CHƯƠNG 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 69

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 69: TRẦM NGHIỄN

Ba món đồ mà Vinh Tranh muốn lấy về đều là bảo bối hiếm có trên thế gian.

Soi bóng mình trong kính Chiếu Cốt có thể nhìn được hàng trăm hình ảnh của bản thân.

Trong chĩnh Tàng Ngọc có chứa thuốc lành có thể trị bệnh hiểm nghèo.

Kiếm Tú Tuyết, kiếm cũng như tên, trên lưỡi kiếm có hoa văn hình sương tuyết, chém ngọc như chém bùn, đây là thành kiểm nổi danh do Hồng Nham lão nhân rèn đúc ra.

Kính Chiếu Cốt từng là bảo bối được cất giấu của Phù Trầm các nhưng đã bị kẻ hầu trộm mất, bây giờ không rõ tung tích đi đâu về đâu. Nghe đồn dạo trước nó đã bị lầu Thiên Đăng thu mua từ trong tay của một ông lão già nua sắp chết của ma tộc, tạm thời nó chưa được đưa vào danh sách chờ đấu giá, không biết đến bao giờ nó mới được đem ra xướng lâu.

Chĩnh Tàng Ngọc bị niêm phong trong căn gác bí mật của lầu Yên Ải được canh phòng nghiêm ngặt.

Kiếm Tú Tuyết chính là thanh bội kiếm mà Vinh Tranh quen dùng hay có thể nói nó đã từng là của cô.

"Nếu đã là nội kiếm của con thì sao nó lại bị thất lạc đến chỗ khác."

Đào Miên lấy làm khó hiểu hỏi.

Vinh Tranh mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Là vì bị cướp đi mất."

Cô ấy lại chần chừ chốc lát mới nói cho Đào Miên, kiếm Tú Tuyết chính là thanh bảo kiếm mà lúc đầu Đỗ Hồng ban thưởng cho cô khi cô được phong làm thủ lĩnh của mười hai ảnh vệ. Cô đã bị tước danh hiệu rồi, thanh kiếm đó cũng không có may mắn có thể tránh khỏi kiếp nạn bị cưỡng chế thay đổi chủ nhân.

Vinh Tranh muốn đoạt lại nó.

"Nghe có vẻ món cuối cùng là thứ dễ lấy về nhất," Đào Miên ngẫm nghĩ, "hay là chúng ta đi cướp kiếm về trước rồi đi trộm chĩnh Tàng Ngọc, cuối cùng đợi khi nào lầu Thiên Đăng thả tin tức ra thì bỏ tiền mua kính Chiếu Cốt về"

Vinh Tranh không hề dị nghị gì.

Đào Miên lại cẩn thận truy hỏi tung tích của kiếm Tú Tuyết, hắn hỏi đồ đệ xem cô ấy có phỏng đoán nào hay chăng.

Vinh Tranh yên lặng nghĩ ngợi, loại trừ bớt từng đối tượng có khả năng đi.

"Kiếm Tú Tuyết mặc dù không được tính là thanh kiếm cái thế vô song nhưng cũng là món bảo kiếm mà năm đó Đỗ Hồng phải hao tâm tổn sức mới lấy được."

Khi ấy mối quan hệ giữa Vinh Tranh với thiếu các chủ vẫn còn rất thân thiết, mặc dù Đỗ Hồng ít nói thế nhưng từ trước tới giờ phần thưởng gã ta ban cho Vinh Tranh đều chưa từng qua loa.

Đỗ các chủ hơn hai mươi tuổi đối xử với người ảnh vệ trung thành tận tâm này vẫn có mấy thật lòng, thanh kiếm Tú Tuyết này là do Đỗ Hồng đích thân tới cầu xin Hồng Nham lão nhân mới có.

Hồng Nham lão nhân mười năm chỉ rèn một thanh kiếm, cơ hội hiếm có này đã trao cho trưởng tử của lão các chủ Huyễn Chân các, Phù Trầm các bọn họ chỉ có thể đợi tới mười năm sau.

Nhưng Vinh Tranh vừa mới giúp Đỗ Hồng giải quyết được một mối họa to lớn, cũng vì vậy mà cô bị trọng thương, phải nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng bệnh hơn ba tháng.

Dù cho Đỗ Hồng có máu lạnh đến mấy cũng phải thấy cảm động.

Gã nghĩ nếu như Vinh Tranh có thể sở hữu được một thanh kiếm sắc bén hơn thì sẽ không còn bị thương nặng như vậy nữa, như thế là có thể bảo vệ tốt cho bản thân.

Vậy là Đỗ Hồng đã quyết định làm một hành động có thể nói là hành động mạo hiểm nhất đời này của gã, gã bỏ lại Phù Trầm các mới ổn định chưa được bao lâu đi biền biệt mấy tháng liền, gã tới chỗ Nham Hồng lão nhân làm chân chạy việc vặt, chịu không ít khổ sở mới có thể khiến ông cụ lay động, để ông ấy phá lệ rèn cho mình thanh kiếm Tú Tuyết này.

Tên của kiếm là do gã đích thân đặt. Lấy hai chữ Tú Tuyết đặt cho thanh kiếm này là vì buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hắn và Vinh Tranh đúng vào ngày Tam Cửu*, tuyết rơi dày đặc.

(*Ngày Tam Cửu tức là ngày thứ 19 đến ngày thứ 20 sau tiết Ðông Chí, đây là những ngày lạnh nhất trong năm)

Thiếu nữ thân hình gầy gò mỏng manh như giấy đứng trong gió tuyết đưa mắt nhìn lại, quần áo trắng muốt, đến cả đôi giày cũng là màu trắng, tóc đen bị đóa hoa tuyết tô điểm, làn da cũng hòa chung màu với nền tuyết, chỉ có chiếc mũi của cô ấy là bị hơi lạnh làm cho đỏ bừng.

Cô ấy hắt hơi một cái, cái trán không cẩn thận đập vào xương bả vai của người bạn đứng đằng trước. Vừa định nói xin lỗi, kết quả vừa mới hé miệng ra lại hắt hơi thêm cái nữa, bị đập liên tiếp hai cái, khiến cho cô ấy mặt ủ màu chau, ấm ức không thôi.

Khi ấy cô ấy còn chưa phải Phong Tranh.

Lúc đó cô ấy chuẩn bị trở thành Phong Tranh.

Đỗ Hồng mang bảo kiếm trở về, đến trước cửa phòng ngủ của Vinh Tranh, giới thiệu về lai lịch và cái tên của thanh kiếm này, gã kể cho cô ấy nghe về quãng thời gian đó.

Gương mặt Vinh Tranh trắng bệch, cánh môi hơi giương lên, dù mỏi mệt nhưng vẫn cố xốc tinh thần lên để lắng nghe.

Khi đó cô ấy nghĩ, e là các chủ đã nhớ nhầm rồi.

Bọn họ rõ ràng gặp nhau vào giữa mùa hạ.

Nhưng Vinh Tranh không nói gì cả, cô ấy đã quen với việc không phản bác lại lời của Đỗ Hồng.

Đã cách nhiều năm, bây giờ nghĩ lại, Vinh Tranh tự cười chế giễu khi phát hiện hóa ra Đỗ Hồng khi xưa thỉnh thoảng vẫn thể hiện sự thực lòng của bản thân.

Thế nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa, cô chỉ muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi.

"Thanh kiếm này khả năng cao là đã bị truyền cho thủ lĩnh hiện tại của mười hai ảnh vệ rồi, người đó tên Trầm Nghiễn, hắn từng là sư đệ của con."

Mười hai ảnh vệ của Phù Trầm các được gọi là "ảnh" chính là vì bọn họ đều đến vô ảnh đi vô tung.

Muốn nắm bắt được hành tung của bọn họ không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là thủ lĩnh của bọn họ.

Thế nhưng Vinh Tranh lại rất tự tin, cô ấy nói mình biết Trầm Nghiễn ở chỗ nào.

Đào Miên cứ tưởng đồ đệ sẽ dẫn hắn tới nơi nào bất hợp pháp, kết quả cô ấy chỉ đưa hắn tới một ngọn núi vô danh nằm ở biên giới giữa ma vực và nhân gian.

Ngọn núi này không cao chót vót cũng chẳng kéo dài liên miên. Nó chỉ có duy nhất một đặc điểm đó là trên đỉnh núi có một tảng đá to đến dị thường.

Tảng đá này to đến mức nào đây, đứng dưới chân núi cũng có thể loáng thoáng thấy được "dung nhan" của nó.

Nom nó giống như một quả trứng ngâm tương đang nằm yên bất động, gió thổi không lay, sấm đánh không vỡ.

Bởi vì hòn đá lớn này nến Đào Miên dứt khoát gọi luôn ngọn núi vô danh này là núi Đá Lớn.

Hai người leo lên đỉnh núi mà chẳng tốn chút sức nào.

Đứng gần nhìn thì thấy bề mặt hòn đá này khá nhẵn nhụi lại có màu nâu vàng nên đâm ra nom càng giống một quả trứng ngâm tương.

Vinh Tranh nói sư đệ của cô ấy lúc không có nhiệm vụ thường thích chạy tới đây rửa đá.

"...Rửa đá?"

"Đúng thế," Vinh Tranh tìm kiếm loanh quanh tứ phía, cuối cùng cô ấy lôi ra một chiếc bình tưới hoa làm bằng đồng từ trong một đám bụi cây thấp lè tè "chính là dùng thứ này để rửa đó."

Sau đó cô ấy đứng thẳng dậy, chỉ xuống chân núi cho Đào Miên xem một dòng suối nhỏ mà ban nãy bọn họ vừa đi ngang qua.

"Múc nước từ bên đó đấy."

"......"

Đào Miên bất lực đỡ trán, hắn thực sự không tưởng tượng ra được áp lực công việc của sát thủ của Phù Trầm các bọn họ lớn đến mức độ nào.

Thủ lĩnh ảnh vệ trước kia thì hơi có dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách phân liệt, thủ lĩnh ảnh vệ hiện tại thì rõ ràng là mắc chứng rối loạn ám cảnh cưỡng chế.

Vinh Tranh tự tin vô vàn.

"Trầm Nghiễn sư đệ không có bạn bè cũng không thích dây dưa tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ cần không phải đi làm nhiệm vụ thì hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ là được."

Đào Miên muốn hiểu rõ hơn về lập trường của người tên Trầm Nghiễn này.

"Tuy hắn là sư đệ của con nhưng dầu gì hắn cũng là người của Phù Trầm các. Tiểu Hoa, bất kể Đỗ Hồng rốt cuộc nghĩ như thế nào, bây giờ con là kẻ bị Phù Trầm các phát lệnh truy nã. Làm như này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Nếu như con cảm thấy không thể tránh khỏi việc phải khai chiến thì nhớ báo trước cho vi sư biết."

Đào Miên nói vậy là vì đang lo nghĩ cho đồ đệ, Vinh Tranh hiểu rõ lòng tốt của hắn nhưng cô ấy kiến định lắc đầu.

"Nhiệm vụ lùng bắt con phù Trầm Các đã giao cho một ảnh vệ khác rồi, nhiệm vụ này không cần Trầm Nghiễn sư đệ phải quản. Chỉ cần không phải là chuyện có liên quan tới phận sự của mình thì Trầm Nghiễn tuyệt đối sẽ không những tay vào, tính cách của hắn là như vậy đấy."

"Được rồi."

Mới đầu Đào Miên còn cho là đồ đệ của mình suy nghĩ quá đơn giản, quá mức tin tưởng vào vị đồng nghiệp trước kia của bản thân nhưng đợi tới khi hắn tận mắt trông thấy Trầm Nghiễn bằng da bằng thịt xong hắn mới thấy người này khác xa với hình tượng hắn đã tưởng tượng ra.

Vóc dáng Trầm Nghiễn thấp bé, chiều cao chỉ vừa đủ chạm tới chiếc xương dưới cùng của một người đàn ông trưởng thành bình thường nhưng rất gầy gò xanh xao, nhìn thoáng qua là đủ biết đây là một vị nhân sĩ quanh năm không tu luyện.

Chân phải của hắn bị thọt, không rõ là trời sinh đã như vậy hay là do sau này bị thương nên mới ra nông nỗi này nhưng vết thương này dường như không hề ảnh hưởng tới căn cơ của hắn bằng không kẻ có tâm tư tinh tế như Đỗ Hồng cũng đã chẳng nâng cậu ta lên vị trí thủ lĩnh ảnh vệ.

Cậu ta rất kiệm lời, trông thấy bên cạnh tảng đá lớn trên núi Đá Lớn có thêm bóng dáng của hai người cậu ta cũng không hề tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên mà còn làm như không thấy. Cậu ta đi đến chỗ đám cây bụi, bới ra bình tưới cây của bản thân, lê bước chân khập khiễng chuẩn bị xuống núi múc nước.

Dựa vào trình độ võ công của cậu ta mà nói, nhảy vọt vài bước xuống dưới chân núi chẳng phải chuyện khó khăn gì nhưng dường như cậu ta cứ muốn làm khó bản thân, kiên trì đi xuống núi bằng con đường gồ ghề khấp khểnh.

Đào Miên đưa mắt ra ý hỏi thăm Vinh Tranh, Vinh Tranh lắc đầu, giơ ngón tay đặt lên môi ý bảo hắn đừng nói chuyện.

Chờ tới khi bóng dáng Trầm Nghiễn khuất hẳn Vinh Tranh mới lên tiếng giải thích: "Tiểu Đào đừng vội. Chúng ta không cần thiết phải nói rõ mục đích tới đây, đợi Trầm Nghiễn tự mình cân nhắc rõ ràng rồi thì sẽ nói cho chúng ta biết đáp án."

Đào Miên loáng cái đã hiểu Trầm Nghiễn là người như thế nào.

Cậu ta làm việc ngăn nắp trật tự đâu ra đấy, xuống núi múc nước thì đi bộ, nhiệm vụ của người khác thì không hỏi han, có thể thấy cậu ta là người có quy tắc làm việc riêng đã vậy còn quán triệt quy tắc này rất nghiêm ngặt.

Tuy bọn họ hỏi trực tiếp sẽ rõ ràng hơn nhưng nếu làm rối loạn quy tắc của Trầm Nghiễn thì e là cậu ta sẽ không chịu hé răng nữa.

Cho nên Vinh Tranh mới muốn hắn cho Trầm Nghiễn thời gian từ từ suy nghĩ.

Nếu như bỏ đi tầng thân phận là sát thủ của Phù Trầm các này thì Trầm Nghiễn chẳng khác nào một người tu luyện khổ hạnh sống trên ngọn núi này. Cậu ta làm tuần tự từng bước từ múc nước, lên núi, rửa đá rồi lại xuống núi múc nước.

Dung lượng của bình tưới cây có hạn, mỗi lần chỉ có thể tưới ướt một mảng nhỏ. Gió thổi một cái, đất cát lập tức dính lên bao phủ lấy nó, chẳng khác nào như chưa rửa.

Nhưng Trầm Nghiễn không quan tâm đến chuyện làm như vậy thì có thành quả gì, có ý nghĩa gì, cậu ta chỉ không ngừng làm.

Tưới nước rửa sạch, cát sỏi bao phủ, lại rửa tiếp, lại bao phủ. Linh hồn của Trầm Nghiễn giống như hòn đá có đường vân này vậy.

Đây là cánh tu hành của riêng cậu ta.

Là hai người ngoài xâm nhập vào đây, bọn họ đương nhiên không thể tự tiện phá hoại quá trình tu hành của người ta.

Trầm Nghiễn lặp đi lặp lại chuỗi hành động này mấy lần, xuống núi rồi lại lên núi, tảng đá đó ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, cuối cùng cậu ta cũng đã tưới ướt được một khoảng lớn rộng gần bằng một người.

Đào Miên ở bên cạnh thì phá hoại hoa cỏ cây cối, mấy ngọn cỏ kia đã bị hắn nhổ cho trọc lốc.

Đám cỏ chỗ Vinh Tranh đã bị hắn nhổ cho trống huơ trống hoác rồi.

Thời gian cứ thế dần trôi đi trong sự yên lặng của hai người. Lúc hoàng hôn cần kề, Trầm Nghiễn cuối cùng đã mở miệng nói câu đầu tiên.

"Tranh sư tỷ, Tú Tuyết không ở trong tay của ta."

"Cũng không nằm trong tay của mười một người huynh đệ khác."

"Nó bị các chủ tặng cho người khác rồi."

Tốc độ nói của Trầm Nghiễn rất chậm, chỗ ngắt nghỉ cũng khác với người khác nhưng nhả chữ cực kỳ rõ ràng.

Dù cho Vinh Tranh không hỏi chữ nào, cậu ta cũng trả lời được đầy đủ tất cả vấn đề mà đối phương muốn hỏi.

Đợi tới khi cậu ta trả lời xong, sắc mặt của Vinh Tranh thoáng chốc trở nên rất tệ.

"Ta biết rồi, đa tạ Trầm Nghiễn sư đệ."

Cô đã biết được tung tích của kiếm Tú Tuyết, chỉ là nó đã bị Đỗ Hồng tặng cho người đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro