CHƯƠNG 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 63

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 63: BÀY TRẬN


Đào Miên bị kéo đi mấy bước mới nhận ra có điều không ổn.

"Gượm, gượm, gượm, gượm đã, vì sao nói ta không thể ở lại đây được?"

Vì hắn vùng thoát ra cho nên Tô Thiên Hòa chỉ đành dừng bước.

Cậu ta đắn đo, vẻ như đang lo tai vách mạch rừng, nhìn quanh quất trái phải xong mới cau mày hỏi Đào Miên.

"Tê Hoàng sơn trang vắng vẻ heo hút, dựa theo lẽ thường thì người sẽ không dạo bước tới đây mới phải, ai giới thiệu người tới đây vậy?"

Đào Miên thành thực báo tên của ông chủ Tiết ra.

"Tiết Hãn? Sao người lại đi dây vào cái kẻ cáo già gian giảo ấy?"

"Hai kẻ các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, lòng dạ đều... Ấy khoan, chao ôi, ngươi hại chết hai người đồ đệ của ta, sao ta có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với ngươi được? Tốt nhất là từ rày về sau chúng ta cứ làm như chưa từng gặp nhau đi. Đi đây."

Đào Miên ban nãy do thấy kinh ngạc khi bắt gặp đối tượng nằm ngoài dự tính nên đâm ra nhất thời không nhớ ra những ân oán kia. Đợi tới khi hắn hồi thần lại thì hận không thể vả cho bản thân hai cái, cái tật xấu thấy ai cũng xởi lởi này của hắn bao giờ mới có thể thay đổi được đây.

Tô Thiên Hòa thấy hắn xoay người, quay lưng lại với bản thân, rẽ ngoặt chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu ta lóe lên lời của Sở Lưu Tuyết và Sở Tùy Yên.

"Sư phụ Đào Miên của ta tuy rằng có tu hành nghìn năm nhưng tính cách lại ấu trĩ. Ở trên núi ngâm gió ngợi trăng thì còn đỡ, nếu như rời núi thì e là sẽ bị kẻ tâm cơ lợi dụng. Lời này nói vào lúc này hãy còn sớm, nhưng... nếu như ngươi bắt gặp ngài ấy ở ngoài núi thì xin ngươi hãy chiếu cố săn sóc cho ngài ấy."

"Sư phụ Tiểu Đào lương thiện, không nỡ lòng nhìn cảnh người khác buồn rầu, bệnh tật. Ngoài miệng thì bảo không muốn dây vào nhân quả nhưng lại không nỡ lòng nhìn người khác chịu khổ trước mặt mình. Trái tim trân thành ấy không thể để cho kẻ khác chà đạp được. Ta thân là đệ tử của núi Đào Hoa nhưng lại phạm phải quá nhiều nghiệp chướng, đã chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với người nữa. Tô huynh, ngày sau nếu như huynh có tình cờ gặp lại sư phụ của mỗ ở đâu đó thì xin phiền huynh thay ta gửi lời hỏi thăm tới người, đây là lời thỉnh cầu quá đáng của mỗ."

Trước khi Đào Miên hoàn toàn khuất hẳn sau góc ngoặt, Tô Thiên Hòa lên tiếng.

"Hai đồ đệ của người đều từng nói với ta, dặn ta ở ngoài phải giúp đỡ người."

Đào Miên dừng bước, cành lá xanh mướt trong sân rủ xuống sau lưng phối cùng màu áo xanh của hắn tôn lên ý cảnh vừa mộc mạc vừa tiêu điều.

"Ba người chúng ta, ai cũng có lòng tham của riêng mình, người nào cũng có điều bản thân muốn đạt được. Dục vọng và mong cầu quấn quýt dây dưa thành một mối, kết thành một nút thắt, trừ khi có một con dao sắc chặt đứt. Đào Miên, ta không cầu có thể được người tha thứ, thậm chí dù bây giờ người có rút đao kiếm chỉ thẳng vào ta, ta cũng sẽ không oán thán nửa lời. Mối ân tình được người cho lánh nhờ ở núi Đào Hoa ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, ta là người phân rõ ân, oán."

Giọng nói của Tô Thiên Hòa đã dứt hồi lâu Đào Miên mới đáp lại, tiếng thở than vang lên trên hành lang u tối lạnh lẽo càng khiến bầu không khí thêm phần quạnh hiu.

"Chẳng qua ta chỉ cho ngươi mấy trái đào mà đã được gọi là có "ân" rồi. Hai người đệ tử của ta đều từng đối xử thật lòng thật dạ với ngươi, vậy mà sao ngươi có thể nhẫn tâm, bày mưu tính kế khiến hai đứa bọn chúng tương tàn lẫn nhau."

Người đời lòng dạ quỷ quyệt đa đoan, Đào Miên chẳng qua chỉ không chắn trước mặt Tô Thiên Hòa, cản trở chuyện của hắn.

Giờ đây lòng tốt của hắn trỗi dậy có lẽ chỉ là một loại bồi thường đối với lương tâm của chính mình thôi.

Lần này người im lặng đã đổi vai sang cho Tô Thiên Hòa.

Chuyện xưa đã thành dĩ vãng, bụi trần đã lắng đọng. Đào Miên không muốn lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi đau thương, hắn quay lưng với Tô Thiên Hòa, vẫy tay.

"Cảm tạ ý tốt của ngươi, tấm lòng của ngươi ta đã nhận, ta cũng sẽ chú ý hơn."

Tô Thiên Hòa không nén được lại cất lời.

"Đào Miên, dù cho người không tin tưởng ta nhưng có những lời ta vẫn phải nói. Cả Ma vực lẫn Yêu giới đều đứng ở phe đối lập với tiên. Mặc dù có một số ít yêu ma do cơ duyên ngẫu nhiên nên có quan hệ thân thiết với tiên nhưng dầu gì đó cũng chỉ là "thiểu số". Tê Hoàng sơn trang nguy hiểm, không nên nán lại lâu. Người nên cân nhắc cẩn thận."

Đào Miên lịch sự dỏng tai lên nghe hết, gật đầu, cuối cùng cất bước rời đi.

Chỉ để lại một mình Tô Thiên Hòa đứng giữa khoảng lá xanh thẫm che rợp bức tường trắng, tần ngần hồi lâu.

Thực ra lời của Tô Thiên Hòa đã chứng minh được một số thứ.

Vốn trong lòng Đào Miên còn thấy có chút hoài nghi cho nên mới quyết định đi loanh quanh một mình trong sơn trang.

Gặp phải Tô Thiên Hòa chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, chẳng qua những lời này của cậu ta cũng đã giúp hắn tiết kiệm được ít sức lực.

Loại nến hắn dùng đêm qua không hề tầm thường. Loại nến này sau khi được đặt trong đạo quán cúng bái xong hắn mới dắt theo người để phòng hờ lúc cần dùng.

Ngọn nến thơm đó sau khi thắp lên sẽ tự tỏa ra tiên khí, nếu như mấy loại cô hồn dã quỷ thông thường ngửi thấy thì chắc chắn là sẽ tránh xa ba thước, không dám lại gần.

Hôm qua hắn đi men theo cửa sổ một đoạn thế nhưng lại khiến cho đám ma quỷ trong phòng đuổi theo gắt gao.

Liên tưởng tới những cái tên được viết bằng mực đen trên cuốn sổ ghi chép kia, Đào Miên lấy là thương xót sâu sắc.

Tê Hoàng sơn trang, đúng thực là cái miệng tham lam rộng ngoác, không biết thế nào là no bụng, không biết điểm dừng.

Hắn đứng ở một nơi không người, dừng bước, tay trái rút một cành đào trừ tà từ trong ống tay áo ra, quất nhẹ lên tường hai cái.

Một quầng sáng mờ nhạt lóe lên trước mũi cành đào, là linh lực có độ thuần cực kỳ cao.

Đào Miên nâng tay lên, quầng sáng đó chầm chậm đi theo hắn, để lại trên tường một đường thẳng màu trắng, theo bước chân ngày một xa của hắn nó dần biến mất.

Hắn lãng phí thời gian nửa ngày trời để có thể đi hết sơn trang, một trận pháp phức tạp cực lớn đã thành hình trong im lặng, bao vây cả Tê Hoàng sơn trang ở bên trong.

Làm xong mọi chuyện, Đào Miên lại cất cành đào vào trong tay áo, thả lỏng biểu cảm trên mặt, rảo bước đi tìm đồ đệ của mình trước.

Sân nhỏ của trang chủ thường ngày rất ít người qua lại, trừ hai nô bộc trẻ tuổi khỏe mạnh ở đây trông nom với một nha hoàn ở ngoài quét tước vệ sinh thì gần như chẳng có người nào khác bén mảng tới đây.

Trong sân có một cây hoa đào, Đào Miên có sự thân thiết gần gũi tự nhiên với loài hoa này, đứng lặng dưới gốc cây ngắm nhìn hồi lâu.

Đáng tiếc hoa không được chăm bẵm bằng loại nước lành, tự thân đã bị phủ bởi yêu khí. Đào Miên thầm tặc lưỡi tiết rẻ, rồi lại đắn đo suy ngẫm một vấn đề.

......

Tiểu Hoa đi đâu mất rồi?

Lúc hắn quay về, trong sân này đã vắng hoe, chẳng nhìn thấy bóng người nào. Mấy tên hầu với nha hoàn đã được trang chủ dặn dò rằng không có việc gì thì không được đến làm phiền đến hắn nhưng Vinh Tranh đáng ra phải ở đây mới đúng.

Rõ ràng trước lúc đi hắn đã căn dặn đồ đệ đừng có đi lung tung, xem ra tiểu đồ đệ hắn mới thu nhận cũng là một đứa nhóc ngang bướng, coi lời của sư phụ nói như gió thoảng qua tai.

Vì lo lắng cho đồ đệ nên Đào Miên định bụng đi loanh quanh xem có may mắn gặp được hay không.

Phải công nhận là tiên nhân quả thực khá may mắn.

Cũng nhờ đã bận rộn đi dò đường cả buổi sáng cho nên hắn đã có thể nắm bắt được đại khái đường ngang ngõ tắt trong Tê Hoàng sơn trang rồi, tìm đường để đi cũng không làm khó được hắn nữa.

Hắn đi xuyên qua đình đài lầu các, do không muốn để người xung quanh phát hiện ra hành tung của mình nên hắn đã cố ý che giấu đi dáng vẻ và hơi thở của bản thân.

Khi đi ngang qua người hầu của sơn trang, Đào Miên duỗi tay nhặt bông hoa đậu trên bờ vai hắn, kẻ hầu cũng chỉ nghĩ rằng đó là một ngọn gió nhẹ phất qua, kẻ hầu ngẩng đầu lên lơ ngơ ngó nghiêng bốn phía rồi hắt hơi một cái thật kêu.

Tìm kiếm một hồi. Cuối cùng, Đào Miên nghe thấy tiếng của ngũ đệ tử trong một gian phòng khách để trống.

Vốn chỉ ngẫu nhiên dạo ngang qua chứ chẳng hề ngờ vậy mà chó ngáp phải ruồi tình cờ bắt gặp Vinh Tranh.

Lúc này, ngũ đồ đệ đương ở trong phòng, qua cửa sổ có thể mơ hồ nhòm thấy bóng dáng của cô ấy.

Đào Miên hân hoan phấn khởi, người không xảy ra chuyện gì là may rồi.

Lúc hắn toan đẩy cửa bước vào nói cho đồ đệ biết phát hiện mới của mình thì thình lình Vinh Tranh ở bên trong giành lên tiếng trước.

"Các chủ, xin cho thuộc hạ thêm một chút thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro