nghìn cây hoa nở.

Trong suốt 1000 năm đó, ngày nào hắn cũng cho gà ăn, dạo quanh núi, chăm sóc hoa cỏ, thành kính khấn cầu hóa công ban cho hắn một người đồ đệ.

Nói dễ nghe một tẹo thì là không màng thế sự, nói khó nghe thì chính là đã trở nên ngây dại rồi.

Sau này, chiếc bồn gỗ trôi lênh đênh đã đưa Nhất Cẩu tới, Nhị Nha trộm gà nên bị hắn bắt được, Tam Thổ và Tứ Đống dắt díu nhau, ngẩng đầu ngước nhìn cửa núi sừng sững uy nghi.

Đào Miên là người thường tu thành tiên, không hề trải qua sự tàn khốc của thiên kiếp, hắn giống như cây cỏ sinh sôi tươi tốt trong ngọn núi này, lúc bừng tỉnh đã thấy bản thân nhập đạo rồi.

Hắn từng nghe nói nếu muốn thành tiên thì nhất định phải quên đi tình cảm xưa cũ.

Thế nhưng trong lòng hắn cứ luôn ngổn ngang trăm mối tình không nỡ cắt đứt.

Có lẽ điều này sẽ hại hắn khiến cho hắn cảm thấy đau khổ buồn thương nhưng Đào Miên nghĩ nếu như hắn quên đi mùi vị của sự khổ đau thì cũng sẽ mất đi bản năng yêu thương ai đó.

Hắn không muốn như vậy.

"Trước giờ ta chưa từng hối hận khi gặp gỡ đệ tử của mình, với bất cứ đứa nào cũng vậy."

Tiên nhân nhấc tay vuốt ve cành hoa rủ xuống, cây cối hoa cỏ được nuôi dưỡng bởi nước non chốn này, sinh trưởng mạnh mẽ, từng đóa hoa tụ thành cụm chen chúc trên cành, tranh nhau đua nở như thể muốn phô hết vẻ đẹp mỹ miều của bản thân cho người biết.

"Bọn chúng tự có con đường của riêng mình cần phải đi. Dù núi Đào Hoa có khiến cho người ta thấy quyến luyến nhưng bọn chúng đều được sinh ra với sứ mệnh trên lưng, ta không thể cưỡng ép níu giữ chúng ở lại được.

Ta biết bọn chúng có chấp niệm, có dục vọng, biết chúng thấy hoang mang lưỡng lự, không tìm được phương hướng cho bản thân nhưng chúng đều là đệ tử của Đào Miên ta.

Đời người ta trong khoảng trời đất cũng chỉ như thời gian ghé một quán trọ bên đường*, ta chẳng qua cũng chỉ là một lữ khách vội vàng bước ngang qua cuộc đời của bọn chúng mà thôi.

Thế nhưng mỗi người đồ đệ đối với ta đều là một phong cảnh độc nhất vô nhị.

May mắn được trời ban cho sự trường sinh, tiên nhân không quên, người tựa dòng sông dài.

Chỉ cần ta còn sống thì bọn chúng cũng sẽ mãi trường tồn với ngọn núi này."

(Đây là câu được trích trong bài hát nói của Cao Bá Quát. Thực tế câu trong bản gốc tiếng trung mà tác giả dùng là 人生如逆旅 - Đời người như một quán trọ bên đường nhưng do thấy câu trong bài bát của Cao Bá Quát hay và đủ ý hơn nên đã đổi sang dùng câu đó)

Một loạt những lời tiên nhân nói khiến cô gái chỗ hiểu chỗ không nhưng nhờ vậy cô cũng hiểu được đại khái vì sao Sở Lưu Tuyết trên chiếc thuyền nhỏ lại lưu luyến vùng đất này đến nỗi vào những giây phút cuối cùng của sinh mệnh mà cô ấy cũng luôn nỉ non nhắc tới ngọn núi này.

Cô vỗ cái đốp lên đùi mình, đưa ra một quyết định quan trọng: "Ta nghĩ xong rồi! Ta cũng muốn ở lại đây."

"Không được."

"......"

Sự im lặng lan ra sư gợn sóng tỏa khắp mặt hồ, hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

"Tại sao?! Ta muốn bái người làm sư phụ! Ta rất có thiên phú đó!"

"Ta đây đường đường là tiên nhân có số có má thì sao có thể tùy tiện tìm đồ đệ như thể nhặt bừa hòn đá ven đường thế được? Ta không dễ dãi trong chuyện thu đồ đệ đâu nhá."

"Thế người có tiêu chuẩn gì?"

Tiên nhân ngậm chặt miệng, tỏ vẻ thần bí, duỗi thẳng ngón trỏ chỉ lên trên.

"Phải xem ý trời."

"......"

Cô gái là người có tính tình nóng vội, đứng phắt dậy vỗ bụi đất trên người.

"Xem thiên ý cái gì? Ta thấy là xem tâm trạng gì có! Thôi thôi bỏ đi, không nhận thì thôi! Ta cũng chẳng thèm bái đâu. Bỏ lỡ bậc kỳ tài có tố chất trời cho về tu luyện như ta đây thì tới lúc đó tiên nhân chắc chắn là sẽ hối hận đến xanh cả ruột, không biết đi khóc lóc tố khổ với ai đâu."

Đào Miên nhàn tản giũ cánh hoa bám trên vạt áo.

"Cửa núi ở bên kia, cứ đi thong thả, không tiễn."

"Đừng có mà khinh thiếu niên nghèo! Rồi sẽ có ngày người sẽ phải tới cầu xin ta thôi! Hứ."

Cô gái tức anh ách bước ra khỏi sân, Đào Miên vừa mới nhấp vội một ngụm rượu, mùi rượu mạnh khiến cho cổ họng của hắn thấy khó chịu.

Hắn nắm chặt quai cầm của ấm trà, chuẩn bị rót cho mình một ly trà ấm uống cho nhuận giọng.

Đúng lúc này, Ngón Tay Vàng đã lâu không xuất hiện đột nhiên hiện hồn lên.

Cánh tay đang châm trà của Đào Miên dừng lại giữa không trung, đáy lòng thình lình dấy lên cảm giác bất an.

[Kiểm tra đo lường cho thấy có con người sở hữu tư chất phù hợp thu làm đồ đệ.]

[Tên của đồ đệ: Vinh Tranh]

[Thân thế: Ảnh vệ trước kia của Phù Trầm các]

[Tư chất: Thượng phẩm hỏa linh căn]

[Bối cảnh: Phù Trầm các là một trong số những thế lực lớn trong yêu giới, 12 ảnh vệ là 12 sát thủ có công lực thâm hậu thường ở bên cạnh bảo vệ các chủ quanh năm, thân phận thần bí, đến vô ảnh đi vô tung, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình các chủ.

Vinh Tranh vốn là người đứng đầu trong số 12 ảnh vệ, có biệt hiệu là "Phong Tranh". Từ nhỏ cô đã bị lão các chủ chọn trúng, trải qua sự huấn luyện tàn khốc và cuộc tuyển chọn sàng lọc kỹ càng mới trổ hết tài năng sau đó bị đưa tới bên cạnh thiếu các chủ Đỗ Hồng. Vinh Tranh trung thành tận tụy, vào sinh ra tử vì thiếu các chủ. Đáng tiếc trong một lần không may, Vinh Tranh thay Đỗ Hồng chắn một kiếm, nhát kiếm này chém trúng chỗ hiểm, kể từ ấy cơ thể của cô ấy không thể nào khôi phục được về trạng thái linh hoạt tự nhiên của ngày xưa, càng không thể nào vận công thi triển thuật pháp trong thời gian dài được nữa.

Đỗ Hồng thấy Vinh Tranh bị thương bắt cô rời khỏi vị trí ảnh vệ đến lầu Vân Ái phụ giúp hắn làm việc, chủ yếu cô tới đó để phụ trách làm những việc như thăm dò tình báo.

Thế lực đứng trong bóng tối chống lưng cho lầu Vân Ái chính là Phù Trầm các, nó chính là thanh lâu vô cùng nổi danh ở yêu giới.

Vinh Tranh bị vứt bỏ đâm ra nản chí ngã lòng, cô trốn khỏi lầu Vân Ải, từ ấy lang bạt khắp nhân gian.]

[Bên trên là tất cả thông tin giới thiệu có liên quan về đồ đệ "Vinh Tranh", xin ký chủ dốc lòng dạy dỗ.]

[Chúc mừng ký chủ mở khóa phần thưởng: <<Phẫn Ngọc kiếm pháp>>x1, <<Thông U thuật>>x1]

[......]

[Lời nhắc ấm áp: Do trên người của Vinh Tranh có vết thương cũ nên nếu như quá mức trầm mê vào con đường tu luyện thì chỉ có thể sống đến năm 35 tuổi]

[Nếu như tiết chế sử dụng linh lực thì tuổi thọ có thể được kéo dài nhưng trong người Vinh Tranh có cổ độc do Phù Trầm các cấy vào từ nhiều năm trước, loại cổ này không có cách giải]

[Tuổi thọ cao nhất của đồ đệ "Vinh Tranh" tính được đến lúc này là 55 tuổi]

[Xin ký chủ tự mình lựa chọn phương thức bồi dưỡng vụ thể]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro