CHƯƠNG 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 71

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 71: PHÙ DUNG


Phủ Phù Dung nằm ở vùng đất Giang Nam, tương truyền phủ này là do một vị phú thương giàu nhất một phương dựng lên cho người vợ là thanh mai trúc mã của mình. Diện tích phủ đệ không lớn nhưng mỗi chi tiết đều hiện rõ vẻ tinh xảo. Đình đài thủy tạ, chỗ nào cũng được điêu khắc trạm trổ. Từ tượng đá cho tới hành lang có tranh vẽ nơi nào cũng có sự huyền diệu.

Ở trước phòng, dưới mái hiên, bên bờ nước, cạnh tường sân,... chỉ cần là chỗ mà mắt thường có thể trông thấy thì đâu đâu cũng đều thấy hình ảnh hoa phù dung bung nở đập vào tầm mắt. Như thể hạt trân châu sáng ngời khảm trên trâm cài, điểm xuyết giữa cành xanh lá thắm.

Phù dung dưới đình xót thương quân,

Cành mảnh thướt tha phơn phớt hồng.*

(Trích trong bài thơ "Đề ân xá nhân trạch mộc phù dung" của nhà thơ Từ Huyễn sống ở thời Đường.

Dịch thơ:

Phù dung dưới đình xót thương quân,

Cành mảnh thướt tha phơn phớt hồng.

Phương tâm e ấp ngậm sương mai,

Vãn phong chờn vờn phất bóng kiều.

Tựa làn mưa thu thở than sầu,

Thầm mượn khóm cúc bầu hương ngát.

Độc chước đôi ly chẳng tỏ lòng,

Ngóng đâu tri kỷ thưởng quản huyền.)

Chủ nhân hiện tại của phủ Phù Dung này họ Hồng, lai lịch thần bí nhưng Vinh Tranh nói với Đào Miên, thực ra phủ đệ này là do Đỗ Hồng tiêu tốn một khoản lớn mua lại vì người trong lòng mình là Minh Phù.

Chỉ vì trong tên của nàng ấy có một chữ Phù, chỉ bởi vì nàng ấy thihcs hoa phù dung.

Lúc Vinh Tranh kể lại lai lịch của tòa nhà này, vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, lạnh nhạt, không nhìn ra được suy nghĩ chân thực của cô ấy.

Nhưng Đào Miên đứng bên cạnh cạnh bức tường bao bên ngoài, ở đó có một khóm hoa phù dung không hiểu sao lại mọc sai chỗ, bĩu môi khinh thường: "Có chữ Dung trong tên thì tặng hoa phù dung ý hả? Thế nếu như trong tên có một chữ Tinh (sao) thì chả lẽ hắn ta còn muốn tặng cả thiên cung cho người ta đấy à? Đúng là dung tục."

Vinh Tranh bị cắt đứt tâm trạng, bật cười.

"Thế núi Đào Hoa với họ Đào của tiên nhân người thì sao hả? Thế mà người còn chê người ta tục tĩu."

"Ui dào, ta cũng không cần người khác tặng, ta đây tự có."

Đào Miên lầm bầm, khom lưng xuống, siết chặt ống quần của mình, hai tay đặt lên bờ tường lăm le định thử vượt rào.

"Người toan làm gì đấy???"

"Trèo tường đấy, quy tắc cũ ý mà."

"???" Vinh Tranh đỡ trán, "Người có thể thử một lần nghĩ cách khác để đi vào được không?"

"Chủ nhà này có mở cửa cho ta đâu, chả lẽ lại còn không cho người khác trèo tường nữa à, lý lẽ kiểu gì thế hả?"

Hắn còn đổ vạ lên đầu người khác nữa.

"Muốn trèo thì cũng đừng có trèo ở đây, con dẫn người tìm chỗ khác dễ trèo hơn."

Người xưa có câu không phải người một nhà thì không vào chung một cửa quả thực không sai, sư phụ đầu têu làm trò, đồ đệ theo sau cổ vũ cho hắn.

Hai người thuận lợi trèo qua bức tường bao quanh sân. Phủ Phù Dung nom như thể cừu béo đang nằm nhoài trên đất chờ người mần thịt, dù có là phường trộm cắp ngu xuẩn đến mấy vào đây cũng sẽ không tay trắng ra về.

Thế nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi.

Đỗ Hồng có thể yên tâm để người trong lòng ở lại nhân gian thì chắc chắn là phương diện canh phòng sẽ không thể nào thiếu sót được.

Đào Miên tùy tiện đếm sơ qua cũng đã có thể nhặt ra được ba lớp thị vệ canh phòng khác nhau rồi.

Bọn họ che giấu thân phận của bản thân, giả trang thành dáng vẻ của người làm vườn, nha hoàn, quản sự,xuất hiện ở từng ngóc ngách trong phủ Phù Dung còn nơi mà Vinh Tranh tìm được là góc chết duy nhất trong tầm giám sát của bọn họ.

Sau khi trèo tường vào bên trong, Vinh Tranh quen cửa quen nẻo dẫn đường, chỗ bọn họ đang tới là Tàng Bảo các trong phủ Phù Dung, nơi này chuyên dùng để chứa những bảo vật quý giá mà Đỗ Hồng tặng cho Minh Phù.

Bước chân của Vinh Tranh nhẹ nhàng ung dung, đã vậy còn quen cửa quen nẻo cứ như thể đang quay trở về sân nhà mình vậy.

"Tòa phủ đệ này vốn là do con đốc thúc coi chừng lúc xây dựng đấy," Vinh Tranh vừa đi vừa nói, "Khi ấy, Minh Phù cảm thấy không thích cách trang trí vốn có của phủ này cho nên Đỗ Hồng đã bảo con tìm người tới dựng lại hết một lượt. Con bảo hắn đi hỏi xem Minh Phù thích kiểu dáng thế nào, hắn lại không chịu nói, thế là con chỉ đành phải làm dựa theo sở thích của mình.

Vinh Tranh nghĩ đến đây lại thấy cạn lời.

"Chỉ có thể nói chỗ quý giá như này được trang hoàng theo sở thích của con." Đào Miên nhận ra có điểm gì đó không ổn, "Chẳng phải các chủ kia của con nói là nâng niu thương tiếc người ta lắm à? Sao đến cả việc đối phương thích kiểu trang hoàng nào mà cũng không nắm rõ."

"Hắn bận trăm công nghìn việc, chắc là không có dư hơi sức đâu để mà chú ý đến mấy cái chi tiết bé tẹo này."

Nhắc tới mấy chữ "bận trăm công nghìn việc" này một cái là Vinh Tranh thình lình bừng bừng phẫn nộ.

"Nhưng con cũng đào đâu ra thời gian dư dả rảnh rỗi nhiều đến thế? Liều sống liều chết để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi mà còn phải tới đây cãi nhau um sùm với đám thợ mộc thợ nề đó nữa. Tiểu Đào, người còn cười con nữa!"

Đào Miên nhịn cười, ho khan một tiếng.

"Tiểu Hoa, con thay đổi khá nhiều rồi đấy."

Đào Miên vẫn còn nhớ mang máng buổi đầu hắn gặp gỡ Vinh Tranh, đối phương đã choàng lên người mình một lớp vỏ bọc ngụy trang có tính cách xởi lởi, hoạt bát, nhưng thực tế thì đến cả linh hồn của cô ấy cũng sắp lụi tàn rồi, cô ấy chỉ có thể dựa vào bản năng của một sát thủ để thúc ép bản thân hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện tại, cô ấy đi theo tiên nhân, trái tim luôn treo giữa không trung với nỗi phập phồng lo sợ cũng dần được hạ xuống lại. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn đáp đất nhưng dẫu sao cũng đã chạm được tới ngọn cỏ xanh mềm mại trên nền đất rồi.

"Tiểu Hoa, cái khác thì sư phụ không dạy được nhưng ta có thể dạy cho con biết làm sao để có thể sống ung dung, nhẹ nhõm."

"Tiểu Đào, người lừa con thì được chứ đừng có tự lừa dối chính mình. Người có thể sống thong thả khoan thai, nhìn vạn vật đều thấy vừa lòng đẹp ý là do có con ở bên cạnh chẻ củi, nấu cơm, gánh vác trọng trách lớn lao đấy."

"???"

Hai tên trộm lẻn từ bên ngoài vào, bước đi ung dung, thong thả chuyện trò vui vẻ trong sân nhà người ta, sau khi tránh né sương sương đâu tầm một nghìn tên thị vệ thì cuối cùng bọn bọ cũng đến được nơi cất giấu báu vật ở trong phủ.

Tàng Bảo các cao hai tầng, cái mùi quý giá của bảo vật bên trong gần như có thể len lỏi qua từng khe ngách của những viên gạch ốp tường mà tràn ra cả bên ngoài, cách một cái cửa sổ cũng có thể trông rõ cảnh bảo vật trân quý được xếp lung tung, chất đầy cả phòng, chúng xếp chồng lên nhau thực sự phải nói là cao chót vót luôn.

Cách Đỗ Hống đối xử với người thương duy nhất trong lòng đúng là không còn gì để chê.

Phải nói rằng quan tâm với không để ý chỉ cần liếc mặt một cái là thấy rõ khác biệt, phần thưởng mà Vinh Tranh có được đều phải liều mạng giành lấy, còn Minh Phù chẳng cần làm gì hết, những món đồ này cũng sẽ như nước chảy chỗ trũng, tự nhiên như lẽ thường tình tụ về chỗ của của nàng ấy.

Nhớ lại quãng thời gian từng liều mạng đến mức độ ấy, Vinh Tranh liền muốn vung hai cái bạt tai lên mặt mình, hung hăng đánh cho bản thân của thủa ban đầu tỉnh ra.

Đã chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ cô có thể bình tĩnh đối diện với Minh Phù và Đỗ Hồng rồi. Nếu như phải chỉ rõ có chỗ nào thấy bất bình thì đó cũng là lời đòi lại công bằng cho bản thân trong quá khứ thôi.

Bởi vì cô đã tìm được người có thể vĩnh viễn ghi nhớ tên của cô sau khi cô qua đời rồi.

Có lẽ người mà trước giờ cô luôn muốn tìm chính là người này. Từ nhỏ cô đã bị Phù Trầm các ép phải tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm ngặt, tàn khốc, sau này cô đã được đặt tên là "Phong Tranh", có một dạo cô đã nghĩ trừ Đỗ Hồng ra thì chẳng còn ai nhớ tới tên họ của cô nữa.

Cô chẳng thể sống thọ được, từ ngày đầu tiên nhập các cô đã biết điều này rồi. Cô chỉ hi vọng có người nào đó có thể hoài niệm về mình. Không cần quá nhiều, mỗi năm nhớ tới cô một lần là đủ.

Trong lúc Vinh Tranh đang suy nghĩ vẩn vơ, Đào Miên không có chìa khóa đã mở được khóa xích của Tàng Bảo các tự bao giờ rồi.

"???" Đầu óc của Vinh Tranh chuẩn bị đình công đến nơi rồi, "Người là tiên nhân, sao có thể vừa trèo tường vừa cạy khóa được thế? Tiên nhân người có phải người ngay thẳng không vậy?"

"Ta sống lâu mà, dù gì cũng phải học chút kỹ năng để đỡ chán chứ."

"Bạo gan hỏi một câu, người có tiền án phạm pháp gì không?"

"Ôi chao, nghe con nói kìa. Ta chỉ dựa theo những gì được viết trên sách để tự học thành tài thôi."

"???"

Hai người đi vào Tàng Bảo các, quá trình này còn thuận lợi hơn cả những gì Vinh Tranh đã dự kiến.

Bọn họ đào bới trong núi vàng biển bạc, tốn bao công sức.

Vinh Tranh phát hiện ra mấy chiếc tủ được đặt riêng một góc, bên trong xếp đủ các loại đồ đồng, đá quý cùng với vũ khí, đao kiếm nổi tiếng. Cô ấy gọi Đào Miên lại xem.

"Đồ trong tủ này nom có vẻ đắt giá nhất, vả lại trên bề mặt không hề có bụi bám, chắc hẳn là thường được chủ nhân của bọn chúng lấy ra ngắm nghía," Vinh Tranh tiện tay cầm lên một chiếc xuyến ngọc, giơ về phía ánh sáng để soi, "có khả năng Tú Tuyết cũng nằm bên trong."

Đào Miên nghe xong cũng thấy có lý.

Kết quả, bọn họ cẩn thận lật giở tới lui tìm tận ba lần cũng không thấy bóng dáng của Tú Tuyết đâu.

"Quái lạ," Đào Miên nhét một chiếc bình cổ to lớn có miệng rộng vào lại, "đến cả bình hoa cũng dốc ra xem rồi mà sao không thấy Tú Tuyết? Tiểu Hoa, bên đó con có tìm ra khong?"

Vinh Tranh đứng quay lưng với Đào Miên, hai tay buông thõng xuống, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cúi gằm đầu, lưng khom xuống, dường như cô ấy đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó.

Đào Miên cảm nhận được có gì đó không ổn, đứng dậy, bước lại đó xem.

Thanh kiếm trước kia từng bầu bạn với Phong Tranh vào sinh ra tử bây giờ bị người ta tiện nay đặt ở góc tường. Vừa nãy bọn họ không phát hiện ra là vì bên trên còn có một đống đồ linh tinh che khuất. Thân kiếm của Tú Tuyết rất mỏng, nó mỏng đến độ có thể đi lách qua khẽ hở của hai ngón tay khi khẽ hờ tách nhau. Bây giờ nó còn bị bụi bặm trên mặt đất bao phủ thành ra càng khó tìm hơn.

Nó cô độc, bị quên lãng, bị vùi lấp. Khiến người ta khó có thể tin được rằng nó cũng từng được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, ôm ấp ở trong lòng, bầu bạn bên người khác qua từng đêm tối lạnh cắt da cắt thịt dài miên man.

Sự bi ai mà Vinh Tranh để lộ vào lúc ấy thay vì nói là do thấy tiếc cho một thanh kiếm thì chẳng bằng nói giống với thương tiếc cho người bạn duy nhất của mình thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro