CHƯƠNG 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 77

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 77: ĐÁNH ÚP


Buổi sớm tinh mơ đặt dấu kết thúc cho ba ngày du hí ở bãi tha ma, Vinh Tranh cảm tưởng như mình vừa mới bị lột một tầng da.

"Đây chính là điều mà người nói là... lượng sức mà làm..."

Cô ấy chống hai tay lên đầu gối, hai chân không ngừng run rẩy. Trước mắt cô ấy trời đất quay vòng vòng, duy chỉ có gương mặt tươi cười của tiên nhân là chói mắt không thôi.

"Tuy quá trình khúc triết gập ghềnh một chút nhưng kết quả rất tốt mà. Tiểu Hoa, con làm được rồi."

Vinh Tranh miễn cưỡng kéo cánh môi lên, nom vừa quật cường vừa kiêu ngạo.

"Đó là, Vinh Tiểu Hoa con đây... tuyệt đối không nhận thua."

Xem ra thực sự đã mệt đến choáng váng đầu óc rồi, đến cả cái tên "Tiểu Hoa" do Đào Miên tùy tiện đặt mà cô ấy cũng có thể chấp nhận được.

Đào Miên híp đôi mắt lại, ngẩng cao đầu, nhìn lửa nghiệp chưa từng lụi tắt sau lưng Vinh Tranh.

Quả nhiên là thượng phẩm hỏa linh căn, mặc dù chỉ sử dụng đến ba phần sức lực cũng có thể biểu hiện ra được hiệu quả kinh người đến vậy.

"Trong ba ngày mà có thể làm được đến nước này cũng có thể coi như là người có tài năng thiên bẩm rồi. Tiểu Hoa, học được phép Ngự Hồn trong <<Thông U thuật>> rồi thì xem như đã nắm chắc được một nửa rồi. Nửa còn lại chỉ có 'Gọi Hồn". Chờ khi nào con luyện được thì có thể gặp lại những người đã qua đời rồi."

Vinh Tranh lấy lại hơi xong cuối cùng cũng có sức đứng thẳng lưng lên nói với hắn: "Tiểu Đào, nếu như thực sự học thông hiểu thấu được phép 'Gọi Hồn', người có muốn gặp lại ai không?"

Đào Miên đang chọn lựa cành cây nom đẹp nhất trong vòng phạm vi nửa mét đổ lại, hắn muốn bẻ nó xuống, dùng nó viết xuống đất một câu "Tiểu Đào tiên nhân người mà khắp tam giới đều không có đối thủ xứng tầm đã từng dạo chơi qua đây" để làm kỷ niệm.

Nghe thấy đồ đệ hỏi mình, hắn nghiêng đầu, ngoái lại nhìn.

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Con có thể giúp người đó! Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, Tam sư tỷ, Tứ sư huynh... Người muốn gặp ai? Con gọi bọn họ về gặp người!"

"Sao nghe cứ quái quái thế... Con tự lo cho bản thân đi, chuyện của sư phụ, sư phụ tự biết giải quyết."

Vinh Tranh khoanh tay trước ngực, nheo mắt, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh của Đào Miên.

"Chắc không phải là người không dám gặp họ đấy chứ? Hay là... lo sợ không gặp được bọn họ?"

Miệng của Đào Miên còn cứng hơn cả đá: "Sao lại như thế được, tiên nhân anh dũng vô song của núi Đào Hoa như ta đây đã sống hơn nghìn năm ròng, còn có chuyện gì mà ta chưa từng trải nghiệm qua cơ chứ?"

"Thế thì người làm thử xem."

"......"

Vinh Tranh thấy hắn do dự bèn sáp lại gần hắn, chắp hai tay sau lưng, gò má điểm lúm đồng tiền như hoa.

"Tiểu Đào tiên nhân anh dũng vô song sao bây giờ lại sợ rồi? Không sao đâu. Con cũng có người muốn gặp. Gặp được đương nhiên là tốt, nếu như không gặp được thì nhất định là nàng ấy đã bước vào vòng luân hồi đi chuyển thế đầu thai rồi. Không cần phải vất vưởng, phiêu bạt không có nơi nương tựa trên thế gian này nữa, như vậy không phải càng tốt ư?"

Cánh môi Đào Miên run lên, cuối cùng thấy không nói lại được cô ầy bèn nhận thua: "Được rồi, vậy thì thử xem."

"Thử đi, thử đi, chúng ta hứa với nhau trước, nếu như không gặp được thì cũng không ai được tỏ ra thất vọng."

"Đạo lý ở đâu ra đấy hả? Còn không cho người ta được thất vọng luôn hả."

"Ui chao, tươi tỉnh chút đi," Vinh Tranh nhẹ véo gò má của bản thân, làm mặt hề xấu xí, "Con hi vọng Tiểu Đào mỗi ngày đều cười thật nhiều. Người là người trường sinh, nếu như ngày nào người cũng thoải mái tự tại thì người có thể gom góp được nhiều ngày tháng hân hoan vui tươi, nhiều hơn rất rất nhiều so với người phàm có tuổi thọ ngắn ngủi như bọn con."

Đây là lần đầu tiên Đào Miên nghe thấy một người diễn giải về cuộc đời trường sinh của hắn như vậy nên đâm ra khó nén nổi cảm giác mới lạ đồng thời đáy lòng cũng thấy một chút rung động.

Sợ rằng dù có trôi qua bao nhiêu năm, mãi cho đến sau này, Vinh Tranh và sư huynh, sư tỷ của cô ấy cùng được chôn cất trong mảnh rừng đào, hoa đào nở rồi lại tàn, đi qua bao mùa xuân thu, hắn cũng có thể nhớ rõ giây phút trong buổi ban mai rải đầy nắng, Ngũ đệ tử của hắn nói với hắn: "Tiểu Đào người phải vui vẻ, hạnh phúc đấy nhé."

Nửa quãng đời trước của cô ấy trồng chất những sự tiếc nuối, điều duy nhất cô ấy hi vọng chính là đời này có thể gặp được một người quý trọng cô ấy để cô ấy không còn phải vẫy vùng trong đầm nước sâu vô tận, không còn bị hồi ức trói buộc cả đời nữa.

Những chuyện khó lòng buông bỏ và sự nuối tiếc, ân hận nhiều vô kể nhưng núi xanh bên ngoài khung cửa sổ vẫn như xưa, dòng nước xanh ngắt vẫn nối dài tới tận chân trời.

"Tiểu Đào, hay là người đừng cứ tự nhốt mình ở trong núi một mình nữa," Vinh Tranh xoa gò má bị véo đến đỏ ửng của bản thân, "người năng ra ngoài dạo chơi chút đi."

Trước kia Vinh Tranh bị nhốt trong Phù Trầm các, bị ép phải tận tụy cống hiến sức mình vì công việc làm sát thủ. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, mệt đến sống dở chết dở, căn bản chẳng có tâm trí đâu để ngắm nhìn cảnh gió trăng ở nhân gian.

Hiện tại, cuối cùng cô ấy cũng đã chịu chặt đứt những sợi dây trói buộc bước chân của bản thân, cô ấy muốn được sống tự do mà không bị ràng buộc gì.

Bấy giờ sư đồ hai người đã quyết định khởi hành, Đào Miên đi phía trước, quay đầu lại mỉm cười.

"Được thôi. Có điều tiên nhân ta đây rất phô trương, đi đến đâu cũng phải có người bầu bạn. Tiểu Hoa, con phải chăm sóc bản thân cho tốt thì hai người chúng ta mới có thể cùng nhau ngao du được."

Đôi mắt Vinh Tranh sáng lên, rảo nhanh bước nhẹ đuổi theo: "Được thôi, được thôi. Người trả tiền phải không?"

"Vi sư không có tiền. Không vấn đề gì, tới lúc đó chúng ta đến ăn ké của ông chủ Tiết là được."

"Ông chủ Tiết hào phóng vậy sao?"

"Người có tiền bủn xỉn lắm. Có điều, thuộc hạ của cậu ta không ác như cậu ta đâu, cùng lắm thì cho con ở lại cửa tiệm của cậu ta làm chân chạy vặt hai, ba năm để trả nợ là được rồi."

"...Tiểu Đào, con là đồ đệ ruột của người đó, sao người có thể bẫy con như vậy được."

"Bậy nào, sư phụ sao có thể bẫy con được? Đợi tới khi con làm chân chạy vặt ở đó, nói không chừng còn thấy vi sư ngồi chồm hổm ở bên cạnh rửa bát đấy."

"......"

Hai người vừa mới rời khỏi địa giới của bãi tha ma Vinh Tranh đã rên rỉ kêu mệt thế là Đào Miên chỉ đành dẫn cô ấy quay về núi Đào Hoa tu dưỡng mấy hôm.

Hân quý nhân có thể phân biệt được tiếng bước chân của hắn, nó vẫy cánh ào ào một hơi bay từ trong sân ra, theo sau còn có bóng dáng không tình nguyện của Hoàng đáp ứng.

"Ôi chao, Hân quý nhân của ta. Mấy ngày không thấy, giờ lại béo hơn rồi phỏng?"

Đào Miên ôm con chim phượng hoàng trong nốp con gà vừa nhào thẳng mặt tới vào trong lòng, ước chừng trọng lượng của nó.

Không tệ, phong thủy của núi Đào Hoa bọn họ quả nhiên hợp để điều dưỡng cơ thể. Mới có ngắn ngủi mấy ngày mà Hân quý nhân cũng đã nuôi ra được chút da thịt rồi.

Dưới sự tẩm bổ của linh khí trong núi đến cả mấy vết thương trên người nó cũng đang hồi phục dần dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Chim phượng hoàng là loài chim thần có linh tính, nó biết ai là người đã cứu mình cho nên nó tỏ ra đặc biệt thân thiết với Đào Miên, đối với đồ đệ của tiên nhân thì rõ ràng là thờ ơ, không hề để tâm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, toàn tộc của bọn chúng trời sinh đã có tính cách cao ngạo, không thường qua lại giao lưu với cá thể của tộc khác. Con chim phượng hoàng này chắc hẳn là từ khi còn rất nhỏ đã đi lạc đàn rồi cho nên mới bị Tề Duẫn bắt được và phải chịu đựng nhiều năm dày vò.

Vinh Tranh có ấn tượng về con chim này, cô ấy trông thấy nó là nước miếng lại tự động trào ra.

"Tiểu Đào, nuôi thêm một thời gian nữa có phải là có thể thịt được rồi không?"

Cô ấy vẫn còn nhớ chuyện này.

Đào Miên chỉ cười: "Con này không thể ăn được đâu, ăn thịt nó thì hỏng chuyện mất, nhưng con có thể đem Hoàng đáp ứng đi hầm được đấy."

Đôi mắt Vinh Tranh sáng rõ nhòm chòng chọc vào con gà trống béo tròn đang luẩn quẩn bên chân.

Hoàng đáp ứng vô vội tình cờ đi ngang qua: ......

Hoàng đáp ứng mạnh mẽ yêu cầu cho bản thân được quyền nói tiếng người.

Nghỉ ngơi trong núi vài ngày, Vinh Tranh ngày nào cũng than mệt. Bây giờ cô ấy không cần phải "giả vờ giả vịt" làm một người đệ tử ngoan ngoãn nữa, Đào Miên bảo cô ấy đi chẻ củi cô ấy không chẻ, sai cô ấy đi nấu cơm cô ấy cũng không nấu.

Bây giờ trong sân không chỉ có một chiếc ghế dựa nữa mà biến thành hai cái, Đào Miên với Vinh Tranh giống như hai con cá ươn nằm thẳng đuột.

Đào Miên ngoảnh mặt nhìn sang đồ đệ của mình, nặn hơi thở thoi thóp thốt ra một câu: "Tiểu Hoa, vi sư khát nước..."

"Khum sao, Tiểu Đào. Người trường sinh mà, khát thôi không chết được đâu..."

"......"

Đào Miên hậm hực quay phắt sang chỗ khác.

Côn trùng nhỏ không rõ tên ở trong sân kêu râm ran, hai sư đồ nín lặng hồi lâu.

Bên ngoài bất thình lình vang tới một loạt tiếng sột sà sột soạt, giống như tiếng bước chân của ai đó.

Không chỉ có một, ít nhất cũng phải có tới mười người.

Núi Đào Hoa ngự ở nơi cách xa phố thị náo nhiệt, chỉ có một cái thôn nhỏ nằm dưới chân núi mà thôi.

Người trong thôn đều hiểu đạo lý không hướng ra ngoài. Không phải do nguyện vọng của bọn họ nhỏ bé hơn người bên ngoài núi mà là do bọn họ phát hiện trong Đào Hoa quan này có một vị tiên nhân hồ đồ.

Thôn dân có chuyện trọng đại gì thì đều đi đến đạo quán cầu xin, chuyện bọn họ muốn cầu xin đều là những điều mà bọn họ mong muốn mà chẳng thể hình dung ra thành lời.

Thế nhưng những chuyện này chỉ cần vài ba câu tán phét sau bữa cơm tối là bọn họ có thể vô tình thổ lộ ra nỗi muộn phiền của bản thân, cứ thế không biết tự bao giờ những phiền muộn ấy đã được nhẹ nhàng giải quyết xong rồi.

Về sau mọi người đều dứt khoát chọn sống cho qua ngày, không còn cầu xin quá nhiều điều xa vời nữa. Bọn họ được núi và tiên nhân bảo hộ, cuộc sống vẫn luôn thảnh thơi ít ưu phiền, cả đời được hưởng thái bình.

Thôn dân dưới chân núi sẽ không tùy tiện tụ tập kéo tới cửa của đạo quán, bọn họ đều biết tính cách tiên nhân thích yên tĩnh.

Chỉ có người ngoài lỗ mãng mới làm như vậy thôi.

Lỗ tai Vinh Tranh run lên, nhìn thì có vẻ cô ấy đang nằm chết dí trên ghế dựa nhưng thực tế thì cô ấy đang cẩn thận xem xét xem bên ngoài có bao nhiêu người.

"Mười một, người hai... Hai mươi người, có kẻ cầm đầu, có lẽ là một trong số các ảnh vệ của Phù Trầm các."

Đào Miên lại quay ngoắt đầu sang.

"Tiểu Hoa, xem ra chúng ta bị bao vây rồi."

"Không sao, Tiểu Đào, người trường sinh mà, bị giết cũng sẽ không chết được."

"......"

Đào Miên lại hậm hực quay phắt đi.

Là người mà bị chém giết thì đều sẽ chết đấy có biết không hả!

Ảnh vệ của Phù Trầm các dẫn theo một đội nhân mã đứng chờ trước cửa núi chốc lát, không có kẻ nào xông vào.

Kẻ cầm đầu khẽ ngước đầu lên, nhìn về phía đạo quán nằm thấp thoáng giữa rừng đào.

Gã vừa nhấc tay, mười một kẻ theo sau lặng lẽ tiến lên.

Bọn chúng bao vây chặt chẽ đạo quán nhỏ, bốn năm kẻ tiến vào sân nhỏ, bên trong đã chẳng còn bóng tiên nhân, chỉ có Vinh Tranh đang ngồi nghiêng người trên chiếc ghế dựa, chân cô ấy đi ủng cao, mũi chân chấm đất, nhàn nhã xoay vòng khớp cổ chân khởi động.

Khi nhìn rõ mặt mũi của kẻ dẫn đầu, Vinh Tranh cũng thấy hơi giật mình.

"Trầm Nghiễn, không ngờ ngươi lại đích thân tới đây."

"Trầm Nghiễn một tay cầm kiếm, vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng như tùng của buổi nào.

"Tranh sư tỷ, lượng thứ cho. Ta chỉ đang chấp hành nhiệm vụ thôi."

"Nhiệm vụ của người là Tiểu Đào hay là ta?"

"...Cả hai."

Vinh Tranh mỉm cười, đáp án này cũng không khiến cho người ta thấy ngạc nhiên gì cho cam.

"Vậy thì Đỗ Hồng đã đánh giá người hơi cao rồi."

Trầm Nghiễn hé miệng định nói gì đó nhưng cậu ta còn chưa kịp ho he chữ nào đã nghe thấy bảy, tám tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp bên ngoài bức tường rào.

Đám tùy tùng đứng trong sân thoáng chốc loạn xì nhặng lên, không ngờ động tác của đối phương lại nhanh đến vậy!

Chuyến này bọn chúng tới đây tuy chỉ dẫn theo một ảnh vệ nhưng những kẻ khác cũng đều là quân tinh nhuệ.

Chỉ trong chớp mắt, những kẻ được gọi là quân tinh nhuệ này tuy giữ được một cái mạng nhưng toàn bộ đều đã mất đi năng lực chiến đấu rồi, chỉ có thể nằm trên đất thoi thóp ngắc ngoải thôi!

Trầm Nghiễn siết chặt thanh kiếm trong tay, một dòng linh khí màu đỏ trầm u ám được rót vào thân kiếm.

Vành tai của cậu ta bắt lấy từng tiếng gió lay khe khẽ, dựa vào kinh nghiệm tích góp nhiều năm, Trầm Nghiễn kịp thời xoay người chặn chiêu tấn công.

Cheng......

Nơi hai lưỡi kiếm giao nhau tỏa ra luồng khí hung tàn sắc lạnh, Trầm Nghiễn trông thấy một đôi mắt tĩnh lặng, buốt giá tựa như vầng cô quạnh.

Cậu ta luôn biết, một người được huấn luyện từ nhỏ đến lớn để trở thành sát thủ như Vinh Tranh, vào những lúc riêng tư cô ấy sẽ luôn thể hiện tính cách xởi lởi khác hoàn toàn với danh hiệu mà bản thân được phong thế nhưng một khi rút kiếm ra cô ấy sẽ trở thành Phong Tranh cao cao tại thượng, khí thế hùng dũng không gì cản nổi.

Phẫn Ngọc kiếm pháp của cô ấy là tuyệt nhất, không ai có thể sánh bằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro