CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 58

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 58: LỜI NHẮC NHỞ CỦA TIẾT HÃN


"...Đây chính là đồ đệ mà ngươi mới thu nhận?"

Tiết Hãn đang kiểm tra sổ sách trong thư phòng rộng rãi, đối diện là đôi sư đồ không mời cũng tự vác xác đến đang ngồi thảnh thơi.

Cậu ngó lơ hai người cả nửa ngày.

Vinh Tranh là một người cuồng chân, không thể ngồi yên vị được một chỗ, ngồi lâu khiến cô cảm tưởng như thể cái ghế đang mọc đinh đâm vào người cô khiến cô khó chịu không thôi.

Cô không nhịn được, áp sát vào Đào Miên thì thầm hỏi hắn: "Sư phụ, hai người thực sự là bạn tốt à? Có khi nào người đi nhầm đường đến nhà kẻ thù rồi không?"

Đào Miên vừa định mở miệng giải thích gì đó thì bị Tiết Hãn cắt lời.

Ông chủ Tiết ngẩng đầu lên, nở nụ cười: "Tiểu cô nương giỏi xem tướng tá quá nhỉ."

Vinh Tranh hơi hé miệng: "Thực, thực sự là kẻ thù à?"

"Đừng có nghe hắn ăn nói lung tung" Đào Miên phất tay áo, cắt đứt cuộc đối thoại vô căn cứ này "Tiết Hãn, ngươi có bản lĩnh hơn người, ta đến để xin ngươi giúp..."

Tiết Hãn chẳng cần cân nhắc đã lập tức từ chối: "Không được."

"......" Đào Miên lên tiếng bất bình cho chính mình "Ta còn chưa nói đó là việc gì cơ mà!"

"Bất kể là chuyện gì đều không được."

"......"

Thời gian hai người quen biết không hề ngắn, cả hai đều hiểu rõ đối phương là cái loại đức hạnh gì.

"Không được" mà ông chủ Tiết nói không phải là "thực sự không thể", không thấy lợi thì chẳng ham dậy sớm, cậu ta muốn đàm phán đấy thôi.

Nhưng Đào Miên sợ nhất là đàm phán với cậu ta.

"Ngươi nói đi, lần này lại muốn ta làm gì nữa đây?"

Tiên nhân đã lỡ lời hứa với đồ đệ là sẽ dạy cho cô ấy <<Thông U thuật>> rồi, không thể nào nuốt lời được.

Hắn không muốn làm hạng người to đầu rồi mà còn đi thất hứa với một đứa trẻ con, nói được mà chẳng làm được. Tiên nhân thường thì chỉ có vấn đề ăn nói là xà lơ, không đáng tin chút thôi chứ còn đâu việc gì nên làm thì hắn đều sẽ làm hết.

Huống hồ hắn có thể nhìn ra Vinh Tranh là một người cực kỳ coi trọng lời hứa.

Thấy hắn đáp lại dứt khoát như thế, Tiết Hãn đặt quyển sổ trong tay xuống, nhoẻn miệng cười.

"Tạm thời không nghĩ ra nên bảo ngươi làm gì."

"Thế thì càng hay, ngươi trực tiếp..."

"Đừng có tưởng bở. Ta muốn một lời hứa của ngươi."

"......"

Đào Miên im lặng.

So với yêu cầu được đặt ra rõ ràng thì hắn sợ nhất chính là cái loại "một lời hứa" huyền diệu khó lường này.

"Lẽ nào ngươi bảo ta đi chết thì ta cũng phải chết hả?"

"Ngươi không chết được, ta biết mà." Ông chủ Tiết thư thả dựa lưng lên ghế gỗ Tử Đàn "Yên tâm ta sẽ không ép ngươi làm chuyện gì quá khó khăn đâu."

"Bao gồm việc thu nhận ngươi làm đồ đệ?"

"...Cứ phải chọc vào chỗ đau của người khác thì mới vừa lòng hả."

"Ta sai rồi."

Tiên nhân không hổ danh là tiên nhân không chỉ nhìn rõ thế sự hơn so với người khác mà đến tốc độ quỳ gối nhận sai cũng nhanh vô cùng.

Đầu ngón tay của ông chủ Tiết gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái vẻ như trong đầu cậu đang sục sạo suy nghĩ để tìm ra một chỗ thích hợp.

"Các ngươi đến cũng khéo lắm. Gần đây ta có một người bạn đến chỗ này chơi, trong lúc chuyện trò hắn có nói một tòa sơn trang của mình có thứ không sạch sẽ đang quấy nhiễu còn bảo ta nghĩ cách tìm cao nhân giải quyết giúp cho hắn nữa.

Nếu như các ngươi đã chủ động nhắc tới thì ra cũng không cần phải phí công sức nữa. Đợi lát nữa ta sẽ thảo một phong thư, các ngươi cầm phong thư ấy đến tìm quản sự bên kia rồi tức khắc bọn họ sẽ để cho các ngươi vào ở."

Đào Miên không ngờ tới sự việc lại thuận lợi đến vậy, Vinh Tranh thì đã gật gù liên tùng tục như gà mổ thóc rồi.

"Tiểu Đào, Tiểu Đào, vậy thì chúng ta chọn căn này đi."

Đào Miên chỉ đành đồng ý.

Ông chủ Tiết bảo bọn họ đừng vội lên đường, đợi tới sáng ngày mai đi cho lành.

Trước hết cứ nghỉ lại ở phủ nhà họ Tiết, còn để cho cậu có thời gian chuẩn bị xe ngựa.

Vinh Tranh không ngờ bạn của sư phụ thực sự là một người đáng tin tới vậy.

Cô ấy bị nha hoàn của phủ nhà họ Tiết đến mời vào trong phủ sửa soạn thay quần áo nghỉ ngơi trước rồi.

Bấy giờ căn phòng chỉ còn lại hai người là Đào Miên và Tiết Hãn.

Sau khi Vinh Tranh rời đi, cửa phòng bị người bên ngoài gõ vang, đó là tùy tùng của nhà họ Tiết.

Tiết Hãn ra ngoài một hồi, trao đổi ngắn gọn vài lời với đối phương. Đối phương hình như đã đưa cho cậu thứ gì đó.

Đào Miên nghe thấy tiếng lật giở giấy.

Chốc lát sau, Tiết Hãn nói "Ta biết rồi", đuổi người kia rời đi.

Tiếp đó cậu quay trở vào thư phòng, trong tay còn cầm theo một chồng giấy.

Đào Miên nhận ra ông chủ Tiết có ý giữ hắn lại một mình để nói chuyện riêng.

Không đợi Tiết Hãn nói gì, hắn đã mở lời trước: "Mấy lời khuyên ngăn không nên thu đồ đệ đó đã nói đến chán ngán rồi, đừng nói nữa thì hơn. Tiết Hãn, có sức để làm việc đó chẳng bằng chúng ta để dành để nói chuyện khác đi."

Tiết Hãn thu lại nét cười, trông thì có vẻ cau có nhưng đây là biểu hiện cho thấy tâm trạng cậu đang tốt.

"Ngươi có muốn nghe thì ta cũng chẳng buồn nói, dẫu sao ngươi có chịu lắng nghe lời khuyên đâu. Bây giờ ta chỉ lấy làm may mắn về một chuyện chính là làm thế nào ngươi cũng chẳng chết được."

Đào Miên run bần bật: "Hay là ngươi rút lời này lại đi. Vừa mở mồm ra là đã nói với thái độ ăn chắc thế cũng là một loại thiên phú rồi, nói không chừng hôm nào đó ta thực sự..."

"Dù có ngày đó thật thì ngươi cũng sẽ chết do bị đồ đệ của mình hại" Tiết Hãn đáp ngay tắp lự, rồi không biết là đã tự thêm mắm dặm muối gì ở trong đầu mà đột nhiên giọng điệu quay ngoắt thành cắn răng nghiến lợi "Nếu như ngươi thực sự bị đồ đệ của mình hại chết thì chẳng bằng để bây giờ ta trực tiếp nghiền xương ngươi thành cát bụi cho rồi."

"Đang yên đang lành sao lại lên cơn nữa rồi," Toàn thân Đào Miên nổi hết cả da gà da vịt "thôi, thôi, bàn chuyện chính đi."

"... Thế thì trình bày giới thiệu về đứa đồ đệ mới mà ngươi vừa mới thu nhận đi."

"Sao lại quay về chủ đề cũ rồi? Chẳng phải đã bảo là không nhắc tới chuyện này nữa rồi à."

"Ta đâu có nói là muốn ngăn cấm, chả qua là do ta đã điều tra ra được vài thứ nên muốn nhắc nhở ngươi chút thôi."

Tiết Hãn vẫy cổ tay phải, một tờ lệnh truy nã mới toanh đang cuộn tròn lập tức được mở ra.

Đào Miên rất quen thân với nhân vật có chân dung được vẽ trên lệnh truy nã.

Đến cả hai bên lúm đồng tiền cũng được vẽ rất rõ ràng bằng mực đen, đây chính là gương mặt của Vinh Tranh.

"Phù Trầm các gióng trống khua chiêng tiết lộ tin tức ra ngoài, thủ lĩnh Phong Tranh đứng đầu 12 ảnh vệ trước đây đã phản bội các chủ, trốn chạy ra ngoài. Người nào báo tin sẽ được thưởng 1000 lượng vàng. Đào Miên, Phù Trầm các ở yêu giới, có thể nói là hoành hành ngang ngược cũng không phải nói quá. Tên các chủ Đỗ Hồng mới lên kế vị kia cũng là một nhân vật khó chơi, không nên đắc tội.

Đồ đệ mà ngươi nhận đứa nào đứa nấy đều là thứ dữ, nói thực lòng, lúc nghe được tin từ cấp dưới báo cáo rằng con oắt này là thủ lĩnh ảnh vệ ta cũng không lấy làm lạ nữa rồi. Thế nhưng tình thế lần này rất khác với lúc trước. Trước kia bất kể nói thế nào thì ít nhất đồ đệ của ngươi đều là những người đã lớn lên bên cạnh ngươi, lòng trung thành và sự chân thật của chúng đối với ngươi là không cần phải bàn cãi.

Nhưng lần này kẻ mà ngươi thu nhận là phản đồ.

Cô ta không những sẽ chuốc thêm phiền phức cho ngươi mà còn có thể phản bội ngươi nữa đấy.

Quan hệ của cô ta và Đỗ Hồng không hề nhạt nhòa, chẳng thể dùng một hai câu để nói rõ được.

Nếu như nói sơ qua thì yêu giới cũng là một phần thuộc ma vực. Những vật được giao bán trong lầu Thiên Đăng là gì, ngươi cũng đã được chứng kiến tận mắt rồi.

Tuy đã nói là không bàn đến chuyện thu nhận đồ đệ nữa nhưng làm bạn lâu năm với ngươi, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi vấn đề này.

Bằng không ta e là lần tới nhìn thấy ngươi chắc là ngươi đã nằm trong hộp gấm đựng đồ đấu giá của lầu Thiên Đăng rồi cũng nên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro