CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 59

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 59: KHỞI HÀNH ĐẾN SƠN TRANG


Lời nhắc nhở của Tiết Hãn xuất phát từ lòng tốt.

Tuy rằng thỉnh thoảng hắn có hơi độc mồm độc miệng một tẹo nhưng chung đụng biết bao nhiêu năm cậu cũng không hề làm hại tới Đào Miên.

Tiên nhân một mực lặng lẽ lắng nghe lời nhắc nhở xuất phát từ thiện chí của người bạn thân, không hé một lời. Tiết Hãn nhủ thầm hắn vừa mới tiễn biệt hai người đồ đệ, chắc chắc trong lòng rất đau đớn, đâm ra cậu cũng không muốn nói nặng lời với hắn.

"Nói tóm lại, ngươi cứ cân nhắc cho kỹ thì hơn. Làm như thế nào cũng đều phải do ngươi tự mình quyết định."

Đào Miên vẫn không nói gì, lúc này ông chủ Tiết bắt đầu kiểm điểm lại bản thân xem mới vừa rồi mình đã nói câu gì không ổn.

"Ngươi..."

"Nếu như ta bị bán tới lầu Thiên Đăng," Giọng điệu Đào Miên chậm rãi, như thể vừa nghĩ vừa nói, "thì có thể được định giá khoảng bao nhiêu tiền thế?"

"......"

Cuối cùng Tiết Hãn đuổi cổ hắn ra khỏi cửa.

"Dễ cáu thế," Đào Miên đứng ngoài cửa lẩm bẩm "rõ ràng đang nói chuyện êm xuôi cơ mà, cáu cái gì không biết."

Hắn ngẩng đầu lên ngó nghiêng bốn phía định bụng tìm một người dẫn mình đi tìm đồ đệ nhà mình.

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, một vị quản sự xế tuổi xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt cười tươi rói.

"Mời tiên quân đi theo lão bộc."

Đào Miên đi theo người quản sự già này đến một tòa nhà phụ trong phủ nhà họ Tiết.

Người đồ đệ hắn mới thu nhận cách đây không lâu đang vùi đầu ăn uống.

"Tiểu Hoa," Đào Miên đứng trước mặt cô ấy, lưỡng lự lên tiếng "mới không thấy có một chốc mà mặt của con có vẻ như đã tròn trịa thêm rồi."

Vinh Tranh trợn trắng mắt, không rõ là do tức hay là do bị nghẹn.

Nhìn dáng vẻ cô ấy vội vàng loay hoay tìm cốc, rót nước thì chắc hẳn là không may bị nghẹn rồi.

Vinh Tranh nuốt ừng ực hai ngụm nước to, thở dài một hơi vẻ như hài lòng lắm.

"Tiểu Đào, bạn của người tốt thật đấy. Chị nha hoàn trong phủ nhìn xinh đẹp lắm, đồ chị ấy cho con ăn rất là ngon đã thế nói chuyện còn rất là êm tai."

"Con chỉ chăm chăm ngắm chị gái xinh đẹp với ăn điểm tâm thôi, sao không chú tâm cân nhắc chuyện chính chút đi hả?" Đào Miên lướt ánh mắt xem xét qua một loạt những chiếc đĩa điểm tâm xanh xanh đỏ đỏ xếp đầy trên bàn "Cái nào ngon thế?"

"Cái bánh Bách Hợp* này! Còn cả kẹo râu rồng... bánh hoa quế ăn cũng ngon nữa!"

(Bánh Bách Hợp: https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E5%90%88%E9%85%A5/10803944

Bánh hoa quế: https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%82%E8%8A%B1%E7%B3%95/9137594 )

Hai người ăn chực nằm chờ ở phủ nhà họ TIết, sau khi Đào Miên nếm thử hai món liền cầm chiếc khăn bên cạnh lên lau sạch tay.

Vinh Tranh vẫn còn đang cắm đầu ăn nhồm nhoàm, gần một nửa số điểm tâm được bày trên bàn đều đã chui vào bụng của cô ấy rồi.

Đào Miên không nhịn được, lên tiếng khuyên nhủ.

"Tiểu Hoa, điểm tâm ngọt ngấy, ăn nhiều rất dễ béo phì. Nếu như con thích ăn thì sau này sư phụ mua cho con ăn. Hoặc là chúng ta có thể lại đến chỗ này của ông chủ Tiết để ăn ké một bữa."

Vinh Tranh như thể vừa mới nhận ra bản thân trong lúc vô thức đã ăn rất nhiều rồi thế là xấu hổ lau đi vụn đồ ngọt còn vương trên mép.

"Ui chao, thất lễ, thất lễ quá. Mấy món này ngon miệng quá, nhất thời không khống chế được..."

Đào Miên thấy lạ.

"Tuy rằng hương vị của điểm tâm trong Tiết phủ rất ngon nhưng cũng không đến mức khiến cho người ta ăn không ngừng được miệng."

"Trước đây con có từng được nếm qua đâu,"Tay phải của VInh Tranh bịn rịn cầm một miếng bánh hoa quế được làm từ bột gạo nếp vừa mềm vừa ngọt còn được rắc thêm cánh hoa màu vàng nhạt "Mấy món ăn như điểm tâm ăn vào thì dễ béo. Béo lên thì hành động sẽ không được nhanh nhẹn, có người không cho phép con ăn những món này."

Vinh Tranh nói với thái độ rất bình thản nhưng Đào Miên biết những trải nghiệm trong quá khứ của cô ấy tuyệt đối không hề nhẹ nhàng như những gì cô ấy biểu hiện ra.

"Hồi nhỏ, con muốn ăn nhưng người dạy võ công cho con không cho phép con ăn. Có một hôm, con đi ngang qua khuê phòng của một vị tiểu thư nọ, trông thấy trên bàn cô ấy bày một đĩa điểm tâm có vỏ ngoài được chiên giòn rụm, óng ánh dầu. Tiểu thư nếm thử một miếng xong liền thấy ngán, kêu người hầu đặt sang một bên. Cô ấy dẫn theo tất cả mọi người trong phòng ra ngoài thả diều, con ở bên ngoài cửa sổ cứ nhìn chằm chằm vào đĩa điểm tâm đó mà thèm nhỏ dãi."

"Ăn được rồi hả?"

"Ăn được rồi, thực sự rất ngon," Vinh Tranh híp mắt lại như thể đang nhớ lại hương vị của chiếc bánh khi ấy "tuy rằng đầu bếp của Tiết phủ đã tận tâm chuẩn bị nhiều món ngon hơn nhưng đó mới là món điểm tâm ngon nhất mà con từng được ăn. Có điều, hạnh phúc luôn đi đôi với sự đánh đổi. Tối hôm ấy con đã bị xử phạt suốt đêm."

"Chỉ vì ăn có vài miếng điểm tâm thôi ư?"

"Không phải, là do con đã lén lấy đồ của tiểu thư."

Cho dù đó có là đồ mà tiểu thư không cần thì cũng không đến lượt thứ công cụ được nuôi ở trong các như cô hưởng thụ.

Hai tay Vinh Tranh bưng một tách trà nóng, ra sức thổi phù phù hòng mong khiến cho ly trà sớm nguội.

Đào Miên chỉ im lặng.

Đến khi cô gái nhấc tay vung vẩy trước đôi mắt đang nhìn xa xăm của Đào Miên, miệng luôn mồm kêu Tiểu Đào, Tiểu Đào thì hắn mới hồi thần lại.

Hắn còn chưa mở lời Vinh Tranh đã giơ tay ra vẻ cự tuyệt.

"Đừng! Tuyệt đối đừng thương xót con! Bây giờ con có thể ăn được là tốt lắm rồi, con rất biết đủ/dễ hài lòn."

Đào Miên lắc đầu.

"Ta nào có ý định thương xót con. Ta đã sống hơn nghìn tuổi đầu, mấy câu chuyện bi đát như này đã nghe qua không ít rồi. Không thể trách người trong chuyện xưa, tuy rằng không thể bù đắp được cho quá khứ của con nhưng nếu cứ đắm chìm trong những chuyện đã qua thì sẽ trở nên bất hạnh. Từ rày về sau sư phụ dẫn con đi ăn ngon uống tốt."

"Tiểu Đào, con không ăn được cay."

"......"

Đây là lần đầu tiên Đào Miên ý thức được rằng việc đồ đệ có chút văn hóa cũng rất là quan trọng.

"Sau khi về núi thì phải cho con học thêm lớp văn hóa mới được."

"Cái gì! Chả phải lúc trước đã bảo sẽ không ép con đọc sách rồi à?"

"Trước đây là do vi sư đã đánh giá thấp con. Sự vô tri của con đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự giao tiếp thông thường giữa hai sư đồ chúng ta."

"Cáu rồi đấy! Con đã trao niềm tin nhầm chỗ rồi! Bây giờ để con nhồi nhét điểm tâm để khiến bản thân no chết cho xong chuyện."

"Đây là cách chết hạnh phúc gì vậy? Sư phụ cũng muốn chết như thế."

"Tiểu Đào quá bỉ ổi rồi! Người thế nào đi giành ăn với đồ đệ của mình! A! Kẹo râu rồng của con..."

Vì bị Đào Miên giành mất miếng kẹo râu rồng cuối cùng trong đĩa mà Vinh Tranh tức muốn xì khói, cô ấy nghiêm túc nói đạo lý với Đào Miên.

"Tuy rằng kẹo râu rồng đều là kẹo râu rồng nhưng miếng kẹo râu rồng cuối cùng khác hoàn toàn với những miếng kẹo khác."

"Có chỗ nào khác?"

"Dù sao..." Cảm giác của Vinh Tranh rất mông lung, muốn cô ấy nói được ra thì rất khó, đúng là chịu thiệt vì kém văn hóa, "Dẫu sao thì cũng không giống nhau."

"Chí lý."

Đào Miên nghe vào tai phải rồi lại ra tai trái ngay, dù cho đồ đệ có nói gì thì cũng chỉ đáp một câu "có lý", sau đó ăn nốt miếng bánh hồ điệp* cuối cùng.

(Bánh hồ điệp: https://baike.baidu.com/item/%E8%9D%B4%E8%9D%B6%E9%85%A5?fromModule=lemma_search-box )

"......"

Sau khi hai sư đồ giao lưu thân thiện một hồi, hôm sau, Đào Miên và Vinh Tranh cuối cùng cũng lục tục xách mông rời khỏi phủ nhà họ Tiết, mang theo bức thư Tiết Hãn tự tay viết.

Địa điểm chuyến này bọn họ chuẩn bị tới có tên là sơn trang Tê Hoàng (Tê Hoàng: Nơi phượng hoàng đậu).

Hai người không hề vội vã, cả đường ngồi trong xe ngựa ngắm cảnh thưởng hoa, rất chi là thảnh thơi.

Đợi tới khi bọn họ đặt chân tới sơn trang Tê Hoàng thì trời đã nhá nhem tối.

Sơn trang được xây dựa vào núi, ở trên một sườn núi dốc, trông như một con mãnh hổ đang nằm trấn giữ.

Đào Miên híp mắt nhìn tòa sơn trang phía xa.

Hắn là tiên, mặc dù không cần mượn sự hỗ trợ của bất cứ pháp thuật nào nhưng hắn cũng đã có năng lực cảm ứng tự nhiên đối với một số mùi như gió, nước.

Không biết có phải là do hắn cảm nhận sai hay không mà hắn cứ luôn cảm giác như yêu khí ở nơi ấy nồng đậm vô cùng.

Trước khi tới đây Tiết Hãn không hề nói cho hắn biết bạn của hắn có phải là người hay không, nhìn thế này thì xem ra xác xuất lớn là không phải rồi.

Nếu đã không phải là người, lẽ nào còn thấy sợ mấy thứ ma quỷ tinh quái này sao?

"Tiểu Đào? Lại ngẩn ngơ nữa rồi..."

Đương lúc suy nghĩ, đồ đệ đã đi cách hắn mười mấy bước rồi, khum hai bàn tay lại đưa lên miệng như cái loa, thét gọi tên hắn.

"Đến rồi đây, đến rồi đây."

Đào Miên đáp một tiếng, trong lòng tạm thời gác sự nghi ngờ sang một bên.

Đợi tới khi đi đến cửa sơn trang, cái dự cảm này của hắn càng thêm rõ ràng.

Chẳng biết có phải là do Tiết Hãn đã đánh tiếng từ trước hay không mà sư đồ hai người Đào Miên còn chưa bước tới trước cửa lớn đã trông thấy một quản sự béo lùn chắc nịch đứng ngóng đợi rồi.

Chắc là ông ta đã chờ đợi được hồi lâu rồi, trên trán chảy mồ hôi ròng ròng, đến mức phải dùng khăn tay lau bớt.

Tai của người quản sự rất thính, từ sớm đã nghe thấy tiếng bước chân, tươi cười chạy ra nghênh đón.

Nhưng chờ tới khi ông ta nhìn rõ mặt mũi của khách, Đào Miên có chú ý tới, nụ cười trên mặt của ông ta thoáng chốc cứng đờ.

Xem ra bọn họ không phải là khách mà ông ta đang chờ đợi.

Vậy ông ta đang chờ ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro