CHƯƠNG 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 64

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 64: CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TAI MỘT VẦN


Tiểu Hoa đang nói chuyện với ai?

Các chủ......

Là Đỗ Hồng?

Sự ngờ vực trong lòng Đào Miên lan nhanh như cỏ mọc sau mưa nhưng ở trên đời chỉ cần là người thì đều biết những lúc như này không nên đánh rắn động cỏ.

Đứng ở trước cửa như này cũng dở, hắn nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, khoanh chân, chọn một tư thế ngồi thoải mái.

Tất cả âm thanh trong phòng đều lọt hết vào tai hắn, Đào Miên rũ mắt cẩn thận lắng nghe.

"Các chủ, thuộc hạ đã thành công xâm nhập vào núi Đào Hoa, bái Đào Miên làm thầy, trở thành đệ tử thứ năm của hắn.

Đúng như cao kiến của các chủ, lòng dạ Đào Miên đơn thuần, không hề xét hỏi lai lịch của thuộc hạ, mà trực tiếp muốn truyền thụ cho thuộc hạ hai bộ công pháp là <<Tẫn Ngọc kiếm pháp>> và <<Thông U thuật>>.

Chuyến này lên đường tới Tê Hoàng sơn trang là vì Đào Miên đã nhờ bạn của hắn là Tiết Hãn tìm hộ một chỗ phù hợp dùng để tu luyện bộ công pháp <<Thông U thuật>>.

Tuy Đào Miên là kẻ cả tin nhưng hắn có tu hành cao thâm, nếu như hấp tấp tấn công thì e rằng sẽ không thể thành công.

Theo phán đoán ngu muội của thuộc hạ thì nên chậm rãi áp sát, từ từ tiếp cận để hắn dần dần cởi bỏ cảnh giác."

Vinh Tranh nói rõ hành động và suy nghĩ của mình cho Đỗ Hồng nghe. Cô ấy đã thâm nhập vào nội bộ của núi Đào Hoa, mọi chuyện đã hoàn thành được một nửa, chuyện còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lúc đối diện với Đỗ Hồng, giọng nói của cô ấy khác hẳn với bình thường, lạnh lùng, bình tĩnh, mang theo nét cung kính phục tùng.

Vốn chỉ định tiện đường hóng hớt tí thôi, kết quả thành ra ngóng chuyện của mình luôn.

Tiểu Đào tiên nhân ở trên nóc nhà khóc dở mếu dở.

Biểu cảm trên mặt hắn vẫn y như cũ, không hề có vẻ kinh ngạc, phẫn nộ, ảo não nào sau khi biết được chân tướng sự việc.

Nói trắng ra, hắn cho là cuộc gặp gỡ ban đầu của hắn với Vinh Tranh cũng khá ổn, đối phương đã hoàn thành lời nhờ vả của Tam đệ tử của hắn lúc lâm trung, đã vậy còn đi cả nghìn dặm xa xôi để đưa thư về núi Đào Hoa.

Khi ấy Đào Miên nghĩ, cô nhóc này không tồi, là người coi trọng chữ tín.

Thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì những hành động phí công mà chẳng có lợi lộc gì như này đều là để làm bước đệm giúp cô ấy thâm nhập vào núi Đào Hoa mà thôi.

Tiên nhân nhủ thầm, mấy đứa đồ đệ mà hắn thu nhận đúng thật là... đứa nào đứa nấy đều khiến cho người khác phải nhọc lòng.

Vinh Tranh kể lại rành mạch kỹ càng những việc mà dạo gần đây mình làm, Đỗ Hồng ngồi đối diện thì cứ im thin thít chả nói năng gì.

Một con chim họa mi nhỏ nhắn ngã xuống từ nhành liễu, tiên nhân xòe bàn tay, bé chim thông minh đó bèn tự giác nhảy lên, hót lên từng hồi tiếng chíp chiu.

Chim chóc ríu rít hót vang, bầu không khí trong phòng cũng xảy ra biến hóa.

Đỗ Hồng cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tiểu Tranh, lâu rồi không gặp, ngươi gầy đi không ít rồi."

Gã ta vừa nói vừa buồn tiếng thở than: "Tại ta khiến cho ngươi phải chịu khổ rồi."

Vinh Tranh không đáp lời nhưng chắc hẳn trong lòng đang thấy cảm động lắm.

Đồ đệ không hé răng, Đào Miên ngồi trên nóc nhà thấy buồn chán liền giúp cô ấy lồng tiếng.

Dẫu sao bây giờ hai người ở bên dưới cũng không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của hắn.

Đỗ Hồng bảo Vinh Tranh gầy đi rồi, Đào Miên ở bên trên õng ẹo đáp:

"Ui chao, nghe các chủ nói gì kìa. Nếu như không phải người ném nô gia tới lầu Vân Ải thì sao nô gia phải chịu khổ thế?"

"Tình hình trong các rối ren, khi ấy ta không có kế gì để ứng phó tạm thời, chỉ đành để nàng đến lầu Vân Ải giúp ta dò la tin tức."

"Miệng của các chủ chỉ giỏi gạt người thôi, người có nhiều ảnh vệ như thế, sao cứ phải để thủ lĩnh là nô gia đi? Nếu thực sự không được thì kêu mấy huynh đệ dưới trướng của nô gia to son trát phấn, nam giả nữ trang là được mà."

"Vừa đưa ra mật lệnh là ta đã thấy hối hận rồi. Nhưng các thân tín trong các đều khuyên ta, đây chỉ là tình thế tạm thời, sớm muộn gì ta cũng sẽ đích thân đón nàng về từ lầu Vân Ải."

"Quái lạ, sao chưa ăn cơm mà ta đã thấy no rồi? Phải công nhận là công phu vẽ bánh của Đỗ các chủ thực là thâm hậu, Tiểu Hoa bái phục, phục sát đất, phục lăn.",

"......"

Bấy giờ Đỗ Hồng trong phòng không đáp lời, Đào Miên vẫn đang ngồi trên nóc nhà say sưa liến thoắng.

"Đỗ các chủ? Sao các chủ không nói gì nữa? Có phải là bị ta xé rách bộ mặt dối trá của kẻ giả nhân giả nghĩa nên ngươi thấy chột dạ phải không?"

Tiên nhân tự làm trò tìm niềm vui hồi lâu, không thèm đoái hoài đến người khác, tự mình vui quên trời quên đất.

Hắn còn thấy chưa đủ đã, cuối cùng bĩu môi, nhỏ giọng mắng một câu "thằng tồi".

Không phải là hắn bênh đồ đệ hay gì mà là nếu hắn đứng trên cương vị của Vinh Tranh thì đã sớm sửng cồ lên, bỏ mặc hết thảy xông lên phóng hỏa rồi.

Châm lửa thiêu lầu Vân Ải xong thì đốt luôn cả Phù Trầm các.

Nói cho cùng thì người cứu mạng của cô ấy là Đỗ Hồng hay là cha của gã ta chứ? Sao Tiểu Hoa có thể bấm bụng chịu đựng nhiều năm như thế.

Đào Miên lắng tai nghe một hồi, hoàn toàn quên mất rằng bản thân mới là đối tượng được nói tới trong câu chuyện này. Cái mạng già của bản thân bị người ta nhắm vào mà hắn còn có tâm trạng suy nghĩ lung tung.

Đối với sự quan tâm của Đỗ Hồng, Vinh Tranh chỉ đáp lại một câu "Đa tạ sự quan tâm của các chủ", sau đó lại tiếp tục thương lượng về chuyện của Đào Miên với gã ta.

Đỗ Hồng muốn người của Đào Miên.

Lời này nghe có vẻ hơi kỳ cục, nói chính xác thì là gã ta muốn lấy trái tim của Đào Miên để luyện đan, giúp gã ta có thể vượt qua lần thiên kiếp tiếp theo.

Yêu tu cũng giống như tu sĩ, mỗi lần đột phá cảnh giới theo lẽ dĩ nhiên cũng phải đối mặt với đại nạn thiên kiếp.

Cảnh giới càng cao thì thiên kiếp phải chịu càng khắc nghiệt.

Nếu may mắn thì chỉ gãy xương, trầy trật với vài vết thương nhẹ là xong.

Còn nếu bất hạnh không vượt qua nổi thiên kiếp thì sẽ hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục.

Không chỉ là kiếp này toi mạng mà đến cả những kiếp sau cũng hóa thành hư vô.

Đào Miên là sự tồn tại hiếm thấy giữa thế gian này. Xác thịt phàm trần của hắn thành tiên là do được nuôi dưỡng bởi linh khí của núi Đào Hoa vì thế nên hắn đã hòa vào làm một với chốn này.

Đây là mối nhân duyên độc nhất vô nhị, núi Đào Hoa trở che hắn giúp hắn không phải chịu sự quấy nhiễu của thiên kiếp, mà hắn cũng dùng tu vi và những việc thiện của chính mình để báo đáp lại cho núi.

Người và núi hợp lại với nhau hóa tiên, Đào Hoa tiên đã tự tạo ra cho mình một lối đi riêng.

Hoàn cảnh và tiên thể hiếm có này của hắn không bị lộ ra ngoài, một khi để lộ ra cho kẻ khác biết thì sẽ thu hút tới rất nhiều kẻ có suy nghĩ xấu xa.

Chỉ cần luyện hóa thân thể của hắn thì đối phương có thể đắc đạo thành tiên.

Qua những lời đối đáp giữa Vinh Tranh và Đỗ Hồng, Đào Miên đã hiểu rõ được chuyện này.

Được rồi, giờ chẳng phải hắn đã thành miếng thịt đường tăng biết đi rồi à?

Đào Miên vốn chỉ quanh quẩn trong núi, tự do tự tại một thân một mình, chẳng có ai thăm hỏi cũng thấy nhẹ nhõm.

Sau này, hắn thu nhận Đại đệ tử. Có điều Cố Viên chỉ xin hắn ra tay giúp đỡ vài lần vào những năm tháng tuổi trẻ, nhiều năm về sau cậu hổ thẹn áy náy nên không về gặp hắn, khi ấy danh tiếng của Đào Miên vẫn chưa rầm rộ.

Lục Viễn Địch làm hoàng đế, hắn trở thành thầy của hoàng đế, vì cô mà từng nhấc lên một trận phong ba. Nhưng sau khi tân đế kế vị, cậu ta đã cố ý xóa đi rất nhiều ghi chép lịch sử về tiên hoàng, Đào Miên cũng bị chôn vùi trong bụi trần dĩ vãng.

Nếu như muốn nói rõ khoảnh khắc nào thực sự thu hút được sự chú ý của đám người mưu mô này thì phải kể tới lần hắn tới buổi yến tiệc ở U Minh đường tại Ma Vực. Đào Miên không muốn thấy hai đồ đệ của mình tương tàn nên đã chủ động ra tay ngăn cản.

Vì mối duyên tình cờ này nên hắn đã bị một vị khách tại đó ghi nhớ, kẻ đó đã âm thầm điều tra thân phận của hắn.

Chữ tài liền với chữ tai một vần.*

(Trong bản gốc dùng cụm: Hoài bích có tội. Cụm này xuất phát từ câu tục ngữ "thất phu vô tội, hoài bích có tội" - kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại. Ngoài ra nó còn ám chỉ những người tài thường bị ghen ghét, đố kị.

Do thấy câu của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều hay với hợp cốt truyện nên mình đổi luôn thành câu của cụ.

Có câu chuyện khá hay liên quan tới câu nói "thất phu vô tội, hoài bích có tội" này mọi người có thể tham khảo tại đây: https://baonamdinh.vn/channel/5107/201611/chuyen-xua-ke-lai-tham-thi-chet-2515382/ )

Đào Miên chỉ vì muốn gặp đồ đệ mà đã bị người ta dòm ngó.

Có điều nói cho cùng, đều tại khu vực Ma Vực đó đặc thù. Lầu Thiên Đăng dám đem di hài của tiên nhân đi đấu giá, thái độ của yêu ma ở nơi đó đối với tiên nhân có thể thấy là không tốt đẹp gì rồi.

Ngay sau đó, Đào Miên đã nắm rõ được kế hoạch ban đầu của Vinh Tranh, là hạ độc.

"Tuy hạ độc là một thủ đoạn dễ thực hiện nhưng trong lúc chuyện trò Đào Miên đã nói với thuộc hạ, Tam đệ tử của hắn là một cao thủ dùng độc. Nếu đồ đệ đã lợi hại tới vậy thì sư phụ chắc chắn cũng không tầm thường. Các chủ, chuyện hạ độc vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng."

Mặc dù Vinh Tranh không hề có ý khen ngợi nhưng Đào Miên vẫn lấy làm chột dạ, ngượng nghịu đưa tay gãi mũi.

Nói về phương diện dùng độc này thì hắn kém xa Lưu Tuyết.

Đỗ Hồng nghe xong lời giải thích của Vinh Tranh, suy tư chốc lát xong mới đáp.

Vừa mở lời giọng nói đã mang theo vẻ chất vấn.

"Tiểu Tranh, rốt cuộc là ngươi cảm thấy hạ độc không hiệu quả hay là ngươi không muốn làm?"

"Thuộc hạ..."

Vinh Thanh nhất thời nghẹn họng.

Con chim họa mi trong lòng bàn tay hót líu lo cả nửa ngày cũng không được thưởng cho miếng ăn nào bèn vẫy cánh bay đi.

Đào Miên nằm trên nóc nhà, phóng mắt nhìn lên ánh ban mai đang lan khắp bầu trời, nỉ non một câu.

"Ui chao, mạng này nguy trong sớm tối rồi. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro