CHƯƠNG 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 70

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 70: RONG RÊU BÙN LẮNG


Vinh Tranh lấy được đáp án xong liền muốn rời đi, đến một khắc cũng không muốn nán lại thêm.

Nhưng Trầm Nghiễn kiệm lời đột nhiên nổi hứng muốn chuyện trò vài câu với cô ấy.

"Tranh sư tỷ vẫn còn đang cầu xin sao?"

Bước chân của Vinh Tranh thoáng chốc chậm lại. Tuy trong lòng sốt ruột nhưng cô ấy đã trả lời lại câu hỏi của Trầm Nghiễn.

"Không cầu xin nữa, bây giờ ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình."

"Lấy về cũng là cầu xin."

Cánh tay của Trầm Nghiên khẽ run rẩy, dòng nước trong vắt đựng trong bình tưới hoa tí tách nhỏ xuống, vẩy ra một vòng nước nhỏ.

"Mười hai ảnh vệ của Phù Trầm các, người làm thủ lĩnh trước kia được gọi là 'Phong Tranh' cũng chính là Tranh sư tỷ. Biệt hiệu của ảnh vệ được truyền qua các đời, Phong Tranh đời trước qua đời thì Phong Tranh đời tiếp theo sẽ xuất hiện. Nhưng tình huống của Tranh sư tỷ đặc thù cho nên các chủ đã tạm thời gác lại chuyện đổi tên.

Trầm Nghiễn không hề muốn đoạt lấy danh hiệu của Tranh sư tỷ mà chỉ nhớ ra một chuyện. Trước khi Tranh sư tỷ lên làm thủ lĩnh thì biệt hiệu của thủ lĩnh ảnh vệ thực ra chỉ có một từ đơn là Tranh trong tranh đấu.

Vì sao phải đổi thành 'Phong Tranh' (cánh diều)? Tâm tư của các chủ khó đoán, không đến lượt hạng như ta có thể bàn tán xằng bậy nhưng ta nghĩ xa ra mới thấy bất kể là Tranh trong tranh đấu hay Tranh của cánh diều thì số kiếp đều đã bị định trước sẽ bị trói buộc.

Cho nên nếu như Tranh sư tỷ đã quyết định cắt đứt dây dài buộc thân thì đừng lưu luyến làm gì nữa, hãy bay đi thật xa đi."

Hiếm lắm mới thấy Trầm Nghiễn nói một đoạn dài như thế, đến cả người đã tiếp xúc lâu với cậu ta như Vinh Tranh cũng mới nghe thấy lần đầu.

Cô ấy lấy làm ngạc nhiên đồng thời cũng cảm thấy như được an ủi phần nào. Xem ra sự chiếu cố trước kia của cô ấy dành cho Trầm Nghiễn với các sư đệ sư muội không hề lãng phí, đối phương vậy mà cũng đang suy nghĩ cho cô ấy.

Vinh Tranh cười cười, không trực tiếp đáp lại lời của Trầm Nghiễn mà chỉ bảo nếu hôm nào đó có rỗi rãi thì cô ấy sẽ tới đây tưới đá với cậu ta.

Trầm Nghiễn than một tiếng: "Trong lòng ta không có điều gì quấy quả cho nên mới có thể ở chỗ này không lắng lo gì chuyên tâm làm một việc, lặp đi lặp lại mà không biết chán. Trong lòng sư tỷ có cả ngàn suy nghĩ quẩn quanh sợ là sẽ bị đá trên ngọn núi đá này rơi xuống đập phải, không thể đi xa được."

Cậu ta nói tới đây, đôi mắt đen kịt bèn liếc nhìn sang Đào Miên đang đứng bên cạnh vờ như bản thân không tồn tại.

"Người đó thì được đấy."

Đào Miên toét miệng cười, vờ như bản thân là kẻ ngốc ngờ nghệch, ngu ngơ nghe không hiểu gì.

Trầm Nghiễn chỉ đành bất lực lắc đầu.

"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Nhân duyên của tỷ không ở đây."

Đào Miên với Vinh Tranh nhận được câu trả lời thỏa đáng xong liền rời đi.

Cả đường không nói gì. Vinh Tranh đang ngẫm nghĩ, Đào Miên cũng đang nghĩ, hai người kẻ nhìn trời người nhìn đất.

Đến khi Vinh Tranh phát hiện ra tâm trạng của bản thân có vẻ không phù hợp mới định bụng thay đổi bầu không khí.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Đào Miên đang đi bên cạnh.

"Tiểu Đào, nếu người cứ trợn mắt nhìn mặt trăng như thế thì sẽ khiến mặt trăng bị đâm thủng một lỗ luôn đấy... Người đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đang nghĩ..." Đào Miên ngắt ngừng một đoạn, như thể đang định nói đạo lý gì đó có ích, "hóa ra núi đá to thực sự được gọi là núi Đá Lớn."

"......"

"Ta đã bảo mà," Hắn đấm vào lòng bàn tay, vênh váo tự đắc, "nào có ai sau khi trông thấy tảng đá lớn đó mà không đặt tên cho ngọn núi đó là núi Đá Lớn đâu."

Sự lo lắng của Vinh Tranh đúng là thừa thãi.

Cô ấy véo má bản thân để bản thân phấn chấn tinh thần lên.

Bấy giờ Đào Miên mới nhớ ra chuyện chính.

"Phải rồi, đồ đệ, con nói con biết tung tích của Tú Tuyết ở đâu rồi. Đó là chỗ nào?"

Vinh Tranh hướng tầm mắt về phía cuối con đường.

"Chúng ta phải quay về nhân gian."

"...Nhân gian? Ta còn tưởng là nó ở Ma vực chứ."

Vinh Tránh lắc đầu.

Cô ấy nói Đỗ Hồng có một người con gái coi như trân bảo, người con gái đó là người phàm. Vì để bảo vệ người con gái đó nên Đỗ Hồng trước giờ đều không để cho cô ấy tới Ma vực.

Chỉ lác đác vài câu nhưng lượng thông tin cực kỳ lớn.

Đến cả người có kiến thức sâu rộng như Đào Miên cũng nhất thời không phản ứng lại kịp.

Một người con gái?

Đã vậy còn là một người con gái là phàm nhân?

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn chính là nhân vật ác nghiệt đến độ máu cũng lạnh tới kết băng như Đỗ Hồng mà cũng có năng lực yêu ai đó đã vậy còn cấm đoán đối phương nữa chứ.

"Chuyện con kể có chắc chắn không đó hả Tiểu Hoa? Cái chuyện này cũng quá đỗi khác thường rồi. Đỗ Hồng vậy mà có người trong lòng ý hả? Ta thà tin ngày nào đó Trầm Nghiễn sư đệ của con có thể đánh nát tảng đá lớn kia còn hơn."

Vinh Tranh bất đắc dĩ đáp: "Trầm Nghiễn sư đệ không thể đánh nát tảng đá lớn, Đỗ các chủ cũng vĩnh viễn sẽ không lay chuyển tâm ý."

Đỗ Hồng hận không thể đem hết tất thảy những món đồ tốt dưới gầm trời này dâng tới trước mặt của người đó, để hòng giành lấy được một nét cười nàng ấy.

Thành kiếm Tú Tuyết mà cô coi trọng như sinh mạng thì tính là cái gì? Chẳng đáng là gì cả.

Nếu như người đó muồn mạng của cô thì e rằng Đỗ Hồng cũng sẽ chút do dự mà lập tức bắt người thuộc hạ đắc lực là cô tự sát.

Đáng tiếc nàng ấy là người cực kỳ lương thiện, cho nên nàng ấy sẽ không đưa ra đề xuất hoang đường như vậy.

Vinh Tranh từng nghĩ, vì sao cõi đời này cứ mãi bất công, để bóng đen ở nơi tăm tối làm nền để tôn lên ánh sáng, muốn bùng lắng trong đầm tôn lên vẻ cao quý thánh khiết của hoa sen.

Cô ấy chỉ là thứ rong rêu không thể trông thấy ánh mặt trời, chỉ là thứ bùn đất bẩn thỉu dưới chân của hoa sen.

Đỗ Hồng càng trông thấy rõ ràng đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi của cô thì càng yêu thương trân trọng sự thuần khiết của nàng ấy.

Dù có tự dằn lòng biết bao lần rằng mọi chuyện đã qua rồi, không cần phải để tâm nhưng Vinh Tranh vẫn cứ nghiến chặt răng, tay chân lạnh toát.

Cô ấy không nợ Đỗ Hồng bất cứ điều gì, dựa vào đâu mà cứ luôn bị ép đặt chung một chỗ với người khác để bị kẻ khác mặc sức so kè.

Rong rêu thì đã sao? Bùn lắng thì thế nào?

Cô ấy chỉ là.......

"Tiểu Hoa?" Đào Miên gọi đồ đệ một tiếng, bây giờ Vinh Tranh mới phát hiện, đối phương đã đi cách cô một khoảng rồi, "Con lại đang suy nghĩ lung tung gì vậy."

"...Con đang nghĩ về rong rêu và bùn lắng."

"Ồ," Đào Miên gật đầu, không rõ hắn nhặt đâu ra một cành cây, đang cầm trên tay vung vẩy tới lui trên không trung, "Lúc về chúng ta đem lu nước trống ở trong sân ra dùng đi, tạo cảnh trang trí đơn giản, trồng chút rong rêu rồi thả thêm vài con cá vàng."

"Không trồng hoa à?"

"Rong rêu không đẹp sao? Xếp bừa vài tảng đá vào trong lu, đổ nước vào. Đợi tới khi rong rêu sinh sôi, thì núi của ta đã mọc trong nước rồi." Cành cây trong tay hắn giơ lên cao, gõ vào một điểm vô nghĩa trên không trung, có lẽ là muốn chạm tới một ngôi sao, hắn cười tươi rói đáp lại, như thể ngọn núi trong nước của hắn đã được dựng xong rồi vậy.

Vinh Tranh chăm chú nhìn vào góc nghiêng của hắn hồi lâu, rồi bỗng nhiên cũng bật cười.

"Vậy chúng ta phải mau chóng quay về mới được. Đi nhanh, đi nhanh thôi, Tiểu Đào, con đã vượt qua người rồi đấy."

Đào Miên thốt lên một tiếng rồi vứt cành cây trong tay đi, rảo bước thật nhanh đuổi theo.

Nơi bọn họ chuẩn bị tới là phủ Phù Dung ở tại nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro