CHƯƠNG 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 62

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 62: KHÔNG HẸN MÀ GẶP


Nửa canh giờ sau, ở trong phòng ngủ của Tề trang chủ, có hai người một trước một sau, nhếch nhác tông cửa xông ra.

Tiên nhân nghìn tuổi cùng với thủ lĩnh ảnh vệ tiền nhiệm đứng trong sân, đồng loạt chống đầu gối ra sức thở hổn hển.

Vinh Tranh mở lời trước.

"Tiểu Đào! Chẳng phải người nói người có thể lo liệu được sao?! Sao còn chưa ra tay người đã vắt chân lên cổ chạy trốn rồi!"

"Còn trách ta," Đào Miên lau mồ hôi vô hình trên trán "sư phụ đã một đống tuổi rồi, người làm đồ đệ như con chẳng phải nên kính già yêu trẻ, dũng cảm đứng ra gánh vác à?"

"Con..." Vinh Tranh ngẩn ra, chẳng ngờ sư phụ lại mặt dày đến vậy, "đây là lần đầu, không có kinh nghiệm. Mặt mũi của con quỷ ấy đáng ghét, con không ra tay được."

Cô ấy lại nhận ra điều gì đó, tức giận trừng mắt.

"Vả lại Tiểu Đào không phải là tiên nhân đạo hạnh cao thâm sao? Người chạy còn nhanh hơn cả con."

"Xem lời con nói kìa, vi sư cũng sợ mà."

"......"

Vinh Tranh cạn cả lời vì vẻ cây ngay không sợ chết đứng của Đào Miên.

Đào Miên là người thích làm khó người phe mình, gặp phải chuyện khó không giải quyết dược thì trèo lên giường đánh một giấc, với tình huống khó giải quyết, hắn sẽ gác lại trước, chờ qua một quãng thời gian mới lại nghĩ cách giải quyết.

Tình thế ban nãy ở trong phòng chính là tình huống mà hắn cho là "hóc búa".

"Đồ đệ," Đào Miên lấy hơi xong lại đưa khăn tay sạch sẽ sang cho Vinh Tranh lau mồ hôi lạnh, "ban nãy con ở trong phòng nhìn thấy mấy con ma vậy?"

"...Mấy con?" Bàn tay nhận khăn tay của Vinh Tranh run bắn lên, "Con chỉ trông thấy một con, lẽ nào không chỉ có một con?"

Đào Miên câm lặng, tiếp đó thốt ra một loạt lời khiến cho mồ hôi lạnh mà Vinh Tranh vừa mới lau xong thi nhau túa ra.

"Con nghĩ là sư phụ chạy ra ngoài nhưng thực ra vi sư là bị đẩy ra ngoài đấy. Trong căn phòng đó chật chội đến độ chẳng có chỗ mà đứng.

"......"

Vinh Tranh khóc không ra nước mắt.

Cô ấy muốn quay về nhà.

"Tiểu, Tiểu Đào... Đây chắc là cái cớ mà người chuẩn bị dùng để thoái thác cho bản thân phải không? Không, không sao, con cái không chê mẹ xấu, con không chê người nhát gan đâu. Người đừng có dọa con như thế."

Không biết Đào Miên móc từ đâu ra một cây nến xanh, thắp lên.

"Chẳng phải cây nến này của người dùng để tạo bầu không khí à?"

"Thỉnh thoảng cũng có thể dùng để soi bóng của những vong hồn mà mắt thường không nhìn thấy được."

"......"

Vinh Tranh vừa sợ vừa oán thầm, thực sự không biết nên chê bai từ đoạn nào mới tốt.

Đào Miên cầm giá nến, ngọn nến đó bị làn gió nhỏ ở trong sân viện thổi lay động, ánh nến chiếu lên bóng sáng trập trùng trước cửa sổ .

Vinh Tranh sốc lên lòng can đảm bước lại gần hai bước.

!

Đây nào có phải là bóng của ánh sáng? Rõ ràng chính là bóng của ma!

Không biết ánh nến này có sức hấp dẫn đối với bọn chúng hay chăng, Đào Miên nhấc giá nên, đi men theo cửa sổ một đoạn. Bình bịch mấy tiếng, những dấu bàn tay đen sì đếm không xuể men theo ánh sáng mà di chuyển phương hướng, nặng nề dán sát vào cửa sổ!

Vinh Tranh không tự chủ được nín thở.

"Nhìn xem." Cuối cùng Đào Miên dừng bước bên một góc tường, tất cả dấu tay của ma quỷ đều tập hợp tại nơi đó.

Nửa gương mặt của hắn bị ánh nến chiếu sáng, biểu cảm có vẻ mất kiên nhẫn.

"Xem ra ngày mai chúng ta phải hỏi Tề trang chủ xem rốt cuộc là con ma nam nào đã nỉ non thầm thì bên tai cậu ta hằng đêm rồi."

"......"

Không thể nào tiếp tục ở trong phòng được nữa, căn bản là chẳng chen chân vào nổi.

Sư đồ hai người ngồi bên cạnh chiếc bàn đá đặt trong sân, ai nấy tự mình đút tay vào ống tay áo, mắt mở thao láo đến tận khi trời sáng bảnh.

Trong lúc đó Vinh Tranh đã gà gật ngủ quên mấy lần liền, khoảng giữa có một hồi người đối diện không có mặt, cô ấy mơ hồ hé mắt ra ngó quanh quất tứ phía tìm kiếm nhưng lại bị cơn buồn ngủ không dứt đánh gục.

Đợi tới khi cô ấy tỉnh táo lại, Đào Miên đã yên vị tại chỗ cũ, cứ như chưa từng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, cánh cửa sân bị người bên ngoài mở ra, người tới chính là Tề trang chủ.

Tề trang chủ giật mình khi ngó thấy vành mắt xanh đen trên mặt cao nhân với đồ đệ của cao nhân.

"Đây... Tiên nhân có gặp phải khó khăn gì không?"

Đào Miên ngẩng đầu.

"Tề trang chủ, tiểu tiên chỉ có thể nói, ngài có thể sống tới giờ cũng phải gọi là mạng lớn lắn đó."

Tề Duẫn bật thốt kinh ngạc, vừa hoảng loạn vừa lấy làm khó hiểu.

"Xin tiên nhân chỉ điểm một hai trả lời cho sự nghi hoặc của tại hạ."

Đào Miên hỏi thăm kỹ càng ba chuyện.

Đầu tiên, vị trí tiến hành xây dựng Tê Hoàng sơn trang là ở đâu, nơi này trước kia được dùng để làm gì.

Thứ hai, trước kia Tề Duẫn có kết thù kết oán với ai không, đặc biệt là trong số họ có ai am hiểu phong thủy hay không.

Thứ ba, đạo sĩ trước kia từng tới xem qua sơn trang có hành động cử chỉ gì, đã bố trí những gì.

Tề Duẫn hoàn toàn không dám giấu giếm, đem hết mọi chuyện kể lại tường tận cho Đào Miên.

Cậu ta nói vị trí xây Tê Hoàng sơn trang là do cha của cậu ta chọn, cậu ta cẩn thận nghe theo lời trăng trối của phụ thân, tiêu tốn số tiền lớn để mở núi khai hoang, dựng lên một một toà sơn trang to lớn trên vách ngọn núi cao nguy hiểm này.

Nơi này vốn không có bóng người nhưng trước khi động thổ cậu ta đã tìm thầy phong thủy xem qua, người đó nói đây là mảnh đất lành hiếm thấy, có thể phù hộ cho con cháu đời sau.

Còn về kẻ thù... cậu ta là một thương nhân, coi trọng việc giữ quan hệ hòa hảo để dễ bề làm ăn sinh lợi. Cậu ta thà rằng tự mình chịu thiệt một chút cũng không muốn đắc tội người cùng ngành. Vì thế hoàn toàn không tồn tại kẻ địch muốn nhất quyết khiến cho cậu ta không được yên ổn.

Cuối cùng, Tề Duẫn cầm một cuốn sổ ghi danh sách cho Đào Miên, bên trên ghi chép rõ ràng đạo hiệu, lai lịch của những đạo sĩ trước kia từng tới Tê Hoàng sơn trang, đến cả chuyện ở lại mấy ngày, làm phép như thế nào cũng đều có hết.

Đào Miên lanh lẹ quét mắt từ dòng đầu tiên của cuốn sổ ghi chép đi xuống.

Hay lắm, chẳng quen biết ai hết.

Nhưng có một chỗ khiến hắn nảy sinh nghi ngờ trong lòng, đó chính là, những đạo sĩ này đều chỉ ở lại Tê Hoàng sơn trang 3 ngày.

"Sau khi rời khỏi, bọn họ đã đi về đâu? Có sống sót rời đi không?"

Tề Duẫn lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Các đạo trưởng vân du tứ phương, tôi cũng không tiện hỏi thăm nhiều xem bọn họ đi đâu. Nhưng bọn họ đều nói con lệ quỷ lởn vởn trong sơn trang khó giải quyết, bảo tôi mời người cao minh khác tới."

Đào Miên đáp một tiếng, sự nghi ngờ dưới đáy lòng càng thêm đậm.

Nếu như chỉ một, hai người, thì nghe còn có lý một chút nhưng trên cuốn sổ ghi chép này có tới hơn mười cái tên, chẳng lẽ tất cả đều là lừa đảo hết ư?

Trừ những bóng ma lấp đầy cả căn phòng đó ra, bọn họ đã phát hiện ra thứ đáng sợ gì trong sơn trang mà buộc phải rời đi chứ?

Những vấn đề này tạm thời không có đầu mối nào để giải đáp.

E rằng hắn cũng phải ở lại đây ba ngày mới có thể phát hiện ra chân tướng được ẩn đằng sau đó.

Đào Miên đơn giản ngỏ ý bản thân muốn được nán lại đây thêm mấy ngày với Tề Duẫn, Tề trang chủ đương nhiên là sẽ không từ chối.

"Tiên quân không cần khách khí, muốn ở lại thêm bao nhiêu ngày đều được cả."

Tiếp đó, Đào Miên ngỏ ý muốn đi dạo quanh sơn trang, Tề Duẫn nói sẽ phái người đi theo hầu hạ hắn nhưng bị hắn lịch sự lắc đầu từ chối.

Vinh Tranh cũng bảo muốn đi cùng, nhưng Đào Miên không chịu đồng ý.

Đợi tới khi Tề Duẫn dẫn theo tùy tùng rời đi rồi hắn mới nói với đồ đệ: "Không biết Đỗ Hồng đã rời đi hay chưa, con cứ theo ta chạy lung tung, chẳng lẽ chán sống rồi hả?"

Vinh Tranh chỉ đành gật đầu.

"Thế nếu như có việc gì thì người nhất định phải tới gọi con đó!"

"Cứ yên tâm, nếu như thực sự tới lúc đó nhất định là tình hình sự việc đã nghiêm trọng rồi, ta chắc chắn sẽ tới gọi con chạy cùng."

Đào Miên không nhiều lời, dặn dò vài câu xong thì một mình rời đi.

Hắn không xác định rõ phương hướng, chỉ dạo bước dựa theo cảm giác, đi đến mấy nơi có quỷ khí nồng nặc để điều tra tra trước.

Trùng hợp thay, đương lúc đi đến một góc ngoặt hành lang hắn đã đâm thẳng vào một người.

Người đó lùi lại một bước, chờ tới khi trông rõ người trước mặt là ai, gương mặt của đối phương bèn lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Là Tô Thiên Hòa.

"Sao người lại ở đây?"

Tô Thiên Hòa không đợi Đào Miên lên tiếng đã mở lời trước.

Nhưng rất mau, cậu ta lại không chờ Đào Miên đáp lời mà túm chặt lấy cánh tay hắn toan kéo ra ngoài.

"Đi mau, người không thể ở lại chỗ này được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro