CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 57

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ tẩy chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 57: AN TÁNG


Vinh Tranh không vội vã đưa ra lựa chọn.

Chuyện đầu tiên cô ấy hỏi là bản thân còn có thể sống thêm bao nhiêu năm, tháng nữa.

Đào Miên thành thực đáp, không hề giấu giếm: "Thân thể của con bị cấy cổ trùng, nếu như không tiêu hao linh lực quá độ thì còn có thể sống đến năm 55 tuổi."

"Như thế nào thì được tính là "tiêu hao quá độ"?"

"Giống như là vại nước đặt ở ngoài trời, sáng sớm con múc một gáo, buổi đêm lại đổ vào thêm gáo nữa. Nếu như ngày thường con chịu tiết chế tu luyện thì tự nhiên không có trở ngại gì lớn nhưng nếu con muốn tranh chấp, đấu đá, phục thù, trong thời gian ngắn nhanh chóng rút hết nước trong vại mà không kịp thời lấp đầy lại thì tuổi thọ của con sẽ bị rút ngắn đi vài năm."

"Mấy năm?"

"20 năm."

Khi nói, Đào Miên nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào người đệ tử trước mặt, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô ấy.

Dựa theo kinh nghiệm trước kia của hắn, bối cảnh thân thế đầy khổ đau với mối thù sâu đậm thế này, chuyện không báo thù gần như không thể xảy ra được.

Mấy người đệ tử trước kia của hắn đều bước đi trên con đường giống hệt như vậy, đến cả Tiểu Hoa cũng...

"Con chọn sống đến 55 tuổi."

"?"

Đào Miên ngẩn ra dường như hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ đưa ra đáp án như vậy nhưng giọng điệu của Vinh Tranh nghe rất kiên định: "Con muốn sống đến 55 tuổi."

"Con không báo... Chẳng lẽ trái tim con không có chấp niệm gì sao?"

"Lẽ nào chỉ có những người trong lòng có chấp niệm thì mới có thể bái nhập sơn môn sao ạ?"

Vinh Tranh mỉm cười hỏi ngược lại tiên nhân.

Giọng nói của cô ấy không hề có chút gợn sóng, bình tĩnh, hiền hòa, như thể thực sự không còn để tâm đến những vướng bận của chốn hồng trần trước kia, coi chuyện xưa nhẹ bẫng như khói thoảng.

Nhưng tiên nhân không dám đặt lòng tin dễ dàng vào lời cô nói.

"Con... Mấy đứa các con,lúc mới lên núi, đứa nào đứa nấy đều nói nghe bùi tai lắm." Khóe môi của hắn méo xệch "Đến lúc thời cơ chín muồi rồi thì đều muốn rời bỏ chốn này, có khuyên ngăn cũng chẳng cản nổi."

"Tiểu Đào, lời này người nói nghe sao mà ai oán thế, sao vậy, lẽ nào người bị các sư huynh sư tỷ lừa tình gạt bán thân à?

"... Không nghiêm trọng đến mức đấy. Thôi vậy, nếu đây đã là quyết định của con thì vi sư cũng không lắm lời chõ mồm vào nữa. Có điều thứ gì nên dạy thì vẫn phải dạy, con thấy phù hợp thì học."

Đào Miên móc từ trong ống tay áo ra hai cuốn công pháp, vỗ nhẹ phủi bụi.

"Tiểu Hoa, nghe kỹ đây. Công pháp đầu tiên vi sư muốn truyền cho con là một bộ kiếm pháp tuyệt thế được gọi là "Phẫn Ngọc"."

"Sư phụ, cái này con biết rồi."

"Con muốn... Con nói gì cơ?"

"Con biết rồi."

Lời phía sau của Đào Miên thình lình nghẹn ứ nơi cổ họng.

Ngũ đồ đệ chớp chớp đôi mắt.

"Con... biết thì tốt, con làm cho sư phụ bối rối không biết phải làm gì rồi."

Vinh Tranh cười hi hi, dáng vẻ ngốc nghếch, cô ấy nói cái khác thì bản thân không biết, chỉ giỏi mỗi bộ kiếm pháp này.

Trong lòng Đào Miên ngẫm nghĩ, có lẽ trước đây cô ấy đã luyện tập bộ kiếm pháp này ở Phù Trầm các.

Nếu như đồ đệ đã được học rồi thì tại sao Ngón Tay Vàng còn bắt hắn dạy làm gì?

Chẳng lẽ là nó nhặt về được lương tâm, định bụng giúp hắn giảm bớt áp lực dạy dỗ đồ đệ ư?

Trong một thoáng, Đào Miên ngẫm nghĩ suy tư loạn lên nhưng Vinh Tranh có thể tự học thành tài âu cũng là chuyện tốt.

"Nếu thế thì con nhìn thử xem bộ công pháp còn lại xem con có biết không?"

Hắn vội vã nhét cuốn sách còn lại mình đang cầm trong tay cho Vinh Tranh

"<<Thông U thuật>>? Đây là loại pháp thuật gì? Con chưa nghe qua bao giờ." Vinh Tranh lần tới giở lui cuốn sách mỏng manh đó định bụng xem xem có thấy nội dung gì quen thuộc hay không.

"Là thuật pháp dùng để thông linh chiêu hồn. Luyện thuật này con có thể nối liền hai cõi âm dương, sai sử vong hồn ma quỷ. Đương nhiên cũng có thể gặp được những vị cố nhân đã rời xa trần thế."

Nghe hắn giải thích xong, hai mắt Vinh Tranh sáng quắc lên.

"Như thế nào thì được gọi gặp lại cố nhân?"

Đào Miên lắc đầu.

"Người đã chuyển thế đầu thai, những người có hồn phách không trọn vẹn còn cả quan lại có quyền cao chức trọng ở cõi âm ti đều có thể gặp được."

"Ồ" Vinh Tranh gật đầu.

So với mấy thứ văn hoa thơ phú thì năng lực lĩnh ngộ công pháp của cô hoàn toàn nằm ở một cảnh giới khác.

"Cũng có nghĩa là gặp may, dựa vào duyên phận?"

"Có thể hiểu là vậy."

Vinh Tranh ước lượng cuốn công pháp mình đang cầm trên tay, tấm tắc một tiếng.

"Thế chẳng phải là sư phụ có thể gặp lại các sư huynh sư tỷ rồi sao? Đêm hôm người thao thức không ngủ nổi thì gọi bọn về để chơi một bàn mạt chược cũng được nhỉ?"

"Thú thật thì vi sư cũng lần đầu mới thấy quyển mật tịch này."

"Thế hay là bao giờ người học xong rồi lại dạy cho con?"

"Chừng nào con học được thì lúc ấy sư phụ cũng sẽ hiểu thấu."

"..." Vinh Tranh lấy làm khó hiểu "Đây là loại đạo lý gì thế?"

"Ý trời như vậy đó."

Đào Miên cũng coi như đã nắm vững được bí quyết rồi, không giải thích tỏ tường được thì cứ đổ hết cho ý trời là xong.

Vinh Trang lắc lắc đầu.

"Làm gì có chuyện đồ đệ đi dạy ngược lại cho sư phụ bao giờ? Thế này đi, sư phụ à, chúng ta cùng nhau phấn đấu dùi mài đi."

Cô ấy lật giở trang đầu tiên của cuốn mật tịch.

"Muốn học được thuật này thì bắt buộc phải sống chung một phòng với ma quỷ mới có thể lĩnh ngộ được thiên cơ."

Vinh Tranh vừa xem vừa đọc thành tiếng.

"Sư phụ, núi Đào Hoa này của chúng ta có ma quỷ không?"

"Tiên khí trên núi Đào Hoa trong sạch, dồi dào, làm sao có thể có ma quỷ được?"

"Thế chẳng phải là con không thể tu luyện được hay sao, tiếc thay, tiếc thay."

"Đồ đệ," Đào Miên bỗng dưng tỏ ra ngập ngừng do dự, đáng tiếc Vinh Tranh đang cúi đầu nên không hề trông thấy biểu cảm trên mặt của hắn. "Con thực sự muốn luyện bộ công pháp này à?"

"Dẫu sao cũng tới rồi mà. Huống chi học xong còn có thể sai ma khiến quỷ, đây là chuyện tuyệt vời biết bao nhiêu."

"Thế này đi." Đào Miên nghiến chặt răng như thể đang chuẩn bị đưa ra quyết định gì đó trọng đại "Nếu như con đã muốn học thì sư phụ sẽ dắt con xuống núi tìm một nơi có ma quỷ quấy nhiễu."

"Tiểu Đào, người không cần phải ép bản thân phải làm thế, con cũng đâu có ý nhất quyết phải học cho bằng được."

"Không gượng ép gì đâu. Sư phụ có mạng lưới thông tin liên lạc riêng. Chờ khi nào an táng cho Tam sư tỷ với Tứ sư huynh của con xong thì chúng ta sẽ lập tức lên đường luôn."

Đào Miên nói được làm được, quyết không nuốt lời.

Đầu tiên hắn dẫn Vinh Tranh đi sửa sang phần mộ của Lưu Tuyết và Tùy Yên cho đẹp đẽ.

Đúng như những gì Lưu Tuyết đã nói trong thư, cô đã nhờ Vinh Tranh đưa di thể của mình và đệ đệ về thôn Hoa Lê.

Còn Vinh Tranh cũng không phụ lời ủy thác này, cô ấy đã hoàn thành việc mà Tam sư tỷ đã giao phó cho mình.

Lưu Tuyết chỉ để lại cho Đào Miên một phong thư.

"Sư huynh sư tỷ đều đã được con đưa về chôn cất ở thôn Hoa Lê rồi, Tiểu Đào, chúng ta còn phải chôn gì nữa ạ?"

Vinh Tranh lấy làm khó hiểu.

Đào Miên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô ấy mà nhắc tới hai người đệ tử khác.

"Xét cho chuẩn chỉnh thì trong mấy ngôi mộ ở núi Đào Hoa này chỉ có Nhị sư tỷ Lục Viễn Địch của con là thực sự được chôn cất bên dưới thôi."

"Thế Đại sư huynh..."

"Trong phần mộ của Cố Viên chỉ có di vật mà thằng bé để lại ở núi Đào Hoa thôi."

Vinh Tranh ồ lên như thể không ngờ tới đáp án này.

"Lẽ nào Tiểu Đào không giữ những di vật ấy lại bên ngoài sao ạ? Đó đều là những hồi ức quý giá cả mà."

Trong lúc chuyện trò với đồ đệ, Đào Miên cũng không quên hoàn thành nốt công việc dang dở trong tay.

Hắn cầm đồ của Sở Lưu Tuyết và Sở Tùy Yên ra, trong đó có mấy bộ quần áo, trâm gỗ, ngọc bội và con hổ bông thường chơi lúc nhỏ cùng với ba, bốn xiên kẹo hồ lô không biết đã để dành tự lúc nào... đặt ngăn nắp những món đồ linh tinh này xuống huyệt mộ.

"Lúc đầu ta cũng có suy nghĩ như thế, giữ lại vài món đồ trong đạo quan để có thể nhìn vật nhớ người."

Vinh Tranh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Đúng thế, đúng thế, mọi người ai nấy đều làm vậy cả."

"Nhưng sau khi Cố Viên qua đời, mỗi khi trông thấy những dấu vết mà thằng bé để lại khi còn sống ở đây ta đều cảm thấy đau lòng. Nhìn bồn gỗ cũng khóc, thấy bình hoa nhỏ cũng sụt sùi, nhòm con dao chặt củi thằng bé từng dùng ta cũng tuôn lệ như mưa. Ngày ngày buồn thương, đêm đêm sầu thảm, bỗng sáng sớm một ngày nọ sau khi thức giấc ta thình lình cảm giác như cả người từ trong ra ngoài đều như thể đã khô kiệt mất rồi, ta thầm nhủ cứ để tình trạng này tiếp diễn nữa thì cũng chẳng phải cách hay, dứt khoát dằn lòng đớn đau hạ quyết tâm xóa bỏ toàn bộ bóng hình của Cố Viên ở trong đạo quan đi, đem tất thảy chôn cất ở chốn này.

Như thế, ta chỉ cần phải khóc hai trận cho thỏa nỗi lòng vào ngày giỗ với tiết thanh minh là được, cũng không đến mức cảm thấy buồn rầu quá đỗi khiến cho bản thân phải mệt nhọc.

Sau này, thói quen này được ta giữ lại, mỗi khi có đồ đệ qua đời ta đều làm như vậy cũng thành quen việc dễ làm rồi."

Tiên nhân trần thuật lại những gì bản thân từng trải qua, cuối cùng, sắp xếp di vật của hai chị em gọn gàng.

Vinh Tranh yên lặng bước lên, giúp hắn lấp đất.

Cô ấy giúp đỡ một hồi rồi lén đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của tiên nhân. Thấy đối phương không thể hiện nét bi thương quá sức mới dè dặt lên tiếng hỏi.

"Bây giờ dường như Tiểu Đào đã có thể bình tĩnh làm việc này rồi... Ôi chao, con không có ý muốn nói người không có tình cảm đối với Tam sư tỷ và Tứ sư huynh, con ăn nói vụng về quá. Thôi vậy... Con tốt nhất vẫn không nên nhiều lời nữa thì hơn."

Vinh Tranh hậm hực cúi đầu xuống nhưng thình lình lại nghe thấy tiên nhân ở phía đối diện nhẹ giọng nói: "Không cần phải nghĩ nhiều, ở trước mặt ta con muốn nói gì cũng được, sư phụ sẽ không cấm đoán con quá nhiều."

Tiếp đó hắn lại buồn một tiếng thở than nhẹ bẫng.

"Trở nên bình tĩnh rồi sao? Ta thực sự không thể nói rõ được rốt cuộc thời gian đang đối xử hà khắc hay là nhân từ với mình nữa."

Hắn than thở một câu, dứt khoát đứng dậy, phủi đi bụi đất đang bám trên tay mình.

"Được rồi, không thể để chậm trễ thời giờ được. Bây giờ sư phụ sẽ dẫn con xuống núi đi gặp người quen của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro