CHƯƠNG 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 74

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 74: A CỬU


Tuy rằng diện mạo của A Cửu trông có vẻ quyến rũ đa tình nhưng từ những gì Đào Miên đã miêu tả thì có thể thấy tâm tư của nàng ấy đơn thuần, không màng thế sự. Trong lầu Huyền Cơ trừ nàng ấy với Bát Đại Tượng thì còn có kha khá quản sự cùng với người hầu chạy vặt làm việc để giúp lầu Huyền Cơ duy trì hoạt động. Mà A Cửu thân là lâu chủ của lầu Huyền Cơ, nàng ấy không cần phải quản quá nhiều chuyện vụn vặt, mỗi ngày đều làm bạn với đao, thương, kiếm, kích nàng ấy cũng không hề thấy cô đơn.

"Cũng cảm thấy cô độc đấy chứ." A Cửu thở than bi ai. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, đến cả nhíu mày cũng xinh đẹp đến như vậy.

Bấy giờ ba người bọn họ đã rời khỏi đài đúc vũ khí đến một góc nhỏ riêng tư yên tĩnh. Chỗ này được lầu Huyền Cơ mở ra để đãi khách, nằm ở trong lâu, số nơi có tác dụng như này tổng cộng chỉ có ba chỗ.

Chuyện làm ăn của lầu Huyền Cơ hoàn toàn không hề thiếu thốn, người bước vào lầu này bất kể sang hèn đều không được đối xử đặc biệt. Dù người tới có là hoàng đế đi chăng nữa thì cũng phải đưa ra thư tín thì mới có thể đi vào bàn chuyện.

Nơi này được lắp đặt một cái cửa đồng dày nặng giúp ngăn cách những âm thanh huyên náo vọng tới từ bên ngoài để cho ba người bọn họ có một không gian đủ sự yên tĩnh.

Nghe thấy A Cửu than thở bi ai như thế, Vinh Tranh liền ném ánh mắt như nhìn tên đàn ông tệ bạc về phía Đào Miên, Đào Miên đáp lại cô ấy với một gương mặt vô tội.

Thực sự không liên quan gì tới hắn mà...

A Cửu dùng một tay chống cằm, tay còn lại đùa nghịch chén trà trống rỗng, ánh mắt nàng ấy nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Vinh Tranh như thể một cọng lông vũ khẽ khàng mơn trớn lướt qua.

"Vị này chính là Nhị đệ tử của núi Đào Hoa ư? Ôi chao, đã lớn thế này rồi à. Lại đây, A Cửu cho muội một bao lì xì to nhé."

"Cửu tỷ tỷ, ta, ta là Ngũ đệ tử, ta tên Vinh Tranh."

"Hử?" A Cửu đang lật đật lục quanh tìm túi tiền của mình bỗng chốc ngẩn ra, "À, nhìn cái trí nhớ này của ta xem, lại nhớ nhầm mất rồi. Đào Lang, Viễn Địch cô nương đâu rồi? Chẳng phải chàng nói nàng ấy chắc chắn hợp tính ta, muốn giới thiệu cho hai người bọn ta làm quen đấy ư?"

A Cửu nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa nói vừa nghĩ, từ điểm này có thể nhìn ra nàng ấy không thường xuyên giao thiệp với người khác.

Hơn nữa, trí nhớ của nàng ấy không được tốt cho lắm, có thể nói rất nhiều chuyện chỉ lướt qua trái tim của nàng ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như chim nhạn vừa đậu xuống đã vội vỗ cánh bay đi. Nàng ấy chỉ có thể bắt được chiếc bóng vút qua của chim nhạn chứ chẳng thể nào thực sự đuổi kịp con chim nhạn ấy.

Còn Đào Miên thì dường như đã quá quen với cách thức nói chuyện này của nàng ấy, hắn không những không thể hiện ra bất cứ sự khó chịu nào mà còn kiên nhẫn nhắc lại câu trả lời ban nãy mình vừa nói cho cô ấy nghe.

"A Cửu... Viễn Địch đã qua đời rồi. Vị này là đệ tử mới của ta - Vinh Tranh."

"Qua đời rồi?" A Cửu chậm rãi chớp chớp mắt, hàng mi rung động, "Sao có thể qua đời được... Ôi chao, ta vẫn còn để dành cho nàng ấy một thanh kiếm tốt. Thanh kiếm này đã được rèn trong suốt ba năm ròng, nó vẫn luôn ở đây đợi chờ chủ nhân của mình vậy mà."

A Cửu nói nàng ấy chẳng biết gì khác, chỉ giỏi đúc rèn mấy cục sắt cục đồng này thôi. Đào Miên là bạn thân của nàng ấy, đệ tử của Đào Miên đương nhiên cũng được coi như là bạn của nàng ấy. Nàng ấy có rất ít bạn bè nên rất trân trọng họ, nàng ấy vốn chuẩn bị lấy ra món lễ vật trọng hậu nhất mà bản thân nàng ấy có để tặng cho Lục Viễn Địch.

Nghe nói Lục Viễn Địch đã qua đời, mặc dù chưa từng được nhìn tận mắt chân dung của nàng ấy thì A Cửu cũng vẫn cảm thấy đau lòng. Khi rèn kiếm, nàng ấy như hòa làm một với kiếm, trong lòng một mực nhủ thầm tên của đối phương, tự tưởng tượng phác họa lên dung mạo của đối phương, mỗi một thanh kiếm được chính tay nàng ấy rèn qua đều được nàng ấy dốc hết tâm sức của một người thợ đúc kiếm mà làm lên.

Do đó dù cho không hề gặp mặt, A Cửu vẫn cảm thấy như mình và đối phương đã quen biết từ lâu lắm rồi.

Nhìn thấy bạn thân của mình thương tâm đến vậy, Đào Miên cũng cảm thấy buồn đau. Sao hắn có thể không đau lòng cho được? Bọn họ đều là người có tính cách cực kỳ chân thành ngay thẳng, A Cửu buồn thương vì đồ đệ của hắn còn hắn là người đã từng dùng tấm lòng chân thành sống chung bên cạnh đối phương biết bao nhiêu năm, khỏi phải nói cũng biết hắn cũng thấy hoài niệm khôn nguôi.

Nhưng Đào Miên không thể buông thả bản thân để chính mình sa sút tinh thần được. Hắn rót cho A Cửu lột tách trà nóng, bảo nàng ấy cầm nó cho ấm tay. A Cửu là kiểu người rất dễ chìm vào dòng cảm xúc, một khi bị cảm xúc cuốn đi thì rất khó tự mình thoát ra, có lẽ vì điểm này nên nàng ấy mới có được thiên phú khó ai sánh bằng trên phương diện rèn kiếm và chế tạo vũ khí.

"Viễn Địch cuối cùng đã quay về núi Đào Hoa, con bé ra đi rất an yên. A Cửu, chỉ cần còn sống là có thể đợi tới ngày được trùng phùng. Con bé sớm muộn gì cũng sẽ đến lấy thanh kiếm này."

Mặc dù A Cửu dễ đắm chìm trong thế giới của bản thân nhưng nàng ấy cũng là người rất chịu lắng nghe lời khuyên nhủ. Nàng ấy tin tưởng Đào Miên cho nên trước giờ nàng ấy chưa từng tỏ ra hoài nghi với lời hắn nói.

Thế là nàng ấy dùng tay lau đi gò má ướt lệ của bản thân, xua những cảm xúc bi thương, ưu sầu đó đi.

"Được, thanh kiếm đó, ta sẽ giúp nàng ấy bảo quản trước. Đào Lang, chuyến này chàng tới lầu Huyền Cơ là vì lại muốn A Cửu giúp đỡ điều gì ư?"

A Cửu biết nếu không có chuyện cần nhờ thì hắn sẽ không tới nhà viếng thăm. Nàng ấy, Đào Miên cùng với ông chủ Tiết ở cách xa tận chân trời là những người bạn già đã chơi với nhau biết bao năm, bọn họ đều hiểu rất rõ đối phương là cái dạng đức hạnh gì.

Đào Miên cũng không ra vẻ khách sáo với nàng ấy.

"Tiểu Hoa có một thanh kiếm, vì vài nguyên do nên đã bị kẻ khác giành mất sau đó ném vào một góc để bám bụi một quãng thời gian rất dài. Loại linh kiếm này một khi rời khỏi chủ nhân thì sẽ bị hao hụt đi rất nhiều linh khí, trở thành một thanh kiếm tầm thường. A Cửu, chuyến này ta cố tình đến viếng thăm lầu Huyền Cơ chính là vì muốn xin cô giúp ta xem thử."

Đôi mắt sáng trong của A Cửu nhìn chằm chằm vào Đào Miên nghe hắn nói hết rồi mới quay sang nhìn Vinh Tranh đang im thin thít ngồi ở bên cạnh.

"Đào Lang," Giọng điệu của A Cửu trở nên ngập ngừng, như thể đang đắn đo không biết có nên nói thực hay không.

"A Cửu có gì xin cứ trực tiếp nói thẳng."

"Sức khỏe của Vinh Tranh cô nương đã không thể nào chống chịu được sự nhọc nhằn nữa rồi," Đôi mắt của A Cửu rất tinh tường, bất kể là người hay là vũ khí đều có thể nhìn thấu cặn kẽ, "Thanh kiếm này có nhất thiết phải sửa lại không? Bây giờ nó trở nên tầm thường ngược lại là một chuyện tốt. Nếu như nó khôi phục lại như ban đầu thì nó sẽ hút lấy linh khí của chủ nhân mình. Vinh Tranh cô nương, như vậy có thực sự tốt không?"

Câu cuối cùng nàng ấy đang hỏi chính Vinh Tranh.

Vinh Tranh im lặng, không lập tức đưa ra câu trả lời đáp lại A Cửu.

Đào Miên và A Cửu cũng không vội, kiên nhẫn chờ cô ấy từ từ đưa ra lựa chọn.

Hồi lâu sau, Vinh Tranh lên tiếng: "Mặc dù sau khi tu sửa xong nó sẽ phải dựa vào ta mà sống nhưng vẫn xin nhờ Cửu tỷ tỷ giúp cho."

Đào Miên hơi cau mày.

Vinh Tranh biết hắn đang nghĩ gì, cô ấy mỉm cười.

"Yên tâm đi, Tiểu Đào. Con đã hứa với người là sẽ không báo thù rồi mà. Con nói được ắt sẽ làm được. Con chỉ muốn lấy lại ba món đồ vốn nên thuộc về mình mà thôi, nửa quãng đời trước của con có điểm thiếu sót, con muốn bù đắp lại những chỗ ấy. Còn về thanh kiếm này ấy hả??? Mặc dù để nó vào hòm bảo quản thì sẽ tốt hơn nhưng nếu như làm vậy thì có khác gì với việc để nó lại phủ Phù Dung để bụi đất vùi lấp đâu? Nó đã bầu bạn bên con biết bao đêm ngày, nó cũng có thể được coi là một người bạn lâu năm của con rồi, con đâu thể nào trơ mắt nhìn nó đánh mất đi oai phong của thủa xưa, như thế sẽ khiến cho con cũng thấy như chính mình cũng đang chết dần chết mòn theo nó. Cái chết dầu gì cũng sẽ tới thôi, không thể chỉ vì kiêng kị nó mà từ bỏ biết bao ngày huy hoàng rạng rỡ. Vì thế nên Cửu tỷ tỷ hãy coi như đây là lời thỉnh cầu của ta. Xin tỷ hãy sửa lại nó cho ta."

A Cửu đưa mắt nhìn Đào Miên một cái, Đào Miên khép mắt lại, khẽ gật đầu bất lực.

Có cách nào nữa đâu, đây là đồ đệ của hắn mà.

A Cửu cũng lên tiếng đồng ý.

Cách ngày lấy kiếm về còn một quãng thời gian nữa, A Cửu dặn Đào Miên chờ tin nàng ấy gửi.

Giờ khắc chia tay, Vinh Tranh khẽ giọng hỏi Đào Miên xem rốt cuộc hắn có từng phụ lòng Cửu tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người hay không.

Lỗ tai của A Cửu cũng rất thính, nghe thấy câu hỏi của Vinh Tranh nàng ấy bèn cười nói: "Đào Lang, đến cả đồ đệ của chàng cũng cảm thấy chúng ta rất xứng đôi đó."

Đào Miên giả vờ ngớ ngẩn.

"Đồ đệ này của ta là ông tơ chuyển thế, cứ hễ trông thấy trai thấy gái là lại muốn ghép thành một đôi."

A Cửu ở sau lưng hắn buông tiếng thở than.

"Chàng xem, ta chỉ nói đùa để trêu chọc chàng thôi. Ôi, Đào Lang ơi Đào Lang, bao giờ chàng mới dừng bước vì một người nào đó đây..."

Đào Miên không ho he tiếng nào.

Ở góc nhỏ ít người qua lại này có một cánh cửa để mở, ngoài ô cửa, trên con phố đối diện có một tòa nhà nhỏ xinh đẹp, hai thiếu nữ đang cười nói chọc ghẹo nhau, một trong số họ ngó thấy thiếu niên đứng bên ngoài cửa nguyệt môn liền lập tức dừng động tác lại, lặng lẽ núp sau gốc hoa ngắm chàng ta.

Rặng hồng lướt vội qua xích đu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro