CHƯƠNG 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 68

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 68: CHI BẰNG TIN TƯỞNG TA


Lúc ở trong sơn trang Đào Miên từng nhắc tới muốn làm một "ước định" với Vinh Tranh.

Vinh Tranh không chỉ một lần quấn lấy hắn hỏi dò nội dung của ước định, thế nhưng hắn luôn cố tình hay vô ý đánh trống lảng đi, đến một lần cũng không chịu tiết lộ cho cô ấy biết.

Lần này Tiểu Hoa thấy bực rồi, cô ấy nói: "Tiểu Đào thế mà lòe con."

Đào Miên chỉ đáp: "Thời cơ chưa tới."

Đến bao giờ thời cơ mới tới đây?

Quãng thời gian sống trong núi Đào Hoa, Vinh Tranh vẫn luôn không quên sứ mệnh mà cô đang gánh trên vai.

Thường ngày cô với tiên nhân toàn nói chêm chọc cười nhau, chuyện trò về những vấn đề râu ria không quan trọng. Chẻ củi, nấu cơm. Đào Miên nói đây đều là những việc mà đệ tử của hắn cần phải làm, vì để có thể càng gần với hình tượng "đệ tử" trong lòng của hắn, Vinh Tranh bèn chủ động ôm đồm rất nhiều công việc vặt.

Phần lớn thời gian bọn họ chung đụng với nhau, Đào Miên đều nằm ườn trên ghế dựa phơi nắng, Vinh Tranh thì làm việc vặt ngăn nắp trật tự, đồng thời còn không quên líu ríu tám chuyện vu vơ với hắn.

Cô ấy đang quan sát tiên nhân, tiên nhân cũng đang theo dõi cô ấy.

Thời gian lâu dần, Vinh Tranh tưởng rằng sự đề phòng đối với đệ tử của Đào Miên không quá cao. Dầu gì khi nhắc tới mấy vị đệ tử trước kia, trong lúc vô tình hắn đã kể ra rất nhiều chuyện hắn dung túng, nuông chiều bọn họ.

Có lẽ tiên nhân không nghĩ đó là nuông chiều nhưng trong con mắt của Vinh Tranh, Đào Miên thực sự đã đối đãi thật lòng với đồ đệ của mình, nâng niu dung túng, tốt đến độ không còn gì để nói.

Đương nhiên, thật lòng đổi lấy thực tâm, đệ tử của Đào Miên dù cho có phải vứt bỏ mọi thứ cũng tuyệt đối sẽ không để khói lửa thế tục đốt tới nơi này, bọn họ vĩnh viễn trung thành với ngọn núi này.

Nhưng Vnh Tranh là người mang theo tư tâm lên núi.

Khi cô ấy dần dà chiếm được lòng tin của Đào Miên, cô ấy bắt đầu từ từ thực hiện kế hoạch của bản thân.

Cô ấy không dám thực hiện bước đi quá lớn, cô ấy chỉ có thể thử thăm dò từng chút một.

Lúc nào cô ấy cũng mang theo bên người thuốc độc "Tiên Nhân Túy" mà Đỗ Hồng cho mình, không biết là gã ta lấy được thứ thuốc này từ chỗ nào nhưng dựa theo lời của gã ta thì thứ thuốc này dùng để đối phó với tiên nhân vô cùng hiệu quả.

Đào Miên có thói quen uống rượu thưởng trà, mỗi lần như vậy cô ấy đều bỏ một lượng thuốc nhỏ vào bên trong.

Lúc mới đầu Vinh Tranh cho cố định năm giọt, sau này thành bốn giọt, rồi ba giọt, hai giọt,...

Càng ở lại núi Đào Hoa lâu, cô ấy càng không nỡ ra tay.

Cô ấy biết Đào Miên đối xử với đệ tử rất tốt, cô ấy cũng là đệ tử của Đào Miên cho nên Đào Miên đối xử rất tốt với cô ấy.

Cô ấy từng nghĩ, chỉ cần tiên nhân chết là cô ấy có thể được giải thoát vĩnh viễn, không bao giờ còn cần phải hại người nữa nhưng nhiệm vụ cuối cùng này đối với cô ấy của hiện tại mà nói thực sự là khó như lên trời.

Đào Miên dường như chẳng hề phát hiện ra dấu vết gì, từ trước tới giờ hắn chưa từng thực hiện bất cứ hành động gì.

Sau đó, có một hôm, khi Vinh Tranh chuẩn bị pha trà cho sư phụ như mọi lần, cô ấy theo thói quen nhỏ một giọt "Tiên Nhân Túy" vào trong trà, Đào Miên uống xong gương mặt lập tức trắng bệch, ngay tắp lự phun ra một ngụm máu tươi.

Vinh Tranh bị dọa đến sững người.

"Tiểu, Tiểu Đào?"

Tay trái của cô ấy run bắn lên, ấm trà rơi xuống nền đất, vỡ tan tác chia năm xẻ bảy.

Đào Miên đã không chống trụ nổi cơ thể của chính mình nữa, nằm sấp trên bàn đá, ho khù khụ không ngừng.

"Tiểu Đào!"

Vinh Tranh vội vã quỳ bên cạnh bàn đá, một tay thăm dò mạch của hắn.

Mạch của tiên nhân hỗn loạn vô cùng, bàn tay của Vinh Tranh cảm giác như bị bỏng, cô ấy móc trong vạt áo ra túi thuốc mình thường dùng, bên trong đựng đầy ắp thuốc dùng để trị nội thương lẫn ngoại thương.

"Tiểu Đào, người, người gắng lên, để con nghĩ cách cứu người..."

Chai lọ lăn lóc đầy đất, bàn tay run rẩy của Vinh Tranh lần mò tìm kiếm thuốc giải độc trong đống chai lọ này nhưng "Tiên Nhân Túy" không có thuốc giải.

Trái tim cô ấy hụt hẫng, điều cô ấy nghĩ bây giờ không phải là nhiệm vụ cuối cùng rốt cục đã hoàn thành, cô ấy có thể cao chạy xa bay rồi.

Điều hiện tại cô ấy đang nghĩ là, lại một người đối tốt với cô ấy bị cô ấy hại chết mất rồi.

Vành mắt Vinh Tranh đỏ hoe, sức lực kiệt quệ, quỳ mọp trên mặt đất, bật khóc trong bơ vơ.

Phong Tranh không biết rơi lệ nhưng Tiểu Hoa thì biết đau lòng, buồn bã.

Cô ấy không thể quay về làm Phong Tranh, cũng không thể trở thành Tiểu Hoa.

Cô ấy chẳng là ai cả.

......

Một ngọn cỏ đuôi chó xù lông xuất hiện trong tầm mắt nhạt nhòa ánh lệ của cô ấy, phất lên vầng trán của cô ấy khiến cô ấy thấy ngứa ngáy.

Vinh Tranh ngước đôi mắt lệ nhạt nhòa lên thì phát hiện người nào đó mời vừa rồi còn thổ huyết không ngừng bây giờ đã đang cười hi hi nhìn cô ấy.

Áo quần sạch sẽ tươm tất, chiếc bàn đá cũng không có lấy một vết bẩn nào.

Ban nãy ở đó còn có máu tươi đỏ chói chảy ròng ròng khiến người ta nom mà hoảng hốt.

"...Tiểu Đào?"

Đào Miên nhấc ngọn cỏ đuôi chó lên, đầu ngón tay đùa nghịch nhánh cỏ, nhánh có lông nhung nặng nề ấy cũng lắc tới lắc lui theo ngón tay hắn.

"Người... không sao?"

"Độc con hạ là 'Tiên Nhân Túy'."

Đào Miên gác một tay lên chống đầu, để lộ ra thần thái bất lực.

"Nếu như đổi thành một loại độc khác thì e là cái mạng này của ta đã đứt từ lâu rồi. Nhưng loại độc 'Tiên Nhân Túy' này lại là phương thuốc ở chỗ của ta, trong lúc sơ suất đã vô tình để lọt ra ngoài dân gian. Vốn dĩ nó chỉ là một loại thuốc khiến cho người ta sản sinh ảo giác, chẳng biết truyền bá kiểu gì mà bị đồn đãi thành loại thuốc có thể khiến cho tiên nhân chết đi. Tam sao thất bản, người người đều tin vào lời đồn thì giả cũng thành thật thôi, quả nhiên lời đồn đúng là đáng sợ."

Đào Miên tấm tắc than thở mấy câu.

Một âm mưu được cân nhắc lên kế hoạch kỹ càng vậy mà giờ biến thành trò hề.

Ánh mắt của Vinh Tranh biến thành vẻ ngờ nghệch luôn, vành mắt chất chứa ngày càng nhiều lệ nóng.

Cô ấy cúi gằm đầu xuống, không để Đào Miên trông thấy biểu cảm trên mặt mình.

Nhưng Đào Miên là kẻ thích trêu ngươi người khác, hắn khom lưng, cúi đầu xuống muốn ngó xem.

"Khóc thật rồi à?"

"......"

Vinh Tranh bị giọng điệu trêu đùa của hắn làm cho nghẹn ứ, nhất thời không khóc ra nổi.

Cô ấy đột nhiên điều chỉnh tư thế, từ thế ngồi quỳ thành nghiêm túc quỳ trên đất, cúi đầu chuẩn bị khấu lạy.

"Ấy, ấy, ấy! Đừng có mà dập đầu lung tung, ta tổn thọ mất thôi."

Đào Miên mau chóng đỡ người đứng đậy nhưng Vinh Tranh lại lắc đầu.

"Nếu như mánh khóe của ta đã bị người nhìn thấu rồi thì ta đã chẳng còn tư cách gì để ở lại đây nữa. Cái khấu đầu này coi như là trả lại ân tình trước kia của người, còn lại, muốn giết hay muốn lăng trì người cứ thoải mái chọn đi."

"Sát thủ các ngươi đều nói chuyện như này à? Động một tí là đòi sống đòi chết," Đào Miên oán trách một câu, xua tay, "nếu như ta muốn đòi mạng của con thì vào ngày đầu tiên con hạ độc ta đã động thủ rồi. Còn nữa, ta cần mạng của con làm cái gì? Làm thế thì khác nào làm tổn hại tới tu vi của ta."

Tiên nhân đâu có thích làm chuyện tổn hại tới bản thân như thế.

"Con một thân một mình, xông vào núi Đào Hoa, chấp nhận đối mặt với nguy hiểm cực lớn để ám sát tiên như vậy khẳng định là có người đã hứa hẹn gì đó với con phải không. Cầu xin kẻ đó chi bằng tin tưởng ta đây này. Nói điều mà con mỏng mỏi cất giấu trong lòng cho ta nghe đi, ta có thể giúp con thực hiện.

"......"

Vinh Tranh có hơi do dự, Đào Miên nhìn thấu điều này bèn cố ý trưng gương mặt tức giận.

"Sao hả, tiên nhân sống tới cả nghìn năm như ta đây còn không đáng để cho con tin tưởng dựa dẫm sao? Nói cho con biết, ta linh lắm đấy, ai từng cầu rồi là biết ngay."

Vinh Tranh trong vô thức đan ngón tay lại với nhau.

"Tiểu Đào, người... tội gì phải giúp con. Tuy con bái người làm thầy nhưng tâm tư con không ngay thẳng..."

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao," Đào Miên than thở, "vi sư muốn đưa ra một ước định với con. Con nói ra tâm nguyện của mình để ta giúp con thực hiện. Sau đó, con cũng phải hứa với vi sư một chuyện."

"Con, con vẫn không hiểu. Tiểu Đào, vì sao người lại nhắc tới "ước định" vào lúc này, rõ ràng trước kia bất kể con có hỏi người thế nào, người đều không chịu nói mà."

"Bởi vì hiện tại thời cơ đã đến rồi."

Đào Miên tỏ vẻ thần bí, đã nhắc nhở cô ấy về "ước định" rồi nhưng lại không chịu nói rõ vì sao bây giờ là "thời cơ".

Hắn nói hắn sẽ giải thích nhưng không phải lúc này.

Lúc này hắn muốn nghe điều mà Vinh Tranh mong cầu là gì.

"Được," Vinh Tranh do dự rất lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "thứ con muốn là ba món đồ. Món đầu tiên là kính Chiếu Cốt, món thứ hai là chĩnh Tàng Ngọc, món thứ ba là kiếm Tú Tuyết. Con chỉ cần ba món đồ này sau đó con sẽ hoàn thành ước định với Tiểu Đào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro