CHƯƠNG 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 56

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 56: ĐỆ TỬ THỨ NĂM CỦA NÚI ĐÀO HOA


Tiên nhân nhận được tin tức mới mà Ngón Tay Vàng gửi tới cho mình xong liền lập tức đứng dậy, không có lấy chút do dự nào, giây trước hắn còn bày đặt ra vẻ ta đây tiên nhân, giây sau đã phóng vút xuống núi rồi.

Tốc độ này đúng là hợp dùng để kiểm tra hiệu quả của thuốc hối hận.

Lúc tìm thấy Vinh Tranh ở dưới chân núi, cô nương ấy còn đang giận dỗi, ngồi xổm bên vệ đường, ra sức vặt cỏ.

Đào Miên: ......

"Nếu như cô còn nhổ nữa thì chỗ đất ấy trọc lóc mất thôi."

"Kẻ nào ăn no dửng mỡ đi chen mồm vào nói lúc bản cô nương ta đây nhổ cỏ... Tiên nhân?"

Chẳng ngờ người đuổi theo tới đây vậy mà là Đào Miên, Vinh Tranh kinh ngạc há hốc mồm, nhẹ nhàng bật tót dậy.

"Sao tiên nhân lại xuống núi thế?! Không phải người......

Cô bất chợt nhớ ra bản thân vừa mới bị đối phương cự tuyệt dứt khoát như chém đinh chặt sắt, cô chống hông hếch mặt lên, trước khi mở lời còn hậm hực hai tiếng.

"Chẳng phải người nói thà rằng nhặt hòn đá ven đường chứ không muốn nhận ta làm đồ đệ à? Hối hận rồi chứ gì!"

"Đây là hiểu lầm" Đào Miên ra vẻ nghiêm túc đính chính lại lời của cô ấy "Ta chỉ muốn nói ta không thu nhận đồ đệ dễ dàng thế chứ không hề có ý muốn lấy cô ra so sánh với hòn đá."

"Lẽ nào ta còn không so được với hòn đá nữa ư? Lời người nói là có ý này chứ gì?"

"......"

Trong lòng Đào Miên âm thầm hỏi Ngón Tay Vàng, người trước mặt thực sự là đồ đệ mà hắn phải thu nhận ư? Sao mà cứ cảm thấy đầu óc của cô ấy không được thông minh cho lắm ấy.

Thân phận của cô ấy là thật hả? 12 ảnh vệ nghe như rất lợi hại cơ mà... chắc không phải là bốc thăm để chọn ra đúng không?

Hay là loại độc kia còn có thể ảnh hưởng đến trí tuệ nữa thế?

Một loạt câu hỏi được đề ra nhưng chẳng có câu nào được đáp lại. Ngón Tay Vàng hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Lúc nội tâm của Đào Miên đang diễn ra hoạt động tâm lý phong phú thì Vinh Tranh liền càm ràm lôi thôi nói một đống lời để trút giận, sự bất bình, bực dọc cũng giảm đi không ít.

Cô ấy ngoái đầu lại liền phát hiện ra Đào Miên đang lơ đãng, lửa giận trong lập tức bùng lên.

"Tiên nhân, người không nghe ta nói gì sao!!!"

"Nghe rồi, nghe rồi, chẳng phải cô bảo nếu ta không thèm để ý đến người đồ đệ có tố chất trời cho như cô thì ta sẽ không biết tìm ai để khóc lóc tố khổ à, nếu như cô muốn thì bây giờ ta có thể khóc cho cô xem luôn này."

"......"

Hắn chiều lòng người thế này khiến cho Vinh Tranh đâm ra không còn gì để nói.

Cô tự mình lẩm bẩm một câu, giọng nói quá nhỏ, Đào Miên không nghe rõ.

"Cái gì?"

"Ta nói" Vinh Tranh hít một hơi thật sâu như thể tâm trạng ai oán mới vừa rồi của cô đều bay biến hết, để lộ ra một gương mặt cười tươi tắn, sáng lạn "sau này có một người có thể luôn luôn nhớ tới ta cũng rất tốt! Ta đồng ý là đồ đệ của người."

Cơn nóng giận của cô ấy tới cũng nhanh đi cũng mau. Tính cách hướng ngoại, tràn trề sức sống, thoải mái tùy tiện không ghi thù.

Nếu như không phải Ngón Tay Vàng cho hắn thông tin chắc chắn thì Đào Miên thực sự không nghĩ ra cô có liên hệ gì với loại thân phận như "thủ lĩnh ảnh vệ".

Trong tiềm thức của mình, hắn luôn nghĩ những sát thủ được huấn luyện từ khi còn nhỏ này đều sẽ trôi qua những tháng ngày u ám ngập ngụa máu tanh.

Huống hồ những gì Vinh Tranh trải nghiệm không phải điều tầm thường, cô đã hi sinh bản thân như thế nhưng lại trở thành kẻ bị vứt bỏ...

"Tiên nhân? Tiên nhân!"

Trong lúc Đào Miên suy tư Vinh Tranh đã đi được một đoạn xa rồi, cô giơ cao cánh tay lên vẫy gọi, thúc giục hắn đuổi theo.

"Chẳng phải muốn quay về núi ư? Đi thôi, đi thôi."

Đào Miên lắc đầu, vứt hết mấy suy nghĩ lung tung loạn xà ngầu ra sau đầu.

Thôi vậy, có những chuyện nếu truy xét quá cặn kẽ thì cũng sẽ khiến cho người ta tự rước nhọc vào thân.

Hắn bước nhanh vài bước, đuổi theo Vinh Tranh đang đi phía trước, hai người đi ngang nhau.

"Tên của tiên nhân là gì?"

"Ta tên Đào Miên."

"Ồ, là Miên (绵) trong mềm như bông (软绵绵) hả?"

Bước chân của tiên nhân thoáng loạng choạng nhưng lại vờ như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

"Không phải là Miên (眠) trong an giấc (安眠)."

Vinh Tranh lập tức hiểu ra đó là chữ nào, cô đưa ngón tay lên quờ quạng trên không trung, có lẽ là đang viết tên của hắn.

Đào Miên biết không nên hỏi nhưng lại không tự chủ được mà mở lời: "Con có từng nghe qua câu thơ "Miên miên tư viễn đạo" chưa?"

(Miên miên tư viễn đạo* đây là một câu thơ được trích trong bài thơ "Ảm mã Trường Thành quật hành" có ý nghĩ là nỗi nhớ khôn nguôi về chốn xa xôi.

Chữ Miên ở đây để chỉ sự miên man, liên tục không ngừng

Tìm hiểu thêm tại đây:

https://www.thivien.net/Th%C3%A1i-Ung/%E1%BA%A8m-m%C3%A3-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Th%C3%A0nh-qu%E1%BA%ADt-h%C3%A0nh/poem-qILm8mMJIZiYWRtoHlqgCg

Câu thơ này đã được nhắc tới trong phần chuyện của Nhị đồ đệ Lục Viễn Địch khi cô hỏi tên của Đào Miên)

"Ô? Chữ Miên trong câu thơ này là chữ Miên trong tên của người sao?"

"Không... Bỏ đi."

Nhìn bề ngoài Vinh Tranh trông có vẻ như một sợi thừng thô ráp nhưng thực ra tâm tư của cô vô cùng tinh tế tỉ mỉ, cô mẫn cảm nhận ra giọng điệu của Đào Miên có vẻ thất vọng.

"Ôi chao" Cô hái một đóa hoa dại ven đường đưa cho tiên nhân "Con không hiểu thơ ca, con chẳng có văn hóa gì đâu."

"Nhưng con đọc thư rất giỏi."

"Cái này ý hả, là do trước kia có người ép con học chữ. Học chữ quá là cực khổ luôn, con hận không thể nhai sạch quách mấy cái quyển sách đó luôn ấy."

Không rõ có phải do đã nhớ lại đoạn ký ức gì không vui hay chăng mà Vinh Tranh mặt cau mày có, ngũ quan ríu rít co cụm vào một chỗ.

Nhìn thấy phản ứng này của cô ấy, Đào Miên bật cười.

"Yên tâm, núi Đào Hoa không dạy học thơ văn, ta sẽ không ép con làm bất cứ việc gì cô không thích."

"Thế thì tốt quá rồi" Vinh Tranh khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát "Xem ra con đã đến đúng nơi rồi."

Hai người quay về trong núi, Vinh Tranh hỏi Đào Miên xem cô cần làm việc gì.

Đào Miên ngẩng đầu đưa mắt trông về một chỗ nào đó trong núi.

"Theo lệ thường, dẫn con đi gặp sư huynh, sư tỷ vậy."

Vinh Tranh lấy làm hứng thú.

"Hóa ra con còn có sư huynh, sư tỷ à? Bọn họ ở đâu? Ở chỗ nào? Tiểu Đào đưa con đi gặp bọn họ đi."

"Đừng vội, đừng vội, bây giờ con đi theo ta."

Bọn họ đi một đoạn đường, rẽ qua vài lối ngoặt, dạo qua vài mảnh rừng đào, cuối cùng đến chỗ những nấm mộ đó.

Đào Miên dang tay.

"Lại đây, đồ đệ, lại gặp sư huynh, sư tỷ của con đi."

"......."

Sự im lặng của Vinh Tranh vang dội đinh tai nhức óc.

Cô đưa mắt nhìn mấy bia mộ trước mặt, lặng lẽ bước lùi lại hai bước.

"Tiểu Đào, tự dưng con nhớ ra con còn việc gấp dưới núi chưa giải quyết, con đi trước nhé."

"Đi cái gì, chẳng phải đã bảo muốn bái sư rồi sao?"

Vinh Tranh muốn khóc mà không khóc được.

"Lúc tới đây cũng đâu có ai nói cho ta biết đồ đệ của núi Đào Hoa các người đều bị chôn dưới đất! Tiểu Đào, hay là người cứ coi con như hòn đá mà vứt đi đi."

"Muộn rồi."

Tiên nhân mỉm cười, nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy rất không ổn.

"Con đã bước lên thuyền gi... linh sơn của của chúng ta rồi, muốn xuống nào có dễ thế."

Đào Miên bảo cô cứ yên tâm, chỉ cần cô không đi tìm chết thì cái chết sẽ không dễ dàng tìm thấy cô như thế.

"Con người đều sẽ sống đến khi lìa đời mà."

Vinh Tranh sượng trân gật đầu, tin lời nói nhảm của hắn.

Sau đó Đào Miên lại nói.

"Ta là một người văn minh, chưa cưỡng ép ai bao giờ. Nếu như con thực sự không muốn làm đồ đệ của ta thì ta cũng có thể thả cho con đi."

"Tiểu Đào à, trước hết người đừng có nói là có thả hay không, người có thể buông cổ áo con ra trước có được không?"

Nói tóm lại thì sau một loạt những lời bức ép, dụ dỗ, Vinh Tranh đã trở thành người đệ tử thứ năm của núi Đào Hoa.

Nhất Cẩu, Nhị Nha, Tam Thổ, Tứ Đống, bởi vì trong tay Vinh Tranh cầm một đóa hoa nhỏ màu tím cho nên cô ấy được gọi là Ngũ Hoa.

"Tiểu Hoa lại đây, trước hết chào hỏi bốn vị sư huynh sư tỷ của con đi.

Đào Miên vẫy vẫy tay, Vinh Tranh hậm hực không tình nguyện bước về phía trước 2 bước.

Kế tiếp là kể câu chuyện dài lê thê về sự tích cuộc đời của bốn vị đệ tử.

Lúc Vinh Tranh cảm giác bản thân nghe nhiều đến độ lỗ tai muốn mọc kén thì Đào Miên cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô.

"Con đã tới núi Đào Hoa của ta thì ta nhất định sẽ không để cho con đến vô ích, đương nhiên ta sẽ dạy cho con công pháp."

Đào Miên hắng giọng một tiếng, làm thanh cổ họng, nhìn thẳng vào người đệ tử thứ năm của hắn.

"Nhưng thân thể của con đặc thù, không thể tu luyện quá độ. Tiểu Hoa, chỗ sư phụ có 2 bộ công pháp, luyện hay không, bây giờ còn hãy tự mình quyết định đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro