CHƯƠNG 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 73

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 73: LẦU HUYỀN CƠ


Sau khi lấy lại được kiếm Tú Tuyết, Đào Miên không lập tức khởi hành đến địa điểm tiếp theo mà dành thời gian dẫn Vinh Tranh đi một chuyến tới lầu Huyền Cơ.

Lầu Huyền Cơ là nơi chế tạo pháp khí và binh khí lớn nhất ở tại nhân gian, trong lầu này tập hợp tám loại thợ thủ công chế tác đủ các loại nguyên liệu từ gỗ, đá, sắt, vàng, bạc, đồng, ngọc, vải, bọn họ được gọi là Bát Đại Tượng*.

(*Tượng ở đây là để chỉ thợ thủ công)

Tên tuổi của bọn họ không chỉ vang dội ở nhân giới mà ở cả hai giới tiên, ma bọn họ cũng vô cùng nổi tiếng.

Lần này Đào Miên túm Vinh Tranh đi cùng chính là vì muốn tìm người trong nghề để xem xét tình trạng của kiếm Tú Tuyết.

"Đao kiếm sợ nhất là bị bỏ không, những hành vi treo đao kiếm trên tường hay đặt chúng trong hộp đều là đang phung phí của trời. Thực ra chúng ta nên tìm Hồng Nham lão nhân, người thợ đã đích thân rèn kiếm là người hiểu rõ nhất những thanh kiếm mà mình từng làm ra. Thế nhưng nếu để cho ông ấy biết Tú Tuyết bị người ta vứt ở xó tường để bám bụi hơn một năm không thèm ngó ngàng tới thì e rằng đối phương sẽ tức đến độ không thèm đếm xỉa tới chúng ta."

Đào Miên vừa nói vừa móc một miếng ngọc bội màu xanh lục ra từ trong vạt áo trước ngực.

Miếng ngọc bội này trong suốt lấp lánh, tuyệt đối không phải vật tầm thường, trên mặt có khắc một chữ Lỗ như rồng bay phượng múa, nom có vẻ đây là tín vật mà người nào đó đã tặng cho hắn.

Vinh Tranh đi bên cạnh hắn, hiếu kỳ rướn cổ ngó sang ngắm nghía miếng ngọc hội xinh đẹp tinh xảo đó.

"Tiếng tăm của Lầu Huyền Cơ ở bên ngoài con cũng từng loáng thoáng nghe qua. Có điều Tiểu Đào à, con nghe đồn lầu Huyền Cơ không nhận những đơn đặt hàng đột xuất, với lại muốn vào lầu còn cần có người làm mối, bắc cầu. Chúng ta cứ lỗ mãng xông vào như thế này liệu có ổn không?"

Đào Miên đã có tính toán trước.

"Như này thì phải giới thiệu con với một người bạn lâu năm khác của vi sư mới được."

"Người cũng có bạn ở lầu Huyền Cơ á? Chẳng phải người bảo mình chỉ có một người bạn thân duy nhất ở nhân gian là ông chủ Tiết ư?"

"Ui dào, sư phụ ta đây nói thế nào cũng đã sống hơn nghìn tuổi rồi, sao có thể chỉ có mỗi một người bằng hữu được? Con xem thường người khác quá đấy."

"Thế người có bao nhiêu bạn?"

Đào Miên duỗi một bàn tay ra, năm ngón tay xòe rộng.

"Năm người? Nhiều thế luôn?"

Sau đó hắn lại gập ba ngón tay lại.

"...Đếm tới đếm lui, chẳng phải cũng chỉ có hai người thôi sao!"

"Bạn bè quý ở chỗ chặt lọc tinh túy chứ đâu có cần nhiều, Tiểu Hoa à, con nói lời này là sai rồi đó."

"Dẫu sao có nói gì thì đều là người nói có lý, con không tranh luận với người nữa."

Thầy trò hai người tán dóc, xuyên qua đám đông nô nức dập dìu, đến trước cửa chính của lầu Huyền Cơ.

Nơi này tọa lạc ở trên đoạn đường phồn hoa nhất trong đô thành, nằm ở nơi tấc đất tấc vàng. Chủ nhân của lầu Huyền Cơ vô cùng khí phách, không những xây dựng tòa lầu chiếm cứ cả một khoảng đất lớn mà còn cho đào một cái hồ nhân tạo có diện tích rộng lớn để dẫn nước vào cho thợ thủ công trong lầu sử dụng khi chế tạo vũ khí.

Từ bên ngoài nhìn vào, lầu Huyền Cơ khắp nơi đều đối xứng với nhau, ngay ngắn chỉnh tề đến dị thường. Cả lầu Huyền Cơ đều được dựng lên bởi loại đồng thuần khiết, tám con rắn làm bằng đồng uốn lượn quanh cột trụ cao chót vót tận mây xanh. Bề mặt của tòa lầu này phần lớn đã bị ám màu đen nhưng màu sắc này không những không khiến nó nom cũ kỹ mà còn giúp tôn lên phong cách trang nghiêm vững vàng vốn có của nó, đây được xem là nét đặc sắc hiếm có của lầu Huyền Cơ.

Cửa chính của lầu có hai vệ binh mặc giáp nặng trấn giữ, người qua kẻ lại tới đây đều phải đưa ra một loại thư tín có hai màu đặc trưng là đen vàng.

Đào Miên thuộc về kiểu khách không mời mà tới, đương nhiên là hắn sẽ không có thứ này, hắn bị một vệ binh cản lại.

Trên đầu vệ binh đội mũ sắt màu sáng bạc vừa dày vừa nặng khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nên khí thế uy nghiêm càng nổi bật.

Đã vậy bọn họ còn đều là những người đàn ông cực kỳ cao lớn, đứng chắn trước cửa chính khiến cho người ta không thể nào ngó lơ được sự tồn tại của bọn họ.

Vốn ban đầu Vinh Tranh còn tin tưởng Đào Miên, bây giờ xem ra miếng ngọc bội kia của hắn không có tác dụng rồi.

Lúc nói lời này hắn ra vẻ nắm chắc lắm, chắc mẩm là hắn đã tự lừa cả bản thân mình luôn rồi đây mà.

Cô ấy âm thầm than thở trong lòng, định vỗ vai của Tiểu Đào, định kiến nghị bọn họ rút lui trước rồi đợi tới tối lại trèo tường lẻn vào sau.

Người đứng xếp hàng sau lưng bọn họ cũng đang thúc giục, giọng điệu vô cùng khó chịu, bực dọc.

Thế nhưng Đào Miên không hề lay động cũng không hoảng loạn. Người vệ binh đứng chắn trước mặt của hắn có vẻ cũng bị dáng vẻ thẳng thắn hiên ngang của đối phương làm cho kinh sợ, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Người đứng bên cạnh cậu ta chắc hẳn đã đến nơi này làm việc thời gian lâu hơn cậu ta nên kinh nghiệm nhiều hơn, người này nhận ra tín vật Đào Miên đeo trên eo bèn vội vã đẩy người bạn đang cản trở bọn họ ra, cung kính cúi đầu khom lưng mời Đào Miên đi vào.

Miếng ngọc bội này là tín vật mà chủ nhân của lầu Huyền Cơ dành riêng cho người bạn thần bí của mình, khắp cả thiên hạ có không quá ba miếng, người mang miếng ngọc bội này có thể bước vào lầu Huyền Cơ bất cứ lúc nào, có thể thoải mái chọn lựa bất kể món vũ khí nào mà mình ưng ý.

Đào Miên không có hứng thú với chuyện chọn binh khí, hắn tới đây là để tu sửa kiếm.

Vinh Tranh không ngờ tín vật của vị tiên nhân lừa đảo này vậy mà thực sự có thể dùng được.

Cô ấy rảo bước đuổi theo, quả nhiên không có ai ngăn cản.

Vinh Tranh lấy làm ngạc nhiên lắm, thế là không kìm được tò mò, nhỏ giọng thì thầm với Đào Miên.

"Tiểu Đào, món đồ đó của người hóa ra không phải chỉ dùng để lòe người à?"

"Chậc chậc," Đào Miên còn tỏ vẻ chưa hài lòng, "lần say phải bảo lâu chủ của bọn họ cho ta một bức hoành "cấp phép thông hành" để ta giơ cao đi vào, đến lúc đó xem còn có kẻ nào dám cản ta lại không."

"......"

Vinh Tranh chỉ chăm chú chuyện trò với Đào Miên, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng ở trong lâu, đợi tới khi cô ấy nhận ra thì mới phát hiện hóa ra phong cách trang hoàng trong lầu Huyền Cơ này trông còn khí khái hơn cả bên ngoài.

Trong lầu tổng cộng chia làm tám tầng, bọn họ đang đi trên mép ngoài cùng của cầu thang xoắn tròn. Ở giữa là một gốc hoa sen khổng lồ làm bằng đồng, bên trên có lác đác vài cành lá sen bao quanh, bên trên mỗi phiến lá sen đều là một đài đúc vũ khí, thợ thủ công nổi tiếng cùng với các học đồ của mình đang bận rộn rèn đúc ở trên đó, tiếng búa rèn cùng với tiếng mắng mỏ của các sư phụ liên tục dội vào trong tai.

Điều càng thần kỳ hơn nữa đó là những đài đúc vũ khí đó không hề cố định mà được vận hành nhờ vào sự truyền động của các bánh răng và dây xích, chúng có thể di chuyển lên, xuống, trái, phải trong một phạm vi cố định.

Như thể một đóa hoa sen thực sự sinh trưởng trong nước thép, bùn đồng, đong đưa lả lướt phô vẻ phong nhã.

Vinh Tranh không nén nổi suy tư, chủ nhân của lầu Huyến Cơ này phải là nhân vật tầm cỡ như thế nào mới có thể kết hợp, điều chỉnh nét cương, nhu vào cùng một chỗ đến độ tương xứng đến vậy.

Dưới sự dẫn dắt của quản sự ở trong lâu, rất nhanh vấn đề mà cô tò mò đã có được lời giải.

Chủ nhân của lầu Huyền Cơ vậy mà là một người con gái có dung mạo xinh đẹp.

Nơi mà quản sự dẫn bọn họ tới không phải là một căn phòng xa hoa như trong tưởng tượng của cô mà là một đài đúc vũ khí nom rất bình thường.

Một người thợ rèn sắt trông đã đứng tuổi đang vung búa luyện một thanh bảo kiếm được nung đỏ hồng, có người ăn mặc rất xuề xòa, thậm chí còn có người mặc áo có mụn vá đang quay lưng về phía họ, chăm chú nhìn sư phụ đúc kiếm.

Ban đầu Vinh Tranh tưởng người này là học đồ cho nên không hề để tâm nhưng khi nghe người quản sự nói: "Lâu chủ, khách đã tới rồi ạ." cô ấy mới kinh ngạc há hốc miệng.

Người học đồ trông có vẻ không có gì nổi bật đã vậy còn nom hơi nghèo khó vậy mà là lâu chủ của lầu Huyền Cơ?

Điều khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc hơn đó là, khi bóng dáng đó nghiêng sang một nửa để lộ đường nét gương mặt đẹp đẽ thì cô ấy mới nhận ra lâu chủ giống với cô ấy, người là con gái.

Vinh Tranh nhất thời không tiếp thu nổi lượng tin tức quá lớn như vậy, đầu óc không kịp vận hành, ngơ ra tại chỗ.

Không nhìn ra được người con gái này năm nay đã bao nhiêu tuổi, dáng vẻ của nàng ấy đủ vị phong tình. Phong tình của nàng ấy mang nét quyến rũ mà chẳng tục tằng. Vẻ phong tính ấy không phải dựa vào những món quần áo mỏng manh tựa cánh ve hay lớp trang điểm đậm, diễm lệ để tạo ra. Dù cho nàng ấy có mặc quần áo làm từ loại vải bông xù xì xấu xí, trưng mặt mộc phơi dưới ánh mặt trời thì chỉ cần nàng ấy cười lên cũng đã có thể khiến người ta liên tưởng tới đóa thược dược xinh đẹp mỹ miều đang hé nở, đón gió tung cánh phô sắc khoe hương.

Ánh mắt đầu tiên của nàng ấy rơi trên mặt của Đào Miên, sau đó đánh mắt một cái liếc nhìn Vinh Tranh đang đứng bên cạnh, cười nụ tươi tắn.

"Đào Lang, vị này là Viễn Địch cô nương phải không?"

Vinh Tranh ngơ ngẩn cả người, không ngờ ký ức của người bạn cũ của ân sư đang đứng trước mặt cô vẫn còn đang dừng ở người đệ tử thứ hai của núi Đào Hoa.

Xem ra đối phương không chỉ không màng thế sự mà còn sống rất lâu rồi.

Đào Miên xấu hổ ho khan một tiếng.

"A Cửu, để ta giới thiệu với cô một chút, đây là ngũ đệ tử của ta, tên con bé là Tiểu Hoa."

"Cô nương họ Tiểu ư?"

"...Họ của con bé không phải là Tiểu."

"Cô nương họ Hoa hả?"

"...Cô gọi con bé là Tiểu Hoa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro