CHƯƠNG 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 65

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 65: MỞ TRẬN


Vinh Tranh lê thân mỏi mệt quay về căn phòng ngủ của trang chủ, từ ngoài cửa nguyệt môn đã ngó thấy ngọn đèn dầu đang cháy sáng ở trong phòng.

Ánh đèn vàng khi mờ khi tỏ, chiếu ra vầng sáng nhỏ ấm áp, dù cách xa Vinh Tranh vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh trên người mình đang dần dần được gột bỏ.

Cô chắp hai tay lại, chống lên trán, hít thở sâu vài hơi.

Đây là động tác mà cô ấy quen dùng để xoa dịu cảm xúc. Trước kia, mỗi lần ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cô ấy đều phải một mình trốn trong một góc tối tăm, không làm gì hết, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng hít thở của chính mình.

Còn thiếu một lời hứa hẹn......

Đỗ Hồng từng hứa với cô ấy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là cô ấy có thể lấy lại ba món đồ vốn nên thuộc về mình rồi cao chạy xa bay.

Từ ấy tất cả mọi thứ về Phù Trầm các, những thứ tăm tối, hỗn loạn, bẩn thỉu của quá khứ đều sẽ không còn liên quan gì tới cô ấy nữa.

Cô ấy điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, xốc lại tinh thần. Khi Đào Miên nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ vang, Tiểu Hoa hoạt bát xởi lởi kia lại quay về.

"Tiểu Đào! Con bưng cơm tối từ phòng bếp về này. Còn nóng hôi hổi lấy, mau lại đây, mau lại đây."

Đào Miên ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân bành ra, cúi xuống, tay cầm một cành đạo nom vô cùng thô ráp.

Hắn đương cầm một con dao găm vót nhọn một đầu của cành đào khô.

"Người đang làm gì thế?"

Vinh Tranh bỏ hộp cơm sang một bên, hiếu kỳ chắp tay sau lưng, cúi đầu ngó sang xem.

Đào Miên thổi một hơi, nhắm một mắt lại ngắm nghía xem xét.

"Chuẩn bị trước thôi. Đề phòng nhỡ may mấy oan hồn trong phòng bỗng dưng bộc phát tà tính thì tới lúc đó còn có sức chống đỡ, ít ra có thể giúp con với ta không bị hút sạch sinh khí ở đây."

"Mấy thứ ở trong phòng này lợi hại tới vậy sao?"

"Vi sư chỉ có thể nói, nếu như đánh không lại thì hai người chúng ta có thể đầu quân với bọn chúng."

"......"

Vinh Tranh dựng hết cả tóc gáy, run bắn lên, không dám nghiền ngẫm thêm.

Đào Miên bảo cô ấy kê một cái ghế lại đây để ngồi, đói thì ăn cơm trước, không cần đợi hắn. Lúc làm những món đồ thủ công này hắn tỏ ra đặc biệt cẩn thận kiên nhẫn, không chỉ gọt bỏ những nhánh nhỏ dư thừa trên cành đào mà còn tỉ mẩn đánh bóng những chỗ có sẹo, đến khi bề mặt trở nên nhẵn nhụi tròn trịa.

Trong phòng chỉ có tiếng lột sột mài gỗ. Vinh Tranh cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ chăm chú của hắn, sau khi ngồi xuống, dùng hai tay chống cằm, ngắm nhìn từng hành động cử chỉ của Đào Miên.

Tiên nhân luôn yên tĩnh, quần áo hắn rũ xuống nền đất, tư thế thoải mái, giống như cảnh non xanh nước biếc, yên ả tĩnh lặng. Vinh Tranh cứ tập trung nhìn mãi không thôi, cô ấy đang nhìn Đào Miên nhưng lại như đang thông qua hắn để tìm tòi những quá khứ xa xôi.

"Tiểu Đào, người ở trên núi một mình thì sinh hoạt như thế nào vậy?"

Vinh Tranh không thể nào tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Cuộc sống của cô ấy cứ mãi luôn rối loạn nhưng bị ngọn sóng cuồn cuộn này cuốn đi, bận rộn vội vã đến độ chân không chạm đất, ngược lại khiến cho cô ấy không còn thấy quạnh quẽ nữa.

Thế nhưng Đào Miên hoàn toàn trái ngược với cô ấy. Chỉ cần cho hắn một chỗ để đặt chân, bất kể nơi ấy là phố thị náo nhiệt hay là thâm sơn cùng cốc thì cho dù không trà, không rượu cũng không hoa, hắn đều có thể thản nhiên đón nhận và tự chăm sóc mình thật tốt.

Trước khi tận mắt trông thấy, Vinh Tranh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được rằng trên đời này thực sự tồn tại người như vậy.

Thiên hạ vội vã đều vì lợi mà đến. Thế gian xô bồ đều vì lợi mà bôn ba.

Vinh Tranh không đọc nhiều sách, đây là một câu cửa miệng mà Đỗ Hồng thường nói.

Gã nói: "Tiểu Tranh, ngươi xem, bất kể là quan lớn hiển hách hay là dân thường tôi tớ hàng ngày đều phải vội vã bôn ba nhưng lý do cho việc đó đều không thể nào tách rời với chữ 'lợi'. Mà ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm tục trên trần thế, khác xa so với dáng vẻ tốt đẹp mà ngươi đắp nặn lên trong lòng mình."

Khi ấy, trong cuộc đời của Vinh Tranh chỉ có duy nhất cái gã có tên Đỗ Hồng này.

Cô ấy hiểu thấu Đỗ Hồng không phải là một con người hoàn mỹ, gã ta có dục vọng cướp bóc cùng với dã tâm to lớn. Năm đó, vì để có thể kế thừa vị trí của lão các chủ gã không tiếc dùng độc hại chết đứa con trai dòng chính của đối phương, rồi nhân cơ hội đó thế chỗ, đoạt lấy tất cả mọi thứ của đối phương.

Thiếu các chủ chân chính đã chết thảm ở nơi hoang vu hẻo lánh, còn đứa con riêng mới quay về thì trắng trợn chiếm lấy mọi thứ vốn thuộc về kẻ bạc mệnh ấy.

Thế Vinh Tranh rốt cuộc đóng vai trò gì ở đây?

Cô ấy là đao phủ đồng hành bên cạnh gã ta, nhát đao chí mệnh đó là do chính tay cô ấy bổ xuống.

Bàn tay của Đỗ Hồng không thể nhuốm máu cho nên cô ấy phải gánh vác những chuyện dơ dáy này trên vai.

Người thiếu niên vào khoảnh khắc cận kề của cái chết, ánh mắt cuối cùng của người ấy khi ngoái đầu ngước nhìn cô ấy cứ mãi quẩn quanh trong lòng cô ấy. Cô ấy không hiểu, sao lại có người để lộ ánh mắt vừa bi ai vừa hoài niệm trong khi đối diện với kẻ hành hình mình như thế.

Người đó nói: "Phong Tranh ơi Phong Tranh, là ai đã cắt ngắn dây diều của ngươi, kẻ nào sẽ trả lại tự do cho ngươi đây."

Vinh Tranh đã giúp Đỗ Hồng giải quyết được trở ngại lớn nhất này, cho nên theo lẽ dĩ nhiên cô ấy cũng đã trở thành người mà tân các chủ tin tưởng nhất. Cô ấy bị chính tay hắn cất nhắc lên làm thủ lĩnh của mười hai ảnh vệ, bất kể dĩ vãng ra sao, dù cho chuyện có quan trọng đến đâu, thì người đều tiên gã ta nhớ tới cũng luôn là Vinh Tranh.

Đỗ Hồng lúc nào cũng vừa cười vừa nói: "Không có TIểu Tranh, ta như thể một kẻ tàn phế bị chém đứt tay chân, chỉ còn mỗi cái đầu biết suy nghĩ mà thôi."

Lời ngợi khen của các chủ rất hiếm thấy, e rằng dù có là người xử lý mọi chuyện gọn ghẽ hoàn mỹ như Phong Tranh cũng chỉ có thể được nghe đôi ba lần.

Vinh Tranh gom góp mấy câu ngợi khen này lại chất chứa trong lòng như thế đang tích lũy tiền vậy.

Điều này giúp cho cô ấy không còn sợ hãi, khiến cô ấy như đang lấy thuốc độc để giải khát, khiến cô ấy biến thành một thanh đao ngày một thêm sắc bén.

Nếu như không có biến cố của lầu Vân Ải, nếu như chưa từng xảy ra chuyện như vậy......

Vinh Tranh nhắm chặt mắt, khóe môi khẽ co rúm lại.

Lúc cô ấy không nhìn tiên nhân, tiên nhân lại yên lặng đưa mắt nhìn về phía cô ấy.

Âm thanh gọt cành đào không biết đã dừng lại tự bao giờ.

"Tiểu Hoa." Đào Miên không hỏi Vinh Tranh tại sao về muộn, đã đi đâu, cũng không hỏi duyên cớ do đâu mà cô ấy lại để lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn đè nén đến vậy, hắn chỉ đưa ra một lời hẹn với đồ đệ.

"Chờ khi nào chúng ta giải quyết xong chuyện của Tê Hoàng sơn trang, quay về núi Đào Hoa, vi sư sẽ đề ra một ước định với con."

"Ước định?" Vinh Tranh lấy làm khó hiểu, "Tiểu Đào có muốn nhờ con giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói thẳng là được. Lời hứa mà con đã nói khỏi miệng rồi thì nhất định sẽ thực hiện."

"Lời hứa chỉ là từ một phía còn ước định là chuyện của hai người. Sư phụ có chuyện muốn con làm, cũng có chuyện muốn làm vì con."

"Con..." Vinh Tranh có vẻ bối rối, cô của trước kia luôn luôn chỉ biết tự làm việc cho Đỗ Hồng sau đó sẽ nhận được phần thưởng để trả công.

Những phần thưởng ấy quanh quẩn đều là vàng, bạc, báu vật, đối với Đỗ Hồng mà nói những thứ ấy chẳng đáng là gì.

Các chủ tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì vì cô.

"Mau chóng đồng ý đi, bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ chẳng còn cơ duyên nào khác đâu. Ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt, nói không chừng ngài mai sẽ quên ngay thôi."

"Được."

Dưới sự thúc giục của Đào Miên, Vinh Tranh chỉ đành gật đầu.

Tiên nhân thấy cô ấy đã đồng ý rồi mặt mày mới giãn ra, cười tươi.

"Cái vấn đề mà con hỏi ta thì chờ khi nào con quay về núi tự khắc sẽ có đáp án, không cần ta phải đích thân nói. Được rồi, sắp tới đêm rồi. Con cơm nước trước đi, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt."

"Nghỉ ngơi?" Vinh Tranh lại khôi phục sức sống, "Tiểu Đào, mấy thứ ở trong căn phòng này không dễ xơi. Con làm sao dám nghỉ ngơi? Nghĩ thôi đã sợ gần chết rồi. Với lại, người có kế hoạch gì chưa, kể ra cho con nghe để con giúp người một tay!"

Đào Miên cầm cành đào gõ nhẹ hai cái xuống rìa bên cạnh chiếc bàn vuông.

"Sơn nhân tự có diệu kế*, con cứ chờ mà xem là được."

(*Sơn nhân tự có diệu kế: sơn nhân là cách xưng hô khiêm tốn khi các ẩn sĩ hoặc đạo sĩ nói về mình, tự xưng; ý của câu này có nghĩa là "ta đã có cách hay để giải quyết rồi". Đây là một câu là Gia Cát Lượng thích nói, thường xuất hiện nhiều trong các vở hí khúc như vở "Thu Khương Duy")

Mặc dù không rõ tiên nhân muốn làm trò gì nhưng Vinh Tranh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm tối xong liền dựa ghế ngồi đợi.

Đào Miên vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, hai chân khoanh tròn, ngồi chính giữa giường.

Hắn không hề đụng tới một miếng cơm tối nào, Vinh Tranh khuyên hắn ăn lót dạ chút ít liền bị hắn uyển chuyển cự tuyệt.

Bên ngoài màn đêm đã vào giấc sâu, Vinh Tranh ngáp dài một cái, cái đầu gật gà gật gù.

Không biết có phải ban ngày báo cáo với Đỗ Hồng đã khiến cô căng thẳng đầu óc hay chăng mà đêm nay cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Muốn nói với tiên nhân một câu nhưng đến sức để nói một câu rõ ràng rành mạch cô cũng chẳng còn, chỉ có thể thả trôi bản thân vào giấc mộng đẹp.

Tiếng hít thở đều đều vang lên, tiên nhân đang ngồi trong rèm trướng, lặng lẽ mở hé một mắt, nheo mắt nhìn đồ đệ nhà mình.

Sau khi xác nhận đối phương đã say ngủ, hắn mở túi giới tử ra, khiêng ngũ đệ tử đang ngủ mê mệt đặt vào bên trong, miệng túi co chặt, rút nhỏ lại về kích cỡ ban đầu, sau khi sắp xếp ổn thỏa hắn lại cất túi vào trong tay áo.

Như này bất kể bên ngoài xảy ra chuyện lớn tới cỡ nào Vinh Tranh cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào.

Sau khi làm xong việc này, Đào Miên mang tất cả nến thơm bản thân đã chuẩn bị từ trước ra, cứ cách một đoạn lại cắm một cây, xếp thành một vòng tròn đều đặn chung quanh căn phòng.

Hắn cầm cành đào gõ nhẹ hai cái xuống nền đất trước mặt mình, tất cả các cây nến đều đồng loạt được thắp sáng.

Trong ánh sáng lạnh lẽo uy nghiêm, đằng sau mỗi một ngọn nến thơm đều hiện ra linh hồn của một vị tu sĩ, tất cả vong hồn đều đưa mắt nhìn về phía Đào Miên đứng ở phía trước.

Đào Miên vẫn giữ thần thái tự nhiên, vẻ mặt ung dung. Hắn quay mặt về phía tu sĩ đang có mặt tại đó, xếp lại tay áo, chắp tay vái chào.

"Xin nhờ chư vị đạo hữu. Hôm nay, kiếp nạn của Tê Hoàng sơn trang, nếu không phá được thì tuyệt đối không quay về."

Các vong hồn làm lễ đáp lại, khung cảnh tĩnh lặng tràn ngập vẻ trang nghiêm.

Lễ xong, chúng tu sĩ lần lượt uốn gối nhập thiền, tay mỗi người lại thủ ấn, bắt quyết một kiểu khác nhau, yên lặng ngâm tụng.

Đào Miên ngước mắt trông ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, cành đào lại gõ xuống đất.

Lần này, không còn nhẹ nhàng như đuôi chim yến rẽ mặt nước.

Đòn đánh đầu tiên như thể gõ vào chuông núi, mặt đất xuất hiện từng khe nứt sâu.

Đòn thứ hai như sấm rạch ngang trời, nội thất trang hoàng trong phòng đều vỡ nát hết, bình gốm thi nhau đổ xuống, căn phòng rung lắc như chuẩn bị sụp tới nơi.

Đòn thứ ba như rồng vươn mình lên từ mặt biển, cả tòa sơn trang như thể bị một tấm lưới khổng lồ kéo từ chân trời tới bao trùm, trông vô cùng chấn động!

Một kết giới bắt đầu từ phòng ngủ của trang chủ dần mở rộng ra ngoài, va chạm với màn kết giới ở tứ phía của sơn trang đang dần co hẹp lại, hai kết giới đều từ cùng một gốc nhưng phương hướng trái ngược nhau va chạm tạo thành lực ép gần như khiến cả tòa sơn trang vụn vỡ.

Trong luồng âm thành vỡ nát và sụp đổ liên miên không dứt có một âm thanh kêu thét bén nhọn xé rách bầu trời.

Căn phòng đã sụp đổ phân nửa, thông qua nóc nhà trống huơ trống hoác, Đào Miên có thể nhìn thấy một con phượng hoàng cực lớn màu đỏ thẫm đang vẫy cánh trên đỉnh đầu hắn. Tuy nó có dáng vẻ của phượng hoàng nhưng đôi cánh nhuốm máu, đôi mắt đục ngầu, xiềng chân thô to quấn lấy đôi chân của nó, trói buộc nó ở sâu trong sơn trang khiến nó không thể trốn thoát.

Bản thân Đào Miên vốn là tiên, tận mắt trông thấy linh điểu có thần tính bị biến thành bộ dạng này, cõi lòng chua chát.

"Người và chim, tại sao đều bị trói buộc."

Hắn thương tiếc thở than, ngẩng đầu, nhìn về phía người đang đứng trên lưng chim phượng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro