CHƯƠNG 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 72

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 72: CHẠY THÔI


Đến người có thể giảng thấu đạo như Tiểu Đào tiên nhân vào thời khắc này cũng không biết nên an ủi đồ đệ của mình như thế nào.

Hắn có vẻ hơi lúng túng, lúc này, Vinh Tranh hít sâu một hơi, khóe môi vểnh cao, đôi mắt bị gò má đầy đặn ép thành hai vầng trăng khuyết linh động.

Một nụ cười mất tự nhiên.

Cô ấy ngồi xổm xuống, một gối quỳ trên nền đất, cô ấy cũng không ngại bẩn, bới lớp bụi đất dày đang vùi lấp trên kiếm Tú Hoa ra.

Cô ấy chống thân kiếm dậy, dùng tay áo tỉ mẩn lau hết lớp bụi bám bên trên. Chỗ rãnh ở bên trong chuôi kiếm rất khó làm sạch, Vinh Tranh lấy hơi thổi vào rồi dùng móng tay cậy.

Cô ấy thuộc nằm lòng từng đường hoa văn trên thanh kiếm này, chỗ nào có vết xước, nơi nào có vệt trầy, ở đâu dễ bị cùn, nơi nào có thể chém nhanh, những chi tiết này giống như máu chảy trong tim cô, cho nên khi bị chia cắt với thanh kiếm này cô mới thấy đau đớn đến thế.

Khi ấy cô vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng dù cho có rời xa cô thì Tú Tuyết cũng sẽ được đưa đến tay một người chủ tốt, để cho một trong số mười một sát thủ còn lại nhận lấy nó cũng không tệ, nhưng cô không ngờ được Tú Tuyết vậy mà bị người ta quên lãng, vứt bỏ trong một xó mặc cho bụi đất vùi lấp.

Cách tốt nhất để giết chết một thanh kiếm chính là từ bỏ nó.

Vinh Tranh lau sạch thân kiếm nhưng mãi vẫn không tìm thấy vỏ kiếm. Không thể bọc kiếm lại, cô đành ôm Tú Tuyết vào trong lòng.

"Quay về là tốt rồi," Cô ấy lẩm bẩm, rồi nhắc lại thêm lần nữa, "quay về được là tốt rồi."

Vinh Tranh quay người lại nhìn về phía Đào Miên.

"Chúng ta đi thôi, Tiểu Đào."

Đào Miên nhìn gương mặt đang cố làm ra vẻ như bình tĩnh của Ngũ đệ tử, cảm xúc trong lòng hỗn độn.

""Tiểu Hoa???"

"Không cần phải nói gì hết," Vinh Tranh lắc đầu, ý bảo bản thân cô ấy không cần nghe lời an ủi, "con không ngờ được sẽ như vậy nhưng con có thể chấp nhận hiện thực, con đã quen rồi. Vả lại, như thế này cũng khiến chúng ta tiết kiệm được sức lực. Nếu như Minh Phù thực sự thích nó thì chúng ta sẽ phải đi cướp về, chắc chắn sẽ phải hao công tổn sức một phen."

Vinh Tranh rất hiếm khi làm việc theo cảm tính.

Có lẽ trước đây cô ấy cũng từng thử chống đối lại uy quyền nhưng dưới sự lôi kéo và trốn tránh hết lần này tới lần khác của Đỗ Hồng thì chí khí của cô cũng đã bị mài mòn hết rồi.

Hiện giờ, cô ấy chỉ muốn làm những chuyện có lợi cho mình thôi.

Hai người không tiện nán lại lâu. Nếu như Vinh Tranh đã đưa ra quyết định rồi thì bọn họ cũng nên lập tức rời đi.

Thế nhưng lúc xuống lầu, bọn họ vô tình bắt gặp Minh Phù dẫn theo một nha hoàn đi vào trong các.

Đào Miên phản ứng nhanh, kéo đồ đệ trốn vào góc tối. Minh Phù nom có vẻ là một vị đại tiểu thư tính tình nóng nảy, nàng ta gắt giọng đe nạt không cho thị vệ đi theo, ương bướng không chịu để bọn họ lại gần, sau đó dẫn theo thị nữ thân cận của mình đi vào trong rồi đóng cửa cái rầm.

Người trong lòng của Đỗ Hồng hóa ra có tính cách như này, khác hoàn toàn với kiểu mỹ nhân có tính cách dịu dàng thanh nhã mà Đào Miên tưởng tượng trong lòng.

Có lẽ chính bởi vì tính cách của Đỗ Hồng là kiểu hay kìm nén cho nên gã ta mới cảm thấy bị thu hút bởi kiểu phụ nữ cứng rắn không chịu gò ép theo lẽ thường như vậy.

Dẫu sao thì Đào Miên cũng thấy không thích nàng ta. Dù có nhìn kiểu gì thì hắn vẫn thấy người đồ đệ có năng lực lại còn biết nói cười, chọc giỡn nhà mình trông có sức sống hơn.

Sau khi đóng sầm cửa, Minh Phù đi quanh phòng hết ném lại đập, bảo sao vừa rồi lúc Đào Miên bước vào thì phát hiện bên trong rối nùi, lộn xộn. Vàng, bạc ném cũng chẳng hỏng được thế nhưng Minh Phù toàn chọn mấy món đồ ngọc với lưu ly dễ vỡ để mà ném, tiếng đổ vỡ chói tai vang lên liên tục, nối liền không dứt.

Căn phòng chứa đầy bảo vật mà Đỗ Hồng tặng này hóa ra là để dành cho nàng ta chút giận.

Lần này Minh Phù ở bên trong đập phá chút giận rất lâu, đập vỡ gần mười cái bình hoa cổ, ném vỡ tới bảy tám cái xuyến ngọc, trâm ngọc mới miễn cưỡng nguôi giận.

Nha hoàn kia cũng không dám lên tiếng khuyên ngăn, chỉ đứng bên cạnh chờ chủ nhân chút giận xong rồi mới dâng lên khăn tay để nàng ta lau tay.

"Tiểu thư đừng tức giận nữa. Đỗ các chủ chỉ do bận quá nên mới không thể tới được thôi, chờ khi có thời gian rảnh ngài ấy nhất định sẽ tới, chẳng phải lần đó ngài ấy cũng tới phủ Phù Dung trước sao ạ?"

"Ta mà cần tới sự chú ý của hắn sao?" Minh Phù nói với giọng sắc bén, "Hắn ta mua lại phủ Phù Dung to lớn bề thế này, nom thì như là đang yêu ta say đắm nhưng sự thực thì sao? Bên ngoài hắn ta chẳng phải còn có phủ Bạch Lan, phủ Mẫu Đơn đấy à? Ai hắn ta cũng yêu chiều, như thế chả phải là không yêu ai hết ư! Ta thì có khác gì với những chiếc bình hoa trong căn phòng này kia chứ? Ta chẳng qua cũng chỉ là một món đồ trang trí xinh đẹp "được" hắn ta bày biện ở đây thôi!"

Minh Phù càng nghĩ càng thấy tức ấm ách, nàng ta vung tay áo hất văng chiếc đĩa ngọc với bình rượu đương trưng trên bàn xuống đất.

Nha hoàn không dám ho he một tiếng nào.

Minh Phù đập phá đồ còn chưa bõ tức bèn mắng chửi.

"Trong lòng hắn làm gì có bóng ta đâu? Ta thực sự không hiểu nổi, rõ ràng nhìn hắn như đang rất quan tâm ta nhưng đến khi ta ngã bệnh hắn cũng không thèm đến thăm, sinh nhật cũng phải đón một mình, có chuyện gì cần thì hắn cũng bảo ta sai phái ảnh vệ của hắn đi làm. Ta gặp ảnh vệ của hắn làm cái gì? Người ta muốn gặp là hắn!"

Cảm xúc của Minh Phù bất ổn, nói một hồi lại rơm rớm lệ sầu, đưa tay áo giằm giọt tủi hờn.

Nàng ta nói bản thân chưa từng cảm nhận được sự chân thành của Đỗ Hồng, Đỗ Hồng chỉ coi nàng ta như một cái bình hoa để chứa đựng những thứ tình cảm, cảm xúc vô dụng của gã ta. Ở trước mặt nàng ta, Đỗ Hồng luôn luôn xử sự kín kẽ, hoàn hảo không khuyết điểm như thể một người giả, nếm sự dịu dàng của gã chỉ thấy như thể đang nhai giấy, khô khan khó nuốt, bởi vì sự dịu dàng đó là do gã giả vờ mà có.

"Hắn ta chỉ để ý đến cái con ả Phong Tranh kia," Vinh Tranh nghiến môi dưới, "hắn ta là một kẻ vừa ích kỷ vừa hèn nhát! Đáy lòng hắn chất chứa tình cảm quá giới hạn với Phong Tranh nhưng lại muốn ả ta làm thuộc hạ đắc lực của mình! Hắn ta sợ bản thân động lòng thì sẽ không nỡ để ả ta đến những nơi nguy hiểm kia, như thế thì hắn sẽ không còn dám để ả ta vào sinh ra tử vì mình nữa!"

"Phong Tranh mới là người bầu bạn khăng khít bên cạnh hắn, ta thì tính là cái gì chứ? Hắn ta ngăn cách ta ở bên ngoài bức tường, hắn nghĩ để lại mấy khóm hoa rách nát kia là có thể qua loa dối lừa được ta. Hắn nằm đi! Phải cam chịu như thế thì thà rằng ta kéo hắn đi chết chung còn hơn!"

Minh Phù nói tới đoạn sau lại bắt đầu kích động, khóc lóc sụt sùi đến độ thở không ra hơi, nghe có vẻ cực kỳ tủi thân.

Trong chỗ tối, Đào Miên nhòm biểu cảm trên mặt Vinh Tranh.

Vinh Tranh vẫn luôn lắng nghe lời Minh Phù nói, biểu cảm trên mặt của cô ấy thay đổi từ bình tĩnh sang ngạc nhiên rồi biến thành không thể tin nổi sau đó diễn tiến thành tự phủ định, cuối cùng lại quay về vẻ bình tĩnh.

"Tiểu Đào, đi thôi."

Cô ấy dùng khẩu hình ra hiệu cho Đào Miên.

Sư đồ hai người lặng lẽ rời khỏi Tàng Bảo các, chuyện này đối với một sát thủ và một tiên nhân mà nói đều chẳng phải chuyện khó.

Vinh Tranh dùng vải bọc kín Tú Tuyết lại, buộc trên lưng. Đào Miên "mượn" tạm hai con ngựa ở chợ phiên, không chỉ vì muốn nhanh chóng lên đường mà cũng là vì muốn giải tỏa tâm tình.

Hai bọn họ đi men theo bờ hồ, sắc thu đã vãn, một con thuyền hoa lặng lẽ neo đậu giữa lòng hồ.

Vinh Tranh mãi không nói gì, đến khi trông thấy tịch huân nơi chân trời cô mới thình lình nói: "Nom hơi giống thịt kho tàu óng ánh mỡ."

"???"

Trông thấy Đào Miên đang nghẹn lời, vẻ mặt vặn vẹo, Vinh Tranh bật cười thật to, con ngựa cô đang cưỡi bị giật mình, cất vó phi nhanh về phía trước.

Vinh Tranh không kìm dây cương mà để mặc cho con ngựa chạy loạn lên mà chẳng có mục đích.

Nếu là Vinh Tranh của một năm trước thì sau khi nghe lén được những lời đó có lẽ sẽ cảm thấy hoảng loạn, ngỡ ngàng, buồn bã nhưng Vinh Tranh của hiện tại chỉ muốn đem tất thảy những lời ấy ném đi thật xa.

Cô ấy không còn muốn so đo tính thật giả của những lời ấy nữa.

Tuấn mã ơi tuấn mã, ngươi phải tung vó chạy mau lên.

Xuyên qua bờ hồ liễu rủ, đạp nát mây khói sương mù.

Hướng về nơi đất trời giao nhau.

Chạy đi, chạy xa hơn nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro