CHƯƠNG 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 78

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 78: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI


Vinh Tranh ra chiêu không thành bèn mượn đường kiếm đang đánh giáp lá cà làm điểm tựa nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước.

Chiêu kiếm vừa rồi Trầm Nghiễn chặn rất vững, cậu ta âm thầm ổn định lại hơi thở, nói: "Tranh sư tỷ, vết thương cũ của tỷ còn chưa hồi phục, không nên cầm kiếm."

Vinh Tranh chỉ cười, nụ cười lần này của cô ấy mang theo vẻ giễu cợt: "Ta đây vẫn được xem là sư tỷ của ngươi, thế nên ngươi dám chĩa mũi kiếm về phía ta ư? Trầm Nghiễn, nào có nhiều thứ nên hay không nên như vậy."

"Sư tỷ thân là người của Phù Trầm các nhưng lại lựa chọn phản bội, như vậy không phù hợp với đạo nghĩa."

"Hai chữ đạo nghĩa được thốt ra từ trong miệng của ngươi căn bản chẳng có chút sức thuyết phục nào. Trầm Nghiễn, ngươi chỉ coi nhiệm vụ là nhiệm vụ, lần này chẳng qua là do Đỗ Hồng giao phó ngươi ra tay nên ngươi mới nói vậy thôi. Nếu như trong lòng ngươi thực sự có tồn tại thứ được gọi là đạo nghĩa đó thì lúc ở núi Đá Lớn đáng lẽ ra ngươi phải sớm ra tay rồi mới phải."

Kiếm trong tay của Vinh Tranh hướng thẳng về phía Trầm Nghiễn.

"Bớt nói lời thừa thãi đi, ngươi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Chúng ta thân ai nấy lo đi."

"Vậy đành phải đắc tội sư tỷ rồi."

Phẫn Ngọc kiếm pháp không phải là bộ kiếm pháp của riêng Vinh Tranh, tất cả ảnh vệ của Phù Trầm các đều phải luyện bộ kiếm pháp căn bản nhất này rồi mới được tập luyện những công pháp khác.

Mặc dù là bộ công pháp làm nền tảng thật đấy nhưng kiếm pháp lại đi theo lối riêng. VInh Tranh là người có thiên phú nhất trong số mười hau ảnh vệ, cô ấy chỉ học duy nhất bộ công pháp này là đã đủ để vững vàng đứng trên chức vị thủ lĩnh rồi.

Mặc dù hai người có tình xưa nghĩa cũ những lập trường sớm đã chẳng còn chung lối.

Trầm Nghiễn xuất chiêu, chiêu chiêu chí mạng, Vinh Tranh cũng không khách khí.

Bảy chiêu thức trong Phẫn Ngọc kiếm pháp chú trọng ở chỗ có thể kết hợp tung chiêu và thu chiêu mượt mà nhuần nhuyễn, không câu nệ vào tiểu tiết, dùng kiếm để dồn ép đẩy lui kẻ địch.

Hỏa linh căn của Vinh Tranh với bộ kiếm pháp này có thể xưng là xứng đôi như được trời đất tạo hóa cho nhau vậy, cô ấy tiện tay vung ra một chiêu đã khiến cho ánh lửa bốc cháy ngợp trời, ngùn ngụt thiêu đốt đến tấc cỏ không chừa.

Nhưng Trầm Nghiễn có kinh nghiệm cũng quen thuộc với bộ kiếm pháp này đã vậy cậu ta còn thuộc nằm lòng được cách đánh của Vinh Tranh.

Trông thì có vẻ như cậu ta đang khó lòng chống chọi lại được nhưng thực tế thì cậu ta vẫn luôn duy trì thực lực, chỉ để chờ bắt được sơ hở của Vinh Tranh.

Xoạt......

Đường kiếm của Trầm Nghiễn cứa ngang qua bên vai có vết thương cũ của Vinh Tranh, Vinh Tranh khẽ nhíu mày, thanh kiếm dài trong tay kéo ra một đường kiếm hoa, thoát khỏi thế tấn công của Trầm Nghiễn.

Dù vết thương đó đã lành từ lâu nhưng nếu cơ bị kéo quá căng thì vai của cô ấy vẫn sẽ ngâm ngẩm đau nhức.

Vinh Nhanh nhẹ nhàng nghiến chặt răng.

Đúng là vướng víu.

Cô ấy đổi sang cầm kiếm bằng bên tay trái không thường dùng, vào lúc cô ấy định đổi chiêu kiếm, một nhành đào bất thình lình vút ngang qua đẩy lùi Trầm Nghiễn đang chuẩn bị dùng kiếm tấn công từ một góc khuất!

Mồ hôi lạnh của Vinh Tranh túa ra.

Góc độ của chiêu kiếm đó rất xảo trá, nhằm đúng vào sơ hở lúc cô ấy đương đổi tay kiếm để tập kích. Khoảnh khắc xảo diệu tới vậy, cô ấy căn bản không có kịp thời giờ để chặn lại nhưng đã có người giải vây giúp cô ấy.

Chẳng cần nghĩ cũng biết tên của người ấy là ai.

Đào Miên ngồi trên bờ tường, một chân vắt vẻo đung đưa, chân còn lại co lại, gác trên tường rào, dưới chân có bốn năm người đang nằm sõng soài trên đất, đó đều là người của Phù Trầm các bọn họ.

Tiên nhân lại lôi ra một nhành đào khác từ trong tay áo ra. Thứ đồ này hắn có nhiều vô kể, ở chỗ này của hắn đảm bảo là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù ném đi bao nhiêu cũng chẳng sợ hết.

Đào Miên không đếm xỉa tới Trầm Nghiễn mà trực tiếp nói chuyện với Vinh Tranh.

"Tiểu Hoa, hôm nay con đã hoạt động gân cốt đủ rồi, tàm tạm thôi đi nghỉ ngơi đi."

Vinh Tranh nom có vẻ vẫn chưa chơi đã.

"Con đã đánh đến mức này rồi mà còn không cho con tiếp tục nữa? Tiểu Đào, người tàn nhẫn quá đó."

"Đừng tùy hứng như vậy, vết thương của con bắt đầu đau rồi phỏng. Ta còn đang trông chờ ngày mai con có thể kịp thời tỉnh ngộ nhận ra hôm nay ra đã đối xử với con tốt biết bao rồi ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho ta đấy."

Đào Miên gõ nhẹ nhánh đào trong tay lên bờ tường hai cái.

Vinh Tranh hậm hực ra vẻ không cam lòng, thu kiếm lại.

"Được thôi."

Thấy đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời, hắn mới tủm tỉm đưa mắt nhìn sang Trầm Nghiễn đang đứng lặng im.

"Ngươi vẫn hợp với việc rửa tảng đá lớn đó hơn, đó mới là cuộc đời mà người nên sống."

Gương mặt Trầm Nghiễn không hề thay đổi.

"Con người phải biết xét thời thế để biết chọn lựa giữa việc phải làm hay không làm những chuyện quan trọng hoặc chọn tạm thời không làm những chuyện không nên làm."

"Ôi chao, nấu thế thì không còn cách nào khác nữa rồi. Thế này đi, ta sẽ xem như không trông thấy ngươi, ngươi dẫn mấy người anh em này của mình về đi."

Đào Miên dường như không muốn tiếp tục lãng phí sức lực đánh đấm nữa, hắn bịt mắt mình lại, không nhìn nữa.

Trẫm Nghiễn nhất thời cũng ngớ ra với phản ứng này của hắn, đầu óc cậu ra thì có ngây ngẩn đấy nhưng đôi chân của cậu ta thì lại hồi thần trước.

Bất kể đối phương có thế nào, cậu ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Trầm Nghiễn biết nếu bản thân không vượt qua nổi cửa ải của Đào Miên thì chẳng có cách nào để mon men lại gần ra tay với Vinh Tranh được. Cậu ta lao vút người tới, định bụng tốc chiến tốc thắng.

Cậu ta biết bản thân dựa vào xác thịt của người phàm thì căn bản không thể địch lại được tiên nhân. Cậu ta nghĩ, có thể làm được đến mức nào thì hay tới đấy đã.

Cậu ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Có điều chuyện khiến cậu ta không ngờ tới đó là, lúc cậu ta muốn nhấc kiếm lên, cánh tay phải của cậu ta vậy mà lại chẳng thể cử động được một phân một tấc nào!

Tiên nhân gần như chẳng hề làm gì, hắn vẫn nhàn nhã ngồi trên bờ tường, sau lưng là vầng trăng tròn trắng ngà sáng ngời.

Cành đào trong tay hắn gõ nhịp chậm rãi đều đặn lên tường rào.

"Ta đã nói là bản thân sẽ vờ như không nhìn thấy rồi mà còn không được nữa à. Vậy thì ta chỉ đành đích thân tống tiễn những vị khách phương xa bất lịch sự dù không được mời mà vẫn vác xác tới đây đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro