CHƯƠNG 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 75

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 75: SỰ LỰA CHỌN CỦA TIỂU HOA


Sau khi rời khỏi chỗ của A Cửu, Đào Miên hỏi Vinh Tranh xem cô ấy muốn đi đâu.

"Tạm thời không thể lấy Tú Tuyết về được, nếu như con muốn đợi tới khi nó được sửa xong rồi mới lên đường đến địa điểm tiếp theo thì cũng không vấn đề gì. Còn nếu con muốn lập tức khởi hành đến lầu Vân Ải, vi sư cũng không có ý kiến gì."

Hiện tại bọn họ đang đứng trên phố thị ồn ào náo nhiệt, dung nhan hai người xuất chúng, thu hút không ít ánh mắt của người qua đường.

Vinh Tranh nói: "Không vội, con thấy hơi mệt rồi, con muốn quay về núi Đào Hoa."

Đào Miên đáp: "Được."

Hai người đi nhờ một chiếc xe ngựa, khởi hành về núi Đào Hoa. Trên đường, Vinh Tranh hỏi Đào Miên vì sao không chọn cách di chuyển khác nhanh hơn, hắn là tiên nhân, chắc hẳn phải có mấy món đồ như kiểu bùa dịch chuyển tức thời để giúp hắn nhanh chóng quay về mới đúng chứ.

Lòng của Đào Miên bị nhét cho rất nhiều hoa tươi, quả ngọt, còn có cả khăn tay, túi thơm nữa. Những thứ này đều là do trong lúc đi trên phố thị, mấy cô nương trẻ đó ném cho hắn.

Hắn lựa ra hai quả căng đầy tròn trịa lau lên vạt áo rồi đưa cho đồ đệ một quả, giữ cho mình một quả.

"Nếu như ta muốn thì chúng ta chỉ cần đếm tới ba là có thể về đến nhà nhưng như thế thì còn có nghĩa lý gì đâu? Tiểu Hoa, đời người không nên chỉ chăm chăm nghĩ cách đi cho nhanh mà lướt qua mọi thứ. Có những người gánh trên vai hồi ức, nhưng có những người lại coi đây là gánh nặng. Vội vã gấp rút để đến cuối cùng ngoại trừ chạm được tới đích ra thì chẳng có gì hết."

Đào Miên nói con người đều phải sống cho đến chết. Điều quan trọng là cái chết ư? Quan trọng nằm ở việc sống kìa.

Vinh Tranh đã không còn là một đứa trẻ nữa, cô ấy cũng từng mấy bận tránh thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc để giành lấy sự sống, đạo lý mà Đào Miên nói cô ấy đương nhiên có thể hiểu được.

Cô ấy nói: "Mặc dù nói thế này có vẻ không được khách sáo cho lắm nhưng con có vẻ đã hiểu được người làm cách nào để một mình vượt qua nỗi đau thương mất đi đệ tử rồi."

"Chia ly và cái chết là điều đáng để cho ta nghiền ngẫm lĩnh ngộ cả đời," Đào Miên cắn một miếng to thịt quả, vị của nó chua đến độ ngũ quan của tiên nhân nhăn nhó rúm ró cả lại, tới cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ, "Tuy rằng ta trường sinh nhưng cũng... ui chao ôi, quả này chua đến mức răng ta như sắp rụng xuống đến nơi rồi!"

Vinh Tranh bật cười, cô ấy chia quả trong tay mình ra làm hai nửa, nếm thử một miếng, thấy ngọt mới chia cho Đào Miên.

Đào Miên vừa ho húng hắng vừa vươn tay đón lấy, nhồm nhoàm gặm hai miếng, để dịu bớt cái vị chua chát gắt mũi trong miệng.

Xe ngựa lắc lư theo từng tiếng bánh xe kẽo kẹt, thong thả chậm rãi lăn bánh trên con đường mòn nhỏ hẹp ít người qua lại bên ngọn tiểu khê. Vinh Tranh gặm hết quả, lau sạch nước quả chảy trên ngón tay, thình lình nhớ ra một chuyện: "Phải rồi, Tiểu Đào, chúng ta không học <<Thông U thuật>> đó nữa à? Lần trước gác lại xong về sau người với con dường như cũng không nhắc lại nữa."

Đào Miên ăn no xong liền bày ra dáng vẻ lười biếng, thả lỏng thân thể thư thái tựa vào góc.

Phải công nhận là người lười tự có cách riêng của người lười, bất kể không gian có nhỏ hẹp đến độ nào hắn đều có thể tìm thấy một góc có thể nhét mình vào nằm được.

Nom có vẻ chật chội bí bách nhưng thực tế thì phi thường thoải mái.

Nghe thất đồ đệ nhắc tới <<Thông U thuật>>, Đào Miên như thể vừa mới bừng tỉnh nhận ra rằng còn có chuyện này.

"Cái đó à, dễ thôi. Nếu như con muốn học, bây giờ để vi sư bảo người đánh xe đổi phương hướng, một buổi tối học cấp tốc luôn."

"......" Vinh Tranh ném cho Đào Miên cái ánh mắt hoài nghi, "Tiểu Đào, cái mà người bảo học cấp tốc có đáng tin không đấy?"

"Đương nhiên là đáng tin rồi, phóng mắt nhìn tận đến nghìn năm sau con cũng sẽ chẳng tìm được ai đáng tin hơn sư phụ nữa đâu."

"Bọn họ cũng có sống thọ hơn người được đâu..." Vinh Tranh nhỏ giọng lầm bầm, Đào Miên vờ như không nghe thấy.

"Đồ đệ, con thực sự muốn học à? Sư phụ dặn trước con một câu, cơ thể của con không chịu được nhọc nhằn đâu."

"Nếu thế thì con học tem tém lại là xong." Bây giờ Vinh Tranh cũng không giấu giếm hắn, "Tiểu Đào, con muốn gặp một người. Con..."

Một ngọn gió phất qua, tấm mành che của xe ngựa bị thổi thốc lên.

Vinh Tranh vô tình lướt mắt nhìn qua liền trông thấy sau gáy của người đánh xe lộ ra một hình xăm tròn.

Vẻ mặt của cô ấy thoáng chốc căng thẳng, Đào Miên nhận ra có điều không ổn.

"Người đánh xe có vấn đề."

Vinh Tranh dùng khẩu hình nhắc nhở Đào Miên.

Mặt trời đã treo giữa trời, người lẫn ngựa đều đã khát, người đánh xe ngựa túm tay áo lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Tai của gã ta vẫn luôn chú ý lắng nghe động tĩnh trong xe ngựa, nghe thấy Đào Miên bảo muốn quay đầu, gã ta gào lên một tiếng: "Hai vị khách quý rốt cuộc muốn đi đâu? Đường phía trước không dễ đi, phải đi vòng thôi. Nếu như muốn quay đầu thì bây giờ vẫn còn kịp..."

Trong xe ngựa lặng ngắt như tờ, không hề thấy có tiếng đáp lại.

"Khách quan?"

Gã đánh xe vươn tay vén rèm xe lên, bên trong trống huơ trống hoác.

Chỉ có hai hạt quả theo quán tính lăn từ trong khoang xe xuống đất.

Sắc mặt của gã đánh xe thoắt biến. Gã ta kéo chặt dây cương, hai con ngựa hí dài một hơi, dừng vó lại.

Hắn lấy một cơ quan hình con chim nhỏ nhắn tinh xảo từ trong vạt áo ra, thả đi, nó bay quanh trên không trung hai vòng xong bèn cất cánh vút bay về phía yêu giới.

......

Đào Miên và Vinh Tranh dùng pháp thuật di chuyển tới dưới chân một ngọn núi nhỏ không biết tên.

Ban nãy, sau khi Vinh Tranh ra dấu nhắc nhở, hai người bèn lặng lẽ rời khỏi xe ngựa mà không phát ra chút tiếng động nào.

Đào Miên không lên tiếng hỏi gì, hắn tin tưởng Vinh Tranh.

Vinh Tranh cũng chủ động giải thích với sư phụ.

"Là người của Phù Trầm các, hình xăm đó chính là ký hiệu nhận biết," Gương mặt của cô ấy trắng bệch, "Tiểu Đào, Đỗ Hồng là một kẻ tâm tư kín kẽ, kể từ khi con bỏ trốn khỏi lầu Vân Ải thì hắn đã không còn tin tưởng con nữa. Cho nên, hắn nhất định sẽ phái ảnh vệ khác tới giám sát người."

"Trên người của ta rốt cuộc có bảo bối gì đáng để cho hắn nhòm ngó? Không oán chẳng thù, có nhất thiết phải dây dưa mãi không chịu thôi vậy không?" Đào Miên vẫn có điều không hiểu.

Vinh Tranh lắc đầu.

"Tiểu Đào có điều không biết rồi. Tiên nhân vốn dĩ đã vô cùng hiếm có đã vậy đa số còn có thường hay che giấu hành tung của bản thân, hướng đi mờ mịt bất định. Đồ đấu giá trong lầu Thiên Đăng bán đắt đến vậy đương nhiên cũng là có cái lý của nó. Vả lại lý do yêu với ma căm ghét tiên nhưng vẫn muốn truy đuổi tiên chính là bởi bọn họ cũng có kiếp số của riêng mình nên cần phải luyện hóa tiên thể để giúp bản thân có thể thuận lợi độ kiếp."

Sau một hồi giải thích của Vinh Tranh, Đào Miên đã có thể hiểu được Đỗ Hồng muốn bắt hắn làm gì rồi nhưng vẫn còn một chuyện khiến hắn khó hiểu.

"Tiên nhân đa số đã được thiên đạo công nhận. Mạo phạm tiên nhân thì sẽ bị thiên đạo trừng trị. Ma vực và Yêu giới đều nằm trong tam giới, sao có thể dễ dàng trốn được con mắt của thiên đạo?"

"Đó là bởi..." Vinh Tranh cắn môi, "Là bởi bọn chúng đã tìm được cách có thể che giấu hơi thở của tiên nhân, trốn thoát khỏi sự trừng trị của thiên đạo. Sau khi tiên nhân bị bắt thì điều đầu tiên phải chịu chính là rút máu, hút đi linh khí sau đó là đến cứa da, róc thịt, đập xương hút tủy, cuối cùng mới đến bước luyện hóa ba hồn bảy phách. Đa số tiên nhân đều có năng lực tự chữa lành rất mạnh cho nên thời gian bị hành hạ... cũng càng dài. Có những yêu ma sẽ không chọn cách hoàn thành toàn bộ những bước này trong một lần, mà để cho tiên nhân duy trì trạng thái hấp hối để từ từ nuôi dưỡng bọn họ. Thậm chí... có khi tới lúc thực hiện bước cuối cùng tiên nhân vẫn còn sống."

Đào Miên nghe đến quên cả việc hít thở.

Không phải hắn đang lo bản thân sẽ xảy ra chuyện, hắn đang nghĩ, những tên yêu ma này có thể vẽ ra được những bước có trình tự rõ ràng mà lại còn an toàn đến vậy thì không rõ trước đây đã có biết bao tiên nhân bị ép phải trở thành vật hi sinh.

"Tiểu Đào, Tiểu Đào,... người đừng đau buồn nữa," Vinh Tranh lúng túng không biết làm sao, "Người yên tâm đi, tiên nhân chân chính rất khó bị những những yêu ma này bắt được, dẫu sao cũng là tiên nhân mà, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy? Những người bọn chúng có thể bắt được cũng chỉ là những tiên nhân sa đọa đã phạm phải thiên quy nên thiên đạo trừng phạt thôi. Những tiên nhân này khác với người... người an tâm, chỉ cần có con ở đây, con nhất định sẽ không để cho người của Phù Trầm các làm hại tới người! Thật đó, thật đó."

Vinh Tranh nói liền hai lần "thật đó", để thể hiện lòng quyết tâm của mình với Đào Miên.

Cô ấy sợ Đào Miên không tin nên còn chủ động giải thích cho hắn biết tại sao mình lại lựa chọn phản bội, trốn chạy khỏi lầu Vân Ải.

"Mặc dù con lớn lên trong Phù Trầm các, đi theo bên cạnh Đỗ Hồng nhiều năm vì hắn vào sinh ra tử. Nhưng những hi sinh đến từ một phía đó sớm đã chấm hết vào lúc hắn ném con tới lầu Vân Ải rồi.

Con là người coi trọng lời hứa. Con đã từng hứa với Đỗ Hồng rằng mình sẽ phò tá hắn, con nói được và cũng đã làm được rồi. Nhưng hắn không hề hoàn thành lời hứa với con, hắn ném con vào lầu Vân Ải, trông thì có vẻ như muốn con tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, dò la tin tức, thực tế thì hắn đã từ bỏ con rồi. Biết sức khỏe của con không thể cầm kiếm được lâu dài nữa, hắn liền muốn con dùng cách khác...

Con bỏ trốn khỏi lầu Vân Ải nhưng con có thứ quan trọng bị hắn nắm trong tay, con cần phải lấy lại chúng. Cho nên con với hắn đã làm một giao dịch, con tới núi Đào Hoa... chuyện về sau người cũng biết rồi đó.

Tiểu Đào, con không phải dạng người không phân rõ phải trái. Con có thể phân rõ ai là người đối tốt với mình. Con hứa với người, con sẽ không tiếp tục giày vò tấm thân yếu ớt của bản thân nữa. Nhưng nếu Đỗ Hồng dám làm hại tới người, nếu như kẻ khác muốn làm tổn thương người thì dù có phải liều cả cái mạng con cũng sẽ khiến cho đối phương chết không được yên thân."

Nói tới đây, Vinh Tranh mỉm cười, nụ cười xinh đẹp tựa nắng xuân.

"Tiên nhân của núi Đào Hoa rất lợi hại nhưng 'Phong Tranh' cũng tuyệt đối không phải chỉ có cái danh hão. Mặc dù con muốn mình có thể sống dài lâu nhưng cũng nhất quyết sẽ không tham sống sợ chết, quay lưng phản bội Tiểu Đào. Nếu phải chọn giữa Phù Trầm các với núi Đào Hoa thì con sẽ lựa chọn vế sau. Vậy nên Tiểu Đào, con sẽ không khiến người phải khó xử đâu."

Vinh Tranh chỉ từng gặp Tam sư tỷ Sở Lưu Tuyết của mình, chứ chưa được gặp Đại sư huynh, Nhị sư tỷ với Tứ sư huynh nhưng cô ấy nghĩ, nếu như sư huynh, sư tỷ của cô ấy ở đây thì họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy.

Hay có thể nói, trong số họ đã có người đưa ra lựa chọn sự lựa chọn tương tự rồi.

Trên con thuyền nhỏ, sự tiếc nuối của Tam sư tỷ khiến cô ấy buồn thương.

Cô ấy nghĩ, nếu như có thể thì hãy để cho gió cuốn những ân oán bên ngoài núi kia đi.

Cô ấy nguyện lòng bước vào trong núi, tình nguyện canh giữ một người, một núi cùng gốc hoa bung nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro