CHƯƠNG 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 61

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 61: BỮA TỐI DƯỚI ÁNH NẾN


Trang chủ của Tê Hoàng sơn trang là một người thanh niên 30 tuổi, nhìn tướng mạo nom cực kỳ hiền lành lương thiện, đối xử với người khác cũng rất hòa nhã.

Huống chi hai người Đào Miên còn là do Tiết Hãn mời tới, hắn và ông chủ Tiết quen thân, khỏi phải nói, chắc chắn là sẽ chiếu cố bọn họ chu đáo cẩn thận.

Vừa bước vào trong phòng, ngay từ ánh mắt đầu tiên Đào Miên đã chú ý tới gương mặt của người thanh niên này có vẻ đang sốt ruột, như thể đang cảm thấy phiền lòng vì việc gì đó.

Thấy bọn họ đi vào phòng tiếp khách, người này càng lộ rõ vẻ như vừa nhìn thấy vị cứu tinh.

Mũi Đào Miên lặng lẽ ngửi mùi, vị trang chủ trẻ tuổi này bị một luồng quý khí không thuộc về bản thân quấn lấy, càng bước tới gần, hơi thở này ngày một rõ ràng, nồng nặc đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Hắn cố gắng nhẫn nhịn, không lên tiếng.

Trang chủ tên Tề Duẫn, người này chủ động bước tới giới thiệu, tỏ thái độ vô cùng tôn trọng với Đào Miên.

Đào Miên cũng lịch sự đáp lại, hắn không nói bản thân đến từ đâu, chỉ nói mình là một đạo sĩ thích đi vân du.

"Tiên quân không cần phải khiêm tốn vậy đâu," Tề trang chủ nói với giọng xu nịnh, "ông chủ Tiết từng nhắc qua với ta về chuyện này, ngài ấy bảo muốn mời một vị cao nhân tới đây giúp ta giải nạn. Người có thể được ông chủ Tiết gọi là 'cao nhân' chắc chắn không phải là hạng xoàng xĩnh."

Đào Miên nhủ thầm hóa ra ở ngoài Tiết Hãn cũng biết tâng bốc hắn.

Lược bớt mấy lời khách sáo đi, Đào Miên xin Tề Duẫn trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính, kể ra rắc rối mà cậu ta đang gặp phải.

Nhắc tới chuyện này, Tề trang chủ lại tỏ vẻ khổ não.

"Đầu đuôi sự việc là thế này. Hai năm trước, Tê Hoàng sơn trang vừa mới được xây xong, tôi thì vẫn luôn sống trong phủ đệ ở Lâm thành. Bình thường chuyện ở sơn trang này đều do quản sự xử lý, nửa năm trước tôi mới chuyển tới đây sống.

Hai tháng đầu sau khi chuyển tới đây sống thì thấy cũng không tệ, không hề có chuyện gì quái lạ xảy ra. Nhưng từ tháng thứ ba trở đi, ngày nào cũng vào lúc nửa đêm, vừa qua giờ tí là tôi lại nghe thấy có người đứng bên mé giường của tôi khóc lóc, giọng điệu cực kỳ thảm thiết, bi thương, cứ như có mối oan khuất sâu xa nặng trĩu khó lòng cởi bỏ.

Tôi bị tiếng khóc này dọa tỉnh nhưng lúc mở mắt ra thì thấy trong phòng trống huơ trống hoác, chẳng phát hiện ra cái gì cả. Nhưng đợi tới khi tôi vừa mới khép mắt là tiếng khóc lại vang lên, kéo dài không dứt, khiến cho người ta không thể nào yên giấc.

Thời gian lâu dần, sức khỏe của tôi cũng không còn tốt nữa. Ban ngày không có tình thần để làm gì cả, ban đêm cũng khó lòng vào giấc. Tôi đã từng dùng rất nhiều cách. Cũng từng thử thức thâu đêm, mắt mở thao láo canh ở bên giường nhưng không thấy chuyện gì xảy ra.

Cũng gọi cả quản sự tới, thay ta nằm ở trên giường. Nhưng sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại quản sự đã thưa rằng không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào, còn tôi thì nằm trong căn phòng cách vách nhưng nửa đêm vẫn bị tiếng khóc đó giày vò.

Sau này, tôi không còn cách nào khác, chỉ đành phải quay về Lâm thành để sống. Nhưng kỳ này thì càng tồi tệ hơn. Tuy rằng không nghe thấy tiếng khóc nhưng làm gì cũng không thuận. Trong nhà thì gặp hỏa hoạn, ra ngoài thì xung đột với người khác, thân quyến trong phủ vốn hòa thuận vui vẻ không hiểu sao bỗng dưng ngày ngày hạnh họe cãi vã. Đáng sợ nhất là chuyện làm ăn buôn bán của tôi bắt đầu bị lỗ vốn, mắc nợ.

Những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ thế nhưng đền tiền chính là chuyện lớn.

Cực chẳng đã, tôi lại phải chuyển về ở trong sơn trang này. Mỗi tội cái tiếng khóc lóc ỉ ôi hằng đêm này thực sự khiến cho người ta không chịu nổi, tôi mời rất nhiều đạo sĩ, cùng các bậc tiên giả đến nhà nhưng đều không có cách nào giải quyết đâm ra cực kỳ phiền não. Một ngày nọ, lúc đang ngồi trong tửu lầu đối ẩm với ông chủ Tiết, trong lúc vô tình đã nhắc đến chuyện này, ông chủ Tiết nói sẽ giúp tôi tìm kiếm người có năng lực, không lâu sau thì tiên quân người đã tới rồi."

Tề trang chủ có vẻ khá tin tưởng Đào Miên, cậu ta ngước ánh mắt sáng quắc sang nhìn hắn.

"Tiên quân, đám người trước kia đến đây đều là những kẻ giả mạo, ngài chắc chắn khác với bọn chúng! Việc bắt ma này chắc chắn là dễ dàng như trở bàn tay!"

"......"

Đào Miên thầm chột dạ, có khi hắn còn giả hơn cả đám người kia ấy chứ.

Cũng may độ mặt dày của hắn đã được tu luyện suốt nghìn năm, vào tình huống như thế này hắn vẫn còn có thể nói lời son sắt thề thốt đảm bảo.

"Tề trang chủ cứ yên dạ, tiểu tiên đã được ông chủ Tiết ủy thác cho nên đương nhiên là sẽ gắng hết sức mình."

Vinh Tranh đứng sau lưng hắn, cúi đầu, dẩu môi.

Tiểu Đào đúng là gian xảo, nói là "gắng hết sức mình" chứ không nói "nhất định giải quyết gọn ghẽ".

Tề trang chủ cảm động vô vàn, liên tục chắp tay cảm tạ.

"Vậy thì đành làm phiền đến tiên quân! Khi chuyện giải quyết êm xuôi, Tề mỗ nhất định sẽ biếu tặng nghìn lượng vàng."

Đào Miên hào sảng vung tay.

"Tiền không phải là vấn đề, có hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn kết gian bạn hữu."

Vinh Tranh ở đằng sau không kìm chế nổi mà ho sặc sụa.

Đào Miên tỏ vẻ như không nghe thấy, tiếp tục hỏi thăm Tề Duẫn về một số chi tiết.

"Trước kia Tề trang chủ có mối tơ duyên nào chưa dứt khiến đối phương không cam tâm nên sau khi qua đời người ấy mới tiếp dây dưa không?"

Tiên nhân chỉ chú tâm suy nghĩ về những câu chuyện truyền thuyết mà mình từng đọc, loanh quanh đều là mấy chuyện phú thương không giữ lời thề, nữ quỷ khóc tình oán thán.

Tề Duẫn này chắc không phải là đã phụ lòng ai đó mới khiến người ta đến chết cũng không chịu buông tha, đêm đêm khóc oán khiến hắn không được yên ổn đấy chứ.

Tiên nhân đã có suy đoán riêng nhưng gương mặt Tề Duẫn lộ vẻ khó xử.

"Ta biết tiên quân muốn nói gì. Nhưng tiếng khóc đó... rõ ràng là của đàn ông mà."

"......"

Đây đúng là chuyện nằm ngoài dự đoán của Đào Miên.

Xem ra không phải là tình nhân cũ khóc tang mà là có ẩn tình khác.

Đào Miên định bụng tối nay thử thăm dò trước.

"Tề trang chủ, trước hết, đêm nay cứ để cho tiểu tiên và đệ tử ở trong phòng ngài đợi hồn ma đó xuất hiện. Có điều chúng tôi cần tốn chút thời gian sắp đặt một chút, hi vọng có thể bắt đầu sớm một chút."

Tề Duẫn gật đầu liên tùng tục.

"Được, được, được, mọi thứ đều làm theo ý của tiên quân. Bữa tối ta sẽ phái người đưa đồ ăn vào phòng, nếu như tiên quân có yêu cầu gì khác thì xin cứ nói."

Đào Miên và Vinh Tranh cứ thế đến phòng ngủ của trang chủ, gian phòng này rất rộng nhưng bố trí lại rất đơn giản sạch sẽ, có vẻ Tề Duẫn không phải là người thích xa hoa lãng phí.

Trên đường không đụng mặt với hai người Đỗ Hồng và Tô Thiên Hòa cũng coi như là may mắn vô vàn rồi.

Sau khi bước vào phòng Vinh Tranh thở phào nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay chân, hoạt động gân cốt toàn thân.

Chắc là vừa rồi ở trong phòng tiếp khách, cô ấy cũng lo Tề Duẫn nhận ra mình, nếu thế thật thì hỏng chuyện mất.

Vinh Tranh thả lỏng, nằm bò lên chiếc bàn Tứ Tiên*, thoải mái duỗi cánh tay, gối đầu lên đó, đôi mắt mở thao láo.

(Bàn Tứ Tiên: https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E4%BB%99%E6%A1%8C/243320 )

Cô ấy hiếu kỳ nhìn Đào Miên đang vòng tới vòng lui ở trong phòng.

"Tiểu Đào, người đang loanh quanh làm cái gì vậy?"

"Bày biện đó, chẳng phải ta đã nói rồi đấy ư."

Đào Miên cầm một chiếc túi vải to bằng bàn tay, miệng túi mở rộng. Ngón tay cái và ngón trỏ của hắn thò vào trong túi, vê một chút bột trắng rồi lấy ra, đi khắp phòng rải một vòng.

Lúc hắn làm việc này, thái độ không hề có lấy một chút cẩu thả nào như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng nào đó.

Vinh Tranh híp mắt đánh giá, đợi tới khi cô nhìn ra đó là vật gì thì cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"... Người ta trừ tà toàn rắc gạo, người rắc vụn điểm tâm thế này có phải là hơi quá đáng rồi không?"

"Ôi, chẳng phải là do cơm tối còn chưa được đưa tới đấy sao? Cứ dùng cái này để làm màu ra vẻ tí đã."

Đào Miên cuối cùng cũng rắc xong nửa túi vụn điểm tâm, sau đó lại thắp 2 cây nến to như cổ tay lên.

Ánh sáng của ngọn nến này vậy mà là màu xanh lá, ánh nến chiếu khắp căn phòng khiến cho bầu không khí trong phòng trở nên âm u tăm tối, Vinh Tranh cảm thấy như bản thân sắp không ngồi nổi ở đây nữa rồi.

"Đây lại là thứ gì? Lẽ nào là đây là thuật đốt sừng tê giác để thông linh* trong truyền thuyết? Có thể chiếu ra bóng của ma quỷ được hả?"

(Từ gốc là Tê Chiếu - 犀照. Từ này có nguồn gốc từ câu chuyện được ghi chép trong "Dị Uyển" quyển thứ 7 và nằm trong "chùm truyện về Ôn Kiệu" được viết trong "Tấn Thư" quyển thứ 67. Câu chuyện đầu đuôi như sau:

Thời Đông Tấn, có một vị quan tên Ôn Kiệu khi đi đến mỏm Ngưu Chử nghe thấy dưới nước có tiếng nhạc vang lên mà nước lại sâu không thấy đáy. Nghe đồn trong nước có rất nhiều thủy quái Ôn Kiệu bèn đốt sừng tê giác lên soi thì trông thấy dưới nước đèn đóm sáng rỡ, yêu quái dưới nước hình thù dị dạng, có kẻ đang cưỡi ngựa, có con thì mặc đồ đỏ. Đêm ấy, Ôn Kiệu mơ thấy một người lên giọng chì chiết, trách móc ông ta rằng: "Ta và ngươi không liên quan gì tới nhau, ánh sáng của chốn âm tà chúng ta cũng khác với của ngươi, cớ sao ngươi lại dùng lửa sừng tê giác chiếu vào ta.". Hôm sau, do Ôn KIệu đau răng quá phải nhổ nên đâm ra sức khỏe yếu đi và ông bị trúng gió, sau khi quay về thị trấn thì chưa đầy 10 ngày sau là ông ta mất.

Về sau cụm từ "tê chiếu thông linh" được dùng để ví von việc nhìn thấu mọi gian tà. Thời xưa, người Trung Quốc thường lợi dụng ánh sáng phát ra từ việc đốt sừng tê giác để nhìn rõ những thứ ma quỷ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nguồn:https://baike.baidu.com/item/%E7%8A%80%E7%85%A7%E9%80%9A%E7%81%B5/10690741 )

"Không phải," Đào Miên ngồi xuống cái ghế đối diện đồ đệ, ánh nến hắt lên vầng trán hắn một màu xanh biếc, "chủ yếu là vì để làm nổi bật bầu không khí thôi."

"......"

Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ, hai người đều đang im lặng. Lúc nha hoàn mang đồ ăn tới đẩy cửa phòng đi vào, trông thấy hai người đang yên lặng ngồi ngay ngắn dưới ánh nến xanh lét, đồng loạt quay sang nhìn mình, cô ấy thét lên một tiếng, suýt chút nữa là đánh rơi cả hộp đựng đồ ăn trong tay.

Vinh Tranh nhanh tay lẹ mắt, kịp thời vươn tay đỡ lấy đáy hộp, rồi vững vàng đặt chiếc hộp lên trên bàn.

Đào Miên lên tiếng xin lỗi, lịch sự tiễn người rời đi. Nha hoàn đó vừa nói xin khách quý đừng trách tội nàng ta tay chân vụng về vừa nơm nớp lo sợ bước ra khỏi phòng.

Sư đồ hai người ở trong không gian ngập ánh sáng xanh, hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến của mình.

......

Gần tới giờ Tí, trong phòng yên tĩnh đến mức cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Trên giường, lớp chăn đang nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở, Đào Miên mặc nguyên quần áo, nằm xuống nhắm mắt, lỗ tai nhẹ nhàng rung lên.

Hơi thở của Vinh Tranh gần như đã biến mất.

Ban nãy hai người phân chia nhiệm vụ, Đào Miên tự giác chọn nằm lên giường đợi ma, hắn hỏi Vinh Tranh phải làm thế nào, Vinh Tranh đáp gọn lỏn không cần lo.

Chờ sư phụ sắp xếp ổn thỏa xong, bóng dáng đồ đệ ở trong phòng chớp mắt một cái đã mất hút.

Không hổ danh đã từng làm sát thủ.

Rất là uy tín.

Hai người tự tìm vị trí cho mình, yên lặng đợi vị khách không mời.

Xoạt.

Ánh nến màu xanh u ám không có gió đã tự tắt, khói xanh vấn vít lượn lờ.

Tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro