CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 60

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 60: CHỦ NHÂN CHO MỜI


"Hai vị là..."

Mặc dù trong lòng quản sự đang lấy làm khó hiểu nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thân thiện nhiệt tình, chủ động hỏi thăm thân phận của hai vị khách không mời mà đến.

Đào Miên rút bức thư tay cất trong ngực áo ra.

Vừa ngó thấy dấu ấn riêng của Tiết Hãn, gương mặt của quản sự lập tức thay đổi, xem ra là đã đoán được lý do bọn họ đến đây rồi.

Sau khi cẩn thận đọc qua bức thư tay xong, ông ta bèn gấp gọn bức thư lại, chắp hai tay trả lại cho Đào Miên.

"Hóa ra là cao nhân mà ông chủ Tiết mời tới, tiếp đón hai vị không được chu đáo, thực xin lỗi. Mời hai vị đi theo tôi vào trong trang nghỉ ngơi một lát, trang chủ sẽ lập tức tới ngay."

Thái độ của vị quản sự béo cực kỳ kính cẩn, nhìn bộ dạng này có thể thấy mối quan hệ giữa phủ nhà họ Tiết với chủ nhân của tòa sơn trang này nhất định rất thân thiết.

Đào Miên nói một câu "Làm phiền quản sự rồi", gật đầu, đương lúc chuẩn bị dẫn theo đồ đệ đi vào thì phía sau thình lình truyền tới tiếng cỗ kiệu được hạ xuống.

Lại có khách tới nữa?

Quản sự bình tĩnh ung dung, trước tiên gọi người hầu trong sơn trang tới dẫn Đào Miên vào trong sau đó mới đi ra nghênh đón vị khách vừa tới.

Nhìn biểu cảm của ông ta, chắc hẳn khách tới lần này mới thực sự là người mà ông ta muốn đợi.

Đào Miên thầm thấy tò mò, sự hiếu kỳ ngóc đầu trỗi dậy, đương định quay đầu lại xem thì bị một cánh tay túm lấy ống tay áo, nhẹ nhàng kéo xuống.

Là Vinh Tranh.

Gương mặt của ngũ đệ tử không rõ vì sao đột nhiên trở nên hoảng loạn, trên mặt trắng bệch không còn chút máu, đã vậy còn không ngừng đứng nép vào người hắn, cứ như đang muốn dùng cơ thể của hắn để che chắn bóng dáng của cô.

"Tiểu, Tiểu Đào, chúng ta đi vào trước đi, nhanh lên..."

Đào Miên liếc nhìn đồ đệ một cái, không hỏi thêm gì, quay sang khẽ giọng nói với người hầu đang đứng đợi: "Đệ tử của ta đang thấy không khỏe trong người, cảm phiền ngươi mau dẫn chúng ta đến phòng dành cho khách."

Kẻ hầu hơi khom người, duỗi cánh tay ra, chỉ hướng sang một con đường, mời hai người đi theo hắn qua đó.

Từ đầu chí cuối Vinh Tranh đều đi nép vào bên tường, lo sợ bị vị khách bên ngoài phát hiện ra.

Đào Miên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, đúng lúc này, hắn nghe thấy vị quản sự ngoài cửa nói: "Đỗ các chủ đi đường vất vả rồi."

Đỗ các chủ......

Đỗ Hồng?

Đào Miên lấy làm ngạc nhiên.

Hóa ra chủ nhân của sơ trang Tê Hoàng còn có qua lại với Phù Trầm các?

Chuyện này Đào Miên hoàn toàn không hề ngờ tới, có lẽ Tiết Hãn cũng không tra rõ. Có điều, Đào Miên nghĩ tòa sơn trang này to như thế, hai người cũng hoàn toàn không hề đến đây vì cùng một mục đích, khả năng có thể chạm mặt cũng rất nhỏ.

Hắn vừa mới định an ủi đồ đệ hai câu để cô ấy bớt căng thẳng, cùng lắm thì sư phụ giúp cô ấy đổi mặt.

Sau đó lại nghe thấy quản sự nói một câu: "Tô cốc chủ, ngài cũng tới rồi ạ."

......

Tô Thiên Hòa!

Lần này người tái mặt đổi lại thành là Đào Miên. Hắn rủa thầm trong lòng đen đủi, xúi quẩy mấy hồi, cùng với đồ đệ cúi gằm mặt đi phăm phăm.

Sao tên đó lại tới đây?

Đào Miên hoàn toàn không hề muốn nhắc tới cái tên Tô Thiên Hòa này.

Cái chết của Tam đồ đệ và Tứ đồ đệ của hắn có quan hệ cả trực tiếp lẫn gián tiếp với tên đó.

Nhưng trong di thư Lưu Tuyết không hề thể hiện ra sự thù hận với tên đó mà còn giao Thiên Tẫn cốc cho cậu ta quản lý, như vậy thì Đào Miên cũng không tiện đụng chạm gì với cậu ta.

Dầu gì Thiên Tẫn cốc cũng coi như là một trong số những di vật của Lưu Tuyết, Đào Miên cũng không muốn nhìn thấy cảnh người ngoài hủy diệt nó.

Chỉ có điều, đối với Tô Thiên Hòa, đến cả hồi ức hắn cũng không muốn nhớ lại, tốt nhất là kiếp này không gặp lại.

Người này Đào Miê nhìn không thấu, tên này quá giỏi che giấu mục đích của bản thân đã vậy dã tâm còn rất lớn.

Dù thế nào Đào Miên cũng nghĩ không ngờ được một mối nhân duyên gặp gỡ tình cờ vậy mà sẽ biến thành cục diện như hiện tại.

Khi ấy hắn còn tưởng đâu tên đó là một vị khách lạc bước vào núi đào hoa bèn chia đào tiên mà mình vừa hái được cho cậu ta.

Sớm biết thì đã không chia cho tên đó mà trực tiếp đuổi cậu ta cút thẳng cổ xuống núi cho rồi.

Đào Miên bực dọc nghĩ bụng.

Cuộc đối thoại bên ngoài cửa càng ngày càng xa, không lâu sau, người hầu lần lượt dẫn hai vị khách đến phòng của mình.

Đào Miên nhìn sơ qua cách trang trí của căn phòng, sau khi không thấy có vấn đề gì lớn liền bước tới gian phòng phụ cách vách, gõ nhẹ cửa phòng của đồ đệ.

Trạng thái vừa nãy của Vinh Tranh khiến cho người ta lấy làm lo lắng.

Trong phòng vọng tới một lời đáp, rất mau cánh cửa phòng được người bên trong mở ra.

Ngũ đệ tử đã điều chỉnh lại tâm trạng, lại khôi phục dáng vẻ bừng bừng sức sống như thường ngày, nhiệt tình chào hỏi Đào Miên.

Nhưng tiên nhân cực kỳ nhạy bén, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra sự gượng gạo của cô.

"Có tiện để cho ta đi vào không?"

Vinh Tranh nhường lối để sư phụ vào phòng. Đôi mắt của Đào Miên rất tinh tường, hắn ngó thấy lòng bàn tay của đồ đệ có dấu răng hằn sâu, có lẽ là mới ban nãy vì để khống chế cảm xúc mà cô ấy đã tự mình cắn lên, không cẩn thận nên đã dùng lực cắn quá mạnh, đến giờ vẫn còn chưa khôi phục lại như cũ.

Xem ra cái tên Đỗ các chủ đó đã để lại ám ảnh tâm lý rất lớn cho Tiểu Hoa.

Đào Miên thầm thở dài.

Hắn đã bảo mà, một sát thủ sao mà có thể xởi lởi hướng ngoại như thế được.

Hoàn toàn không khớp với những kinh nghiệm hắn thu được từ việc đọc tiểu thuyết ở kiếp trước.

Đào Miên tùy tiện tìm một chỗ trống để an tọa cũng bảo Vinh Tranh đang treo hồn ngược cành cây ngồi xuống phía đối diện.

Hắn vừa lên tiếng đã bộc bạch những lời thành thực từ tận đáy lòng.

"Con cũng biết, hai người chúng ta là hai kẻ lừa đảo hàng thật giá thật."

"......?"

"Cái chuyện đuổi ma nay, ta sống hơn nghìn năm rồi cũng chưa từng tiếp xúc tới, vốn ban đầu núi Đào Hoa cũng không cần ta quản lý chuyện này nhưng dầu gì bây giờ cũng đã đến rồi, khẳng định là người ta cũng sẽ không thả chúng ta đi dễ dàng đâu."

"Thế... phải làm sao?"

"Vi sư đã nghĩ kỹ rồi," Đào Miên dùng giọng điệu nghiêm túc chuyên dùng khi nói những chuyện quan trọng để giảng giải rõ ràng suy nghĩ của mình cho đồ đệ nghe, "đợi đến tối, chúng ta có thể thử bắt con quỷ đó, nếu như không bắt được thì trèo tường trốn đi."

"......"

Đúng là một kế hoạch xà lơ quá tuyệt vời, Vinh Tranh nhất thời không biết nên đáp lại như nào mới có thể khiến cho cuộc trò chuyện của hai người bớt hoang đường đi.

Đào Miên thấy cô ấy khinh thường ý kiến của mình bèn tỏ ra rất là bất mãn.

"Sao hả, con nghĩ kỹ thuật trèo tường của sư phụ kém hả? Người trẻ tuổi non dạ đừng nên quá huênh hoang, rồi sẽ có ngày con phải hiểu được đạo lý này. Đánh nhau giỏi cũng không bằng sống thọ, võ công cao cường cũng chẳng bằng chạy nhanh được."

"Con tin rồi, sư phụ, người mau cất cái mớ lập luận phi lý đó của người đi."

"Đây đều là tinh hoa lắng đọng qua thời gian cả đó."

Đào Miên vừa nói nhảm vừa tỏ vẻ đắc ý chưa tận hứng, khát nước bèn châm cho mình một lý trà.

Trong khoảng thời gian này Vinh Tranh từ đầu tới cuối không hề bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của hắn.

Cô ấy biết rõ mới vừa rồi thái độ của bản thân cô đã quá thất lễ, chỉ cần nhận ra sự tồn tại của người đó, dù cho người đó có không nói gì thì đối với cô mà nói cả quả tim của cô cũng sẽ thấy như thể bị bàn tay của người đó bóp vụn.

Cô không có đường thoát, trong lúc gấp gáp vội vã cô đã cầu xin sự giúp đỡ của vị tiên nhân mới quen biết chưa đầy ba ngày trước mặt này.

Tiên nhân đã chỉ cho cô một con đường đã vậy còn không hỏi han thêm gì.

Vinh Tranh hoàn toàn không dám tin trên đời này vậy mà tồn tại chuyện may mắn đến vậy.

"Tiểu Đào, người..." Cô lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng, "Người thực sự không truy cứu sao? Vừa rồi, con..."

Đào Miên yên lặng nhìn chăm chú vào đệ tử của bản thân.

"Cũng không phải là không muốn hỏi," Hắn nói, "chỉ là do ban nãy ta đã quá tập trung nói về triết lý nhân sinh của mình, đâm ra quên béng đi mất."

Sau đó hắn ghé sát tai lại.

"Bây giờ nói được chưa? Ta muốn nghe."

"......"

Vinh Tranh gắng gượng rằn xuống ngọn lửa không biết bùng lên do đâu ở trong lòng, bây giờ cô đã hơi hiểu được tại sao người bạn kia của Đào Miên cứ luôn bày ra bộ dạng mặt nặng mày nhẹ rồi.

Tiên nhân quả thực rất có thiên phú về chuyện chọc điên người khác.

Thấy đồ đệ mãi không đáp lời, tiên nhân hậm hực khịt mũi coi thường.

"Không muốn nói thì thôi, ta sống đến tầm tuổi này, thứ dư dả nhất chính là chuyện xưa tích cũ."

"Thực ra con..."

Vinh Tranh mở lời, Đào Miên lại ghé tai tới lần nữa.

"Chẳng phải người không muốn nghe sao?"

"Nghe một chút cũng chẳng mất gì. Nhưng con có thể không nói."

Tới lui một hồi Vinh Tranh cũng cảm thấy bất lực rồi.

Tiên nhân mặc dù khiến người ta phát cáu nhưng tâm trạng đè nén phức tạp lúc trước cũng đã bay biến hết cả rồi.

"Thôi vậy, trước hết cứ nói về cái kế hoạch hoang đường đó của người đi."

"Sao có thể nói là hoang đường được, đây là thiết thực nhất đó..."

Trong khi sư đồ hai người đang trò chuyện, Đào Miên thấy khát, toan rót một ly nước, đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, chủ động châm trà cho hắn.

Đào Miên tưởng là đồ đệ thức tỉnh lương tâm, cuối cùng cũng biết hiếu kính sư phụ nhưng lúc ngước lên hắn mới nhận ra Vinh Tranh đang ngồi ăn ở đối diện, mỗi bên tay đều đang cầm một miếng điểm tâm để ăn kèm trà.

......

Bàn tay vừa nãy là của ai?

Đương ngơ ngác nghi hoặc thì đột nhiên cửa phòng bị người bên ngoài gõ vang.

Là người hầu ban nãy.

"Hai vị khách quý, chủ nhân nhà ta có gửi lời mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro