CHƯƠNG 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 76

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 76: HAY LÀ NGƯỜI CỨ CHÔN CON LUÔN ĐI CHO RỒI


Vinh Tranh hao hết tâm sức an ủi sư phụ nhà mình, Đào Miên cuối cùng cũng thoát khỏi tâm trạng ủ dột đó, hắn nở nụ cười vỗ về đồ đệ nhà mình

"Bản thân còn đang vác cả gánh phiền toái mà còn muốn cứu sư phụ nữa à."

Vinh Tranh phồng má: "Con suy nghĩ thông suốt rồi, kính Chiếu Cốt với chĩnh Tàng Bảo có thể tìm từ từ nhưng không thể để Đỗ Hồng chạy đến tận cửa nhà để ức hiếp được. Bây giờ con còn đang tức hắn, không muốn trông thấy cái bản mặt đó của hắn."

Cô ấy xòe ngón tay ra đếm.

"Dù cho chỉ có thể sống tới 55 tuổi thì con cũng vẫn có thể sống thêm 30 năm nữa. Đối với người thì 30 năm rất ngắn ngủi nhưng với con mà nói 30 năm đã đủ cho con làm rất nhiều chuyện rồi."

"Đối với ta 30 năm cũng rất dài," Đào Miên cười, liếc nhìn cô ấy một cái, "nếu như con chết thì ta sẽ không thể nào bước ra khỏi nỗi đau này trong suốt 30 năm tiếp theo."

"Ôi chao, như vậy không được đâu!" Vinh Tranh xua tay, "Hay là bắt đầu từ bây giờ người cứ coi như con chết rồi đi? Như thế thì đợi tới 30 năm sau con chết thật thì người sẽ có thể chấp nhận rồi!"

"...Đây là cái đạo lý gì vậy, nghe có vẻ bùi tai mà sao nghiền ngẫm kỹ càng thì thấy có quái lạ thế."

"Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Tiểu Đào, nơi người đưa con tới rốt cuộc là chỗ nào vậy?"

Vinh Tranh bắt đầu đánh giá xem xét ngọn núi bình thường chẳng có gì nổi bật ở trước mặt bọn họ.

Cây cối thưa thớt lại chẳng có linh khí, nhìn qua chỉ thấy đây là một ngọn núi trọc chẳng có gì đặc biệt, cô ấy không hiểu vì sao Đào Miên lại phải đưa cô tới nơi xa xôi cách trở này.

"Bởi vì," Đào Miên nghiêng người, nâng cao cánh tay, chỉ cho Vinh Tranh thấy, "nơi đây là chỗ phù hợp nhất để con tu luyện, 'bãi tha ma" này là do vi sư lao tâm khổ tứ, thăm hỏi khắp chốn mới có thể tìm thấy được đấy."

"......"

Vinh Tranh lùi bước về sau, lạnh lùng xoay gót đi.

Khi bị Đào Miên túm gáy, bước chân của cô ấy vẫn còn đang cố chấp hướng về phía ngược lại.

"Tiểu Hoa, chẳng phải con nói muốn bảo vệ ta sao? Sư phụ tổn thương quá đi."

"Tiểu Đào, ban nãy gió lớn, chắc chắn là người đã nghe lầm rồi."

"Chúng ta cũng không nán lại lâu, chỉ ở lại đây có ba đêm thôi."

"Ở bên ngoài hay là ở bên trong? Có còn phòng trống không? Con thấy nơi này khá chật đấy, Tiểu Đào, hay là chúng ta đi đi..."

"Đứng lại, đứng lại, chỗ tốt thế này cơ mà, đừng có lãng phí tấm lòng của sư phụ."

Vinh Tranh khóc không ra nước mắt.

Cô ấy sợ thật mà!

Phản kháng cũng không có tác dụng, Đào Miên hào hứng phấn khởi dẫn theo cô ấy đi tìm ngôi mộ nom bề thế nhất trong vùng đất hoang vu này.

"Ngôi mộ này trông có vẻ to nhất, vị huynh đài ở bên trong sau khi được nâng xác lên chắc chắn cũng sẽ có dáng vẻ rất to lớn," Đào Miên rất hài lòng, "đồ đệ à, đến cuối cùng hai người chúng ta cũng luyện hóa người này, sau khi cậu ta giác ngộ rồi thì chúng ta cũng coi như là đã luyện thành công pháp rồi."

Vinh Tranh hoàn toàn không còn lời nào để nói, tiên nhân Tiểu Đào điên rồ này vậy mà muốn cho oan hồn "uống" súp gà cho tâm hồn.

"Nhỡ may hắn ta cực kỳ hung ác thì sao, nhỡ đâu chúng ta nói nhưng hắn không chịu nghe thì sao?"

Nội tâm Vinh Tranh đang rối nùi một đống, không nhịn nổi phải hỏi ra miệng.

Bấy giờ Đào Miên nghiêm túc đáp lại cô ấy.

"Thế thì chúng ta chỉ có đành phải siêu độ sớm cho cậu ta rồi."

"???"

Khi bóng chiều tà mênh mông trải khắp bốn bề bị màn trời tối mịt dần dần che lấp cũng là lúc cuộc sống về đêm của ngọn núi hoang này bắt đầu.

Đôi mắt lấp lánh có thần của Đào Miên dường như phát sáng trong bóng tối.

Vinh Tranh đứng bên cạnh hận không thể chôn luôn bản thân xuống đất.

Rất mau, sợi nắng quái cuối cùng cũng đã đứt hẳn, màu trời đã hoàn toàn tối đen.

Sau đó Vinh Tranh đã được trải nghiệm một đêm mà cả đời khó có thể quên nổi.

Sau khi trời tối hẳn, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, gió lạnh rít gào tứ phía.

Vinh Tranh nơm nớp lo sợ chờ đợi thứ bản thân không biết, nửa canh giờ trôi qua, Đào Miên mất hết kiên nhẫn rồi.

"Sao chỗ này đến cả một bóng ma cũng không thấy vậy?"

???

Người cũng không nhìn thử xem bản thân có thân phận thế nào! Ma quỷ bình thường mà dám ló mặt ra chắc!

Đào Miên càm ràm kể lể một hồi rồi đột nhiên im bặt.

Khoảnh khắc hắn yên lặng, dự cảm không lành trong lòng Vinh Tranh đột nhiên nhảy vọt đến cực hạn.

???

Nhất định là hắn đang muốn làm trò!

Không ngoài dự đoán, Đào Miên ngồi canh mãi vẫn không thấy con quỷ nào ló mặt ra, không biết hắn đào đâu ra một tờ bùa chiêu hồn dài ngoằng, dùng lực đánh thẳng xuống dưới ba tấc đất.

Gõ núi dọa quỷ.

Lần này thì tất thảy quỷ hồn dù là loại chết ngắc hay loại chết nửa vời đều bị ép phải chui ra rồi, người ta đang nằm yên ổn bây giờ lại bị ép phải ra ngoài làm việc.

Từ khi Vinh Tranh ngó thấy bóng ma đầu tiên chui ra thì đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi!

Kết quả, đám quỷ đó khiếp sợ tiên khí uy nghiêm của Đào Miên nên không dám chọc vào hắn mà quay ra đuổi theo Vinh Tranh!

Vinh Tranh thét gào: "Tiểu Đào! Mau thu thần thông của người lại đi! Tại sao bọn họ đều đuổi theo con chứ!"

Đào Miên thảnh thơi ngồi xuống khoanh chân, hắn còn nhàn nhã gào lên với đồ đệ: "Tiểu Hoa! Đừng chỉ chăm chăm lo chạy! Con phải giảng đạo lý với bọn họ!"

"Giảng cái rắm ấy!" Vinh Tranh mắng một câu, "Bọn họ đều không thể suy nghĩ được nữa rồi! Bọn họ có thể nghe hiểu điều con nói được chắc!"

"Thế mới cần con nghĩ cách đấy," Đào Miên đổi một tư thế nhác, ngắm đồ đệ nhà mình chạy như điên như dại, "Tiểu Hoa, khinh công của con không cần ta phải dạy nữa! Thứ vi sư muốn dạy chỉ có Thông U... Ôi, thôi bỏ đi, con muốn luyện cho khinh công thăng lên một đẳng cấp khác cũng được."

Đêm đầu tiên của Vinh Tranh đã trôi qua trong những tiếng thét thất thanh và những bước chạy như điên dại.

Đợi đến khi ánh bình minh ló dạng, Vinh Tranh đã sắp tắt thở tới nơi.

"Chẳng phải nói, không thể, tùy tiện vận công sao..."

Đào Miên cười nụ: "Yên tâm đi Tiểu Hoa, nếu chỉ chạy như điên thôi thì độc của con sẽ không bị kích phát đâu. Vi sư có thể nắm chắc phân tấc của vấn đề này."

"??? Hay là người cứ chôn con luôn đi cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro