CHƯƠNG 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 66

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 66: PHÙ DU


Tê Hoàng sơn trang đúng như cái tên của nó, đây là nơi chim phượng hoàng từng đậu xuống.

Chim thần chở che trốn này một quãng thời gian, đây vốn là một loại phúc phần trời cho nhưng lại kẻ xấu lợi dụng cưỡng chế nhốt nó ở chốn này.

Đào Miên bước ra khỏi căn phòng đổ nát, ngẩng đầu lên, hét lên với người đang đứng trên lưng chim: "Anh bạn trên kia ơi, anh có ổn không?"

"......."

Anh bạn bên trên không hề đáp lại.

Không rõ là do khoảng cách quá xa hay là bởi kẻ này nghĩ việc gân cổ lên gào thét với đối phương là chuyện rất là đần độn.

"Anh bàn bên trên lạnh lùng quá."

Đào Miên tự lầm bầm một câu, cành đào bị hắn nắm chặt trong tay, bất kể bề ngoài trông có thong dong ra sao thì tay cũng chưa từng thả lỏng khắc nào.

Nếu như anh bạn lạnh lùng không lại đây thì hắn chỉ đành phải tới đó thôi.

Đào Miên đang định hành động, không rõ có phải đối phương đã dự đoán trước được hành động của hắn hay chăng. Chim phượng hoàng hót lên một tiếng khàn đục, vươn sải cánh khổng lồ, trực tiếp xông thẳng về phía hắn.

Dù bị nhốt ở nơi gò bó chật hẹp nhiều năm nhưng uy áp của chim phượng hoàng khổng lồ vẫn không bị mai một đi quá nhiều. Chẳng cần đến chiêu thức gì mà chỉ cần dựa vào linh lực bao phủ trên từng tấc lông vũ của nó thôi cũng đã đủ để giết chết đối phương một cách nhanh gọn lẹ rồi.

Đào Miên hạ thấp trọng tâm, nhanh nhẹn tránh né, nom dáng vẻ rất thư thả, hắn còn có cả thời gian để nhổ đám cát mà bản thân vô tình cạp vào mồm ra ngoài nữa.

"Khụ khụ, đúng là chẳng khách sáo gì cả..."

Hắn vẫy tay xua đi đám bụi ở trước mặt để cố gắng nhìn rõ vị trí của đối phương. Đúng lúc này, một làn gió nhẹ phất về phía sau lưng hắn, chim thần lại bay lên, nhìn dáng vẻ này có lẽ là đang định đập cho hắn chui xuống đất luôn đây.

Con chim khổng lồ lướt qua một lần đã khiến cho căn phòng sụp đổ gần hết, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Thế nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng của Đào Miên ở chỗ nào trong đống hoang tàn ấy.

Người đứng trên chim phượng hoàng khổng lồ đảo mắt nhìn tứ phía, đang tìm kiếm tung tích của tiên nhân...

"Đang tìm ta à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, kẻ đó kinh ngạc ngoái đầu lại, Đào Miên cười tươi rói nhìn kẻ đó.

"Tề trang chủ, ngươi vẫn hợp với chuyện buôn bán hơn là tu luyện đó."

Tề Duẫn không ngờ tới hành động của Đào Miên vậy mà khó lường tới vậy. Lúc gã còn chưa kịp nhận ra thì đối phương đã tiếp cận gần hắn tới vậy rồi.

"Tiên nhân hà tất phải phá hỏng chuyện tốt của ta, kẻ phàm nhân như ta chỉ có một tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy..."

"Tề trang chủ, không phải là ta cố chấp muốn phá hỏng chuyện tốt của ngươi mà là nếu như ta còn không chịu hành động thì sẽ bị tòa sơn trang này của ngươi nuốt chửng mất." Đào Miên lắc đầu, nói với giọng không tán đồng.

Tề Xung chắp một tay sau lưng, âm thầm rút vũ khí ra, đồng thời còn không quên nói vài lời lấy lệ với Đào Miên: "Tiên quân là người trường sinh thì sao có thể hiểu được tâm nguyện của hạng người phàm như ta. Chính là bởi tuổi thọ ngắn ngủi cho nên có những việc mới cần phải vội vã cầu xin. Nào giống tiên quân, có năm rộng tháng dài để người mặc sức tiêu dao, khuây khỏa."

"Tiêu dao, khuây khỏa ấy à," Đào Miên cười "chẳng thà nói là tiêu hao, mài mòn còn đúng hơn đấy."

Chim phượng hoàng khổng lồ lại hót lên một tiếng, dường như nó đã cảm nhận thấy được trên lưng mình đang có thêm một người nữa, nó trở nên bối rối hoảng hốt.

Nó vẫy cánh, muốn bay lên vị trí cao hơn nhưng lại bị xiềng xích trên chân kìm lại, lảo đảo nghiêng ngả rơi xuống, tình cảnh đáng thương vô cùng.

Đào Miên ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt ve lớp lông vũ của nó.

Tiếc thay nó đã bị ép phải uống máu của tu sĩ, linh tính đã bị tắc nghẹt, nó không thể cảm nhận được nguồn linh lực thuần khiết sạch sẽ do Đào Miên truyền sang cho mình, mà vùng vẫy càng mạnh thêm.

Đào Miên thương xót không thôi.

"Tề trang chủ, phượng hoàng là vua của bách điểu, có thần vị. Ngươi mạo phạm tới thần linh, sau khi chết sẽ bị thiên đạo trừng trị, bị đánh ra khỏi tam giới, phải nếm trải sự khốn khổ khi linh hồn bị xâu xé, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi."

Tề Duẫn cười trào phúng: "Ta chỉ muốn trường tồn ở kiếp này, chẳng cần thứ gọi là chuyển thế đầu thai."

"Thằng nhãi ngông cuồng."

Nếu đã u mê không chịu tỉnh ngộ thì không cần phải nhiều lời nữa.

Tiên nhân của núi Đào Hoa có lòng dạ rộng rãi, không thích chuyện tranh đấu. Bởi vì không thích đấu đá cho nên người ta thường ngộ nhận rằng hắn là một vị tiên yếu ớt chỉ biết uống rượu thưởng trăng.

Thế nhưng đồ đệ do hắn dạy giỗ ai nấy đều là người kiệt xuất. Đồ đệ như vậy thì sao sư phụ có thể là người nhu nhược được.

Tề Duẫn có được thần lực của chim phượng hoàng, dựa vào thứ bàng môn tà đạo tự lập lên một phái riêng. Gã dùng kiếm, đường kiếm sắc lạnh được bao phủ bởi chướng khí vô cùng tận tạo ra bởi biết bao linh hồn người chết oan chết uổng.

Còn Đào Miên chỉ dùng một cành đào.

Vung tay ba lần.

Cái vung đầu tiên đã phá vỡ lớp chướng khí bao quanh người để bảo vệ của Tề Duẫn, khiến gã không còn lá chắn để náu thân.

Cái vung thứ ba đã làm đảo loạn tâm pháp và khiến khí của Tề Duẫn, cắt đứt tiết tấu của gã, khiến gã để lộ chỗ sơ hở.

Cái vung tay cuối cùng, thanh kiếm dài bị đánh rơi xuống nền đất, cành đào chĩa thẳng vào tim của Tề Duẫn, chỉ cần chạm vào ắt sẽ nổ tung.

Ánh mắt lạnh lẽo của Đào Miên vừa nghiêm trang vừa trầm lặng.

"Ta không muốn tăng sát nghiệp nhưng ngươi đã phạm quá nhiều lỗi. Lần này ra tay là vì chim phượng hoàng, cũng là vì những người đồng đạo của ta. Tề trang chủ, trường sinh không hạnh phúc, hạnh phúc là được sống an yên bền lâu. Ngươi dùng thủ đoạn tàn nhẫn tới vậy để giành lấy sự trường sinh thì tới cuối cùng cũng sẽ gặp phải quả báo thôi."

Tề trang chủ chẳng còn lại gì, gã nặn ra một nụ cười.

"Tiên quân, người đâu phải cá, làm sao có thể hiểu được niềm vui của cá chứ. Người đứng trên cao, xa rời trần thế, trong mắt người ta cũng chỉ là loài phù du trong nước, cả đời đều quẩn quanh với tranh đấu."

"......"

Đào Miên khẽ giương khóe miệng, một luồng linh lực mỏng như tơ, chảy vào trong cành đào.

Ánh sáng trắng lóe lên, trên lưng chim phượng hoàng chỉ còn lại một mình Đào Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro