CHƯƠNG 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 67

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 67: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ


Dù Tề Duẫn có tính toán mưu mô ra sao thì nói cho cùng cũng chỉ là người phàm. Đấu với tiên, thất bại chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt.

Đào Miên không muốn lãng phí quá nhiều sức để giải quyết gã nhưng hắn cần phải làm rất nhiều việc để khắc phục hậu quả.

Chuyện đầu tiên hắn cần làm là siêu độ cho tất cả những vị đồng đạo vô tội bị giết được vãng sanh.

Trong tay Đào Miên chỉ có một cuốn sổ ghi chép mỏng tang, cũng may vẫn còn giữ lại được bản này.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, có rất nhiều thứ đều không kịp chuẩn bị, hắn chỉ có thể tận dụng những món đồ có trong túi giới tử để bày trí.

Lập đàn tràng, treo cờ phướn, tụng niệm chú pháp, tiếp dẫn vong hồn.

Vạn vật nhất phủ, sinh tử đồng trạng.*

(*Vạn vật nhất phủ, sinh tử đồng trạng là một câu nói của Trang Tử. Câu nói này có nghĩa là, vạn vật cuối cùng rồi cũng sẽ hòa thành một thể thống nhất, sống và chết không hề có điểm khác biệt. Trang Tử nói: Ai có thể coi "vô" thành điểm bắt đầu, xem "sống" như một quá trình, đem "sinh tử tồn vong" coi như một chỉnh thể thì đó đích thị là người đã ngộ đạo. Nguồn: https://www.163.com/dy/article/GBB9JQV705419CHB.html )

Sinh dã tử chi đồ, tử dã sinh chi thủy**

(**Câu này được trích trong "Nam Hoa Kinh" của Trang Tử phần ngoại thiên - tri bắc du. Cả câu có nghĩa là sống chết chỉ là tương đối, có sinh ắt có tử.)

Tiên nhân đương nhắm mắt niệm chú từ từ mở mắt, những linh hồn của những người chết oan đó đang đứng trước mặt hắn.

Lúc sinh thời, chư vị đạo hữu đều tu đạo hành thiện đạt đến độ công đức viên mãn. Có thể về nơi đất lành hưởng giấc trường lạc, vĩnh viễn tách khỏi khổ nạn.

Chúng quỷ cùng nhau chắp tay vái chào tạm biệt với Đào Miên. Bóng hình bọn họ hóa thành tinh tú tan biến vào màn trời.

Đào Miên tiễn biệt các vong hồn xong mới quay đầu lại nhìn con chim phượng hoàng đang nằm sấp trên nền đất kia.

Chim phượng hoàng khổng lồ chật vật bò trên nền đất, hơi thở yếu ớt, nom nó có vẻ đã sức cùng lực kiệt rồi.

Cảm nhận được có người lại gần, nó vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng nửa đường lại đuối sức, ngã mạnh xuống đất khiến cho bụi đất tung bay đáp hết lên đầu, lên mặt tiên nhân.

Đào Miên nhổ phì phì cát bụi trong mồm, rũ đất cát bám trên đầu tóc.

Hắn duỗi một tay ra, thử chạm và đầu của chim phượng hoàng để thăm dò.

"Đừng có mổ đấy nhá, mổ chết ta thì không còn ai cứu ngươi nữa đâu."

Không rõ có phải do đã kiệt sức hay chăng mà chim phượng hoàng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không vùng vẫy nữa.

Đào Miên vuốt ve lớp lông vũ của nó, cảm giác này rất mới lạ, có hơi gai tay.

Sau khi vỗ về ổn định tâm trạng của chim thần xong hắn liền đi tới bên cạnh chân của nó.

Đôi chân của nó bị một cái khóa xích nặng nề lạnh như băng trói chặt, xiềng xích siết rất chặt, lại thêm chim phượng hoàng không ngừng giằng giật dây xích để trốn thoát nên vết thương mới vết thương cũ chồng chất lên nhau, bây giờ xiềng xích đã cắm sâu vào trong thịt rồi.

Chỗ thịt xung quanh đều đã biến thành màu xanh tím đã vậy còn không ngừng chảy máu.

"Sẽ đau đấy, nhịn một tẹo nhá."

Đào Miên khẽ đặt tay lên xiềng xích, cái lạnh thấu xương trong chớp mắt truyền từ lòng bàn tay đến tận tim của hắn.

Hắn khẽ cau mày, rót linh lực vào đó, đoạn giữa xiềng xích lập tức xuất hiện một đường nứt vỡ, xiềng xích rơi xuống đất kêu lịch xịch.

Chim phượng hoàng hót lên một tiếng nhỏ, mí mắt díu lại như thể chuẩn bị dính lại với nhau, rõ rành nó đã kiệt sức rồi.

Sau khi cởi bỏ xiềng xích đã trói buộc chim thần nhiều năm, Đào Miên lùi lại hai bước, chắp tay sau lưng, đưa mắt đánh giá chim phượng hoàng to lớn như một quả đồi ở trước mặt mình.

"Hình dáng to lớn thế này không dễ mang theo. Nếu như bỏ mặc ngươi ở nơi này thì chính ngươi cũng không có đủ sức bay đi... Thương lượng một chút nhá, ngươi có thể biến nhỏ xuống được không?"

Đào Miên vỗ về lông cánh của chim phượng hoàng, nó khẽ kêu như thế đáp lời.

Sau đó loáng một cái, con chim thần to lớn ở trước mắt lập tức biến mất. Thay vào đó là một con... gà đang nằm bò trên mặt đất.

Tiên nhân câm nín chốc lát.

"Nói thực lòng nhá, ta đã từng nghĩ là có thể trông sẽ giống nhưng không ngờ lại giống đến thế," Hắn ôm chim phượng đang nằm dưới đất lên. "được rồi, vừa hay ngươi có thể làm bạn với Hoàng đáp ứng của nhà ta. Từ hôm nay trở đi, tên ngươi sẽ là Hân quý nhân nhé."

Chữ Hân này có nghĩa là ánh sáng bình minh khi mặt trời ló rạng.

Đào Miên đặt cho nó một cái tên ngầm chứa hi vọng đẹp đẽ.

Ngươi phải mau mau lành bệnh, sau đó bay lên như gió lốc, cõng trên lưng khuôn xanh vạn dặm.

Quay về nơi mà ngươi thuộc về.

Hân quý nhân chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng của tiên nhân, thứ cuối cùng Đào Miên đưa mắt nhìn là cơ thể của Tề Duẫn.

Đúng như những gì hắn nói trước kia, tự tiện đi ngược lại với lý lẽ sinh tử còn mạo phạm tới thần linh thì sẽ phải chịu sự trừng trị của thiên đạo.

Linh hồn của Tề trang chủ có lẽ đã đang phải chịu đày ải rồi, nơi này chỉ còn lại một cái vỏ rỗng mà thôi.

Đào Miên ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định dùng phép thuật tạo một ngôi mộ đơn giản cho gã.

Tiên nhân quen tay hay việc, mấy chuyện nhỏ này không làm khó được hắn, hắn làm một loáng là xong xuôi.

Mặc dù làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát nhưng câu nói cuối cùng mà Tề Duẫn để lại cho hắn khiến cho hắn ít nhiều gì cũng bị dao động.

Phù du trong nước ư......

Sáng sớm mới chào đời tối đã vội vã chết đi, cuộc đời ngắn ngủi trôi qua chỉ trong chớp mắt.

Tề Duẫn nói, hắn là tiên đứng bên ngoài ao nước, hắn có sinh mệnh dài đằng đẵng, hắn có thể đứng trên cao rũ mắt trông xuống phàm nhân vùng vẫy chìm nổi.

Nhưng trong lòng Đào Miên nghĩ thế nào?

Hắn đang nghĩ, bên ngoài bờ ao có hồ, bên ngoài hồ có núi sông, ngoài núi sông còn có thiên địa.

Nếu dùng góc độ rộng lớn hơn để nhìn thì hắn còn lâu mới có đủ tư cách để trông xuống.

Hắn chẳng qua cũng chỉ là một con phù du trong khoảng thiên địa này mà thôi.

......

Khó lắm Vinh Tranh mới được ngủ yên ổn một giấc.

Cô ấy đã nằm mơ một giấc mộng rất dài, cô ấy không còn nhớ rõ nội dung của giấc chiêm bao ấy nữa nhưng cô chắc chắn đó không phải là ác mộng.

Cô tưởng như bản thân đang ngồi trên một con thuyền lá nhỏ bé, lững lờ trôi trên một con sông êm đềm, mặt nước phẳng lặng như gương, cứ thế xuôi theo dòng nước mà chẳng có điểm đích.

Đợi tới khi cô đi đến bờ sông ngợp bóng hoa đào đang bung nở, thì một con bươm bướm màu xanh lam đậu bên mép thuyền, vẫy đôi cánh.

Cô vươn tay ra, khoảnh khắc cô chạm tới cánh của bươm bướm, giấc mộng của cô đã tan biến mất.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt cô là bóng dáng của một người một gà.

"Tiểu Hoa dậy rồi đấy à?"

Đào Miên ôm một con gà mái gầy yếu, hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm ngũ đệ tử đang quần áo chỉnh tề nằm trên giường.

"Tiểu Đào... sao người lại trộm gà nhà người ta thế?!"

Vinh Tranh mới đầu vẫn còn đang ngái ngủ, đến khi nhìn kỹ lại con gà kia, không biết là cô ấy đã nghĩ ra cái gì mà lật tức ngồi bật dậy.

Đào Miên lùi về sau hai bước.

"Không phải là ta đi trộm đâu, là nó tự mình chạy đến trước cửa của ta cho nên ta mới ôm về đấy thôi."

"Thế mà còn không phải là trộm à."

"...Con lau sạch nước miếng đi đã rồi hẵng khiển trách ta."

"Có thể ăn không?"

"Không thể."

Vinh Tranh vừa mới bảnh mắt ra đã bị Đào Miên thúc giục thu dọn hành lý, bọn họ phải mau chóng rời khỏi Tê Hoàng sơn trang.

"Không phải cần đuổi ma sao? Lẽ nào... thất bại rồi? Tiểu Đào, mau lên, mau lên, chúng ta mau chạy lấy người thôi, bằng không lát nữa sẽ có người tới đây đòi tính sổ mất."

Vinh Tranh tự suy diễn ra một nguyên do hợp lý, vốn dĩ Đào Miên còn chưa nghĩ ra cớ gì thế là bèn thuận theo lời của đồ đệ để tránh phải giải thích lòng vòng rắc rối.

"Đúng, đúng, đúng, chỉ còn chờ con thu dọn hành lý nữa thôi đấy, phải chạy nhanh thôi không thì sẽ muộn mất."

Hai người trèo tường rời khỏi Tê Hoàng sơn trang, không đi bằng cửa chính.

Vinh Tranh thực sự tưởng rằng Đào Miên không giải quyết được chuyện cho nhà người ta cho nên động tác trốn chạy vô cùng nhanh nhẹn.

Cô ấy vẫn luôn say ngủ, đương nhiên không biết Đào Miên sớm đã xử lý ổn thỏa mọi việc ở chỗ này rồi.

Bao gồm cả việc lẻn vào phòng của ông quản sự béo ục ịch, dùng cành đào điểm hóa lên trán của ông ta.

Đợi tới ngày mai, ký ức của ông ta tự nhiên sẽ bị chèn thêm một đoạn trang chủ vì bệnh mà qua đời, cần phải làm gì thì trong lòng ông ta tự có tính toán.

Còn về Tô Thiên Hòa với Đỗ Hỗng cũng ở trong sơn trang, Đào Miên cũng đã lặng lẽ đi ngó rồi.

Hai tên này sớm đã biến mất trong âm thầm, có lẽ khi phát hiện ra động thái kỳ lạ trong sơn trang thì cả hai đã rời đi rồi.

Ngoại trừ con gà kia ra thì Đào Miên không mang theo gì cả, hắn và ngũ đệ tử cùng nhau quay về núi Đào Hoa.

Đến địa bàn của mình, hắn thả Hân quý nhân đã khôi phục được chút tinh thần vào trong cái sân nhỏ trong đạo quan.

Hoàng đáp ứng phát hiện ra hắn có gà mới thì chảnh chọe hất mặt lên trời không thèm ngó ngàng tới tiên nhân. Hân quý nhân thì ngược lại, nó tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ với Hoàng đáp ứng, nó tò tò theo sau, bắt chước động tác của Hoàng đáp ứng khiến cho Hoàng đáp ứng thấy phiền không chịu nổi.

Khó lắm nó mới chờ được tới ngày hai người anh em của mình toi đời, một mình nó được độc chiếm cả cái lồng gà, thế mà bây giờ chẳng biết lại từ đâu tòi ra thêm cái con gà hoang này nữa.

Nó vỗ cánh phành phạch, có ý muốn đuổi Hân quý nhân cách xa nó một chút.

Đào Miên dặn dò hai đứa bọn nó phải ở chung hòa thuận sau đó mới chỉ cho đồ đệ biết chỗ ở của cô ấy.

"Hai gian phòng này đều đã được quét tước qua rồi, con chọn một gian đi, đều là phòng mà sư huynh, sư tỷ của con từng ở, phong thủy rất tốt."

"......"

Vinh Tranh nhìn trái ngó phải, tùy tiện chỉ vào một gian, chính là gian phòng mà trước kia Sở Lưu Tuyết từng ở: "Thế thì ở gian này đi."

"Được." Đào Miên không nói gì thêm, gật đầu đồng ý, sau đó duỗi cái lưng mỏi, chuẩn bị quay về phòng đánh giấc.

"Ấy, ấy, Tiếu Đào đừng đi!" Vinh Tranh ở phía sau níu lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn, "con đã bái nhập vào núi Đào Hoa rồi, bây giờ chẳng phải nên luyện tập công pháp rồi sao ạ?"

"Chẳng phải con hiểu một nửa rồi à? Nửa còn lại kia không cần phải cưỡng cầu."

"Thế con... nên làm gì ạ?"

Đào Miên đang quay lưng với cô ấy, thoáng ngập ngừng.

"Nếu như con rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi bổ củi trong sân đi."

"Bổ củi?"

Vinh Tranh quay đầu sang, quả nhiên bên đó có có một đống gỗ to tướng, một chiếc rìu sắc bén cũ kỹ cùng với một đống củi khô xếp chồng chất.

"Hiện tại không phải mùa đông, thứ hai... chỗ đó cũng không thiếu củi. Vả lại tiên nhân như Tiểu Đào đâu có sợ lạnh, vì sao phải chẻ củi chứ?"

"......" Đào Miên cười, "Con là người đệ tử đầu tiên hỏi ta vì sao phải chẻ củi. Ừm... coi như là để tu thân dưỡng tính đi, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ được vài đạo lý."

"Không phải là người đang lòe con đấy chứ..."

Mặc dù Vinh Tranh bán tín bán nghi nhưng cô ấy đã nhấc chân bước về phía chiếc rìu.

Đào Miên nghe thấy tiếng chẻ củi trúc trắc vang lên sau lưng, hắn thầm nghĩ, "ván cờ" giữa hắn với người đệ tử thứ năm này bây giờ mới coi như bắt đầu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro