CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 79

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 79: TỪ BIỆT


Tiên nhân của núi Đào Hoa trông thì có vẻ nhàn tản, biếng nhác, đến cả một món vũ khí ra hồn cũng chẳng có, hắn thường chỉ tiện tay bẻ một nhành đào trên núi rồi ra so chiêu với người ta.

Nhìn thấy một cành đào bình thường chẳng có gì đặc biệt như này, thì chỉ cần là con người ai nấy cũng sẽ tưởng bở rằng bản thân có thể đấu tay đôi với hắn được.

Đào Miên không để tâm đến suy nghĩ của người đời. Muốn có một món vũ khí vừa tay với hắn mà nói thì chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Một trong số hai người bạn thân của hắn chính là lâu chủ của lầu Huyền Cơ nổi danh khắp thiên hạ, dù đó có là thứ đồ khó làm đến đâu nàng ấy đều có thể giúp hắn chế tạo ra được.

Kể cả lầu Huyền Cơ không chế tạo ra được thì hắn vẫn còn một người bạn thân khác có thể đập một mớ tiền giúp hắn mua lại.

Hắn lựa chọn lấy luôn cây nhà lá vườn chẳng qua là vì hắn cảm thấy tiện, dùng chắc tay. Vả lại, hắn không phải hạng người mù quáng đeo đuổi vũ khí nổi danh với hi vọng dùng nó là có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu đến độ hủy thiên diệt địa, những pháp bảo, đao, kiếm trong truyền thuyết kia có khi còn chẳng thọ bằng hắn ấy chứ.

Thứ Đào Miên theo đuổi chính là một loại cảnh giới siêu phàm, người với trời đồng điệu cảm xúc, vật với ta hòa hợp làm một.

Trong địa giới của núi Đào Hoa, hắn không có đối thủ.

Trầm Nghiễn cũng chẳng lường được, bản thân vậy mà lại rơi vào bước đường khốn cùng đến độ cử động một chút cũng không làm được.

Cậu ta than thở trong tròng, xem ra các chủ vẫn đánh giá năng lực của Đào Miên quá thấp, đồng thời cũng đánh giá quá cao lòng trung thành của Vinh Tranh đối với Phù Trầm các rồi.

Ngón tay của cậu ta lới lỏng, kiếm rơi xuống nền đất.

"Ta thua rồi."

Trầm Nghiễn là người biết chừng mực. Tiên nhân đã để chứa đường lui cho cậu, nếu còn mạo hiểm xông tới thì quá không biết điều rồi.

Điều cậu ta muốn chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ mà các chủ đã giao phó thôi, nếu đã không thể hoàn thành mục tiêu của nhiệm vụ thì quay về chịu phạt là xong.

Giọng điệu trong lời cuối của tiên nhân đã lộ rõ vẻ khó chịu nhưng bản thân cậu ta thì lại thấy chẳng sao hết có điều khắp trong ngoài sân này đều có người của Phù Trầm các nằm la liệt không rõ sống chết, cậu ta đâu thể khi không chỉ vì một hành động theo cảm tính của mình mà khiến cho bọn họ hi sinh vô ích được.

Cho nên cậu ta thả kiếm xuống.

Trầm Nghiễn là người duy nhất còn có dư sức để trốn chạy, những kẻ đồng hành với cậu ta sớm đã hôn mê bất tỉnh từ lâu.

Thấy cậu ta chịu thua, sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau, hai người đều chớp mắt hiểu thấu cái nét tinh ranh mưu mô tính toán trong mắt nhau.

Vinh Tranh sớm đã thu kiếm lại, cô ấy nhiệt tình bước tới: "Ui chao, Trầm Nghiễn sư đệ. Lâu ngày không gặp, hay là hai chúng ta nhân buổi tốt trời, trăng thanh gió mát này chuyện trò đôi câu nhỉ?"

Tiên nhân cũng bật tường bảy xuống.

"Phải đấy Trầm Nghiễn. Người tới đều là khác, cậu nán lại một đêm, chờ tới sáng mai rồi lại lên đường cũng không muộn."

Mới nãy còn trưng khí thế giương cung bạt kiếm, bây giờ chủ nhân của núi Đào Hoa đã đang nhiệt tình xởi lởi đón khách rồi. Trầm Nghiễm mờ mịt chả hiểu đầu đuôi ra sao, không rõ sư đồ hai người đang định bày trò gì.

Khổ nỗi cậu ta tự dâng mình đến tận cửa nhà người ta, đã vậy còn tài không bằng người, chỉ có thể mặc cho Đào Miên và Vinh Tranh sắp xếp.

Cậu ta không hiểu kiểu gì đã bị ấn xuống dùng cơm rồi lại lơ mơ ngơ ngác bị kéo đi pha trà, nhấm nháp điểm tâm, cuối cùng choáng váng quay sang nhìn hai người đương ngồi trên ghế đá thưởng rượu, phẩm trà, bên cạnh là anh em của Phù Trầm các bọn họ đang nằm la liệt.

Đến khi ấm trà thơm đã vơi một nửa, Trầm Nghiễn nâng chén trà lên bấy giờ cậu ta mới nhận ra có chiều sai sai.

"Tranh sư tỷ, bây giờ không phải lúc để uống trà..."

Vinh Tranh đã cơm no trà đủ, ăn ké được một bữa cơm tối khiến cho cô ấy thấy vô cùng hài lòng.

Mong mỏi Đào Miên nấu được một bữa cơm ngon thì thà rằng tin Hoàng đáp ứng học được cách trèo cây còn hơn.

Lời này Vinh Tranh đã nói thẳng trước mặt của Đào Miên. Đào Miên nghe xong cũng không tức giận mà còn hỏi ngược lại: "Sao con biết Hoàng đáp ứng không biết leo cây thế?"

......

Sau đó, Hoàng đáp ứng đang ngủ ngon lành đã bị con người độc ác là Vinh Tranh đây cưỡng chế ôm ra khỏi chuồng gà và ép phải trèo lên cây.

Trẫm Nghiễn theo dõi suốt cả quá trình, hoàn toàn không hề nhận ra việc áp bức một con gà leo cậy thì có điểm nào không đúng.

Đợi tới khi cậu ta ngỡ ngàng tỉnh ngộ, lưng áo của cậu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.

Núi Đào Hoa đúng là một nơi đáng sợ.

Nơi này thực sự rất dễ khiến cho ý chí của con người ta bị mai một, chỉ cần lơ đãng một chút thôi là sẽ lập tức lãng quên những chuyện xưa còn vương vấn bụi trần cũ kỹ, sẽ không còn muốn rời khỏi núi nữa.

Trầm Nghiễn làm bộ như vô tình đưa tay lau mồ hôi lạnh vừa rịn ra trên trán, cậu ta hỏi Vinh Tranh tới đây có tính toán gì.

Dẫu sao cũng đang bị người ta quản chế, chẳng thà nhân cơ hội hiếm có này tán dóc chuyện trò cho đã.

Vinh Tranh nằm vắt vẻo trên sợi dây thừng vắt giữa hai cái cây ở trong sân, hai tay khoanh trước ngực, miệng còn đang cắn một nhành cỏ.

"Tính toán gì ấy hả... Định bụng cứ sống qua ngày trước đã."

Lý do vì sao Vinh Tranh lại nói là sống qua ngày, Trầm Nghiễn đã hiểu rõ trong lòng.

Những cô nhi không có nơi nương tựa như bọn họ, kể từ cái ngày bị bán vào trong Phù Trầm các thì đã chủ động nuốt cổ độc vào bụng.

Loại cổ trùng này không có cách giải. Nó có thể giúp tăng cường năng lực của những mầm non ảnh vệ như bọn họ nhưng hệ quả đi cùng với nó chính là khiến cho tốc độ hao mòn tuổi thọ của bọn họ bị đẩy nhanh hơn.

Suốt hai mươi đời ảnh vệ, gần như không có bất cứ ảnh vệ nào có thể sống quá 35 tuổi.

Bọn họ chính là 12 thanh đao được các chủ của Phù Trầm các rèn mài mà ra, nếu như lưỡi đao mòn rồi, lưỡi đao cõng rồi thì đương nhiên sẽ phải bị đào thải.

Không phải toàn bộ 12 ảnh vệ đều trung thành với các chủ. Vào cái thời ngây ngô chưa hiểu thấu sự đời, bọn họ vì muốn sống sót nên chỉ đành phải chọn nuốt thứ thuốc độc khiến bọn họ chết dần chết mòn này xuống, đến khi trưởng thành, tỉnh ngộ rồi, có người đã lựa chọn phản bội, trốn chạy, có người thì trở nên sa sút không gượng dậy nổi, nhưng phần lớn đều giống như Trầm Nghiễn hiện tại, chọn đầu hàng trước vận mệnh của bản thân, nghĩ thoáng về mọi thứ.

Nhưng Vinh Tranh có một con đường khác, cô ấy đã tìm thấy cho mình một chốn để về khác.

"Tranh sư tỷ, tỷ khác với bọn ta, từ nhỏ đã vậy rồi."

Trầm Nghiễn nói Vinh Tranh tuy cũng đã vào các từ khi còn tấm bé, cũng có chung hoàn cảnh đáng thương mất đi cha mẹ, không còn nơi nương tựa nhưng cô ấy giống như ánh dương ấm áp trong ngày đông giá lạnh, là nguồn sáng duy nhất trong những năm tháng tối tăm ảm đạm.

Khi ấy mười mấy người bọn họ bị thủ lĩnh đời trước quản giáo, người đó luôn trưng khuôn mặt khó đăm đăm đe nạt yêu cầu Vinh Tranh phải tuân theo quy củ, không được phép suốt ngày cười hớn hở bày trò chọc cười với các sư huynh đệ.

Vinh Tranh bị phạt đứng, hai cánh tay gầy gò mảnh khảnh nhấc chiếc thùng sắt đựng đầy nước, kêu la oai oái, để xin xỏ sư phụ rủ lòng thương xót. Sư phụ cầm thước răn đứng trước mặt cô ấy, đe nẹt, nếu không đứng đủ 2 canh giờ thì không được nghỉ ngơi. Vinh Tranh rền rĩ kêu van, thở vắn than dài, mấy người sư đệ bọn bọ thì đứng bên cạnh cười trộm.

Về sau, vị sư phụ mặt mày nghiêm nghị nói muốn giáo huấn Vinh Tranh đó đã không còn trên cõi đời này nữa mà Tranh sư tỷ cũng không còn thích cười đùa nữa. Cô ấy thừa kế vị trí của sư phụ, trở thành thủ lĩnh của ảnh vệ.

Thời gian quá tàn khốc, đến cả Trầm Nghiễn cũng đã quên, hóa ra Vinh Tranh vốn là một người thích nói cười.

"Buông bỏ hết thảy những lập trường của bản thân mình, Tranh sư tỷ, ta cảm thấy tỷ rời bỏ Phù Trầm các chính là quyết định chính xác."

Vinh Tranh co một bên gối lên, sợi dây thừng cô ấy đang nằm cũng rung lên.

Ánh trăng chiếu lên sườn mặt dịu dàng của cô ấy, Trầm Nghiễn trông thấy Vinh Tranh đã cười.

"Nào có cái gì gọi là quyết định chính xác hay không, chỉ có thể nói là không hối hận mà thôi. Trầm Nghiễn, thời tấm bé ngươi chính là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong số đám trẻ chúng ta. Khi ấy, dáng người ngươi thấp bé, nom cũng xêm xêm với hiện tại..."

Mới đầu Trầm Nghiễn còn nghiêm túc lắng nghe nhưng nghe tới đoạn sau cậu ta cũng thấy bất lực.

"Sư tỷ, đừng lôi ta ra làm trò cười nữa."

Vinh Tranh rút bàn tay đang ước chừng chiều cao lại, rồi hướng mắt nhìn về phía bóng nguyệt chênh chếch nơi chân trời.

"Vị trí thủ lĩnh ảnh vệ như tảng đá lớn đè lên khiến cho người ta khổ không nói thành lời. Trầm Nghiễn, mặc dù ta đã dự liệu được từ trước người có thể tiếp nối đảm nhận thay vị trí của ta cũng chỉ có một mình ngươi nhưng khi thực sự đi tới bước đường này ta vẫn thực lòng cảm thấy không nỡ lòng nào nhẫn tâm. Từ thủa bé ngươi đã không thích chuyện mưu mô tính toán lòng người nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy lên cái vị trí này. Mười một ảnh vệ còn lại, lại thêm cả Đỗ Hồng... Đương nhiên Đỗ Hồng là kẻ phiền toái nhất."

Vinh Tranh nói đến đoạn xúc động lại không nén được thở dài một hơi.

Vì Trầm Nghiễn, cũng là vì chính mình.

Thế nhưng Trầm Nghiên đã sớm nhìn thấu mọi chuyện trong cõi hồng trần rồi.

"Cuộc đời chìm nổi giữa thế gian, nhẹ bẫng như gió thoảng qua ô cửa. Tranh sư tỷ, Trầm Nghiễn đứng trên thế gian này đã hai mươi hai năm, từng làm qua việc thiện cũng từng phạm phải chuyện sai trái, ta chẳng thể được tính là bậc đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà chỉ là kẻ phàm nhân xoàng xĩnh tầm thường nhưng ta không thẹn với Phù Trầm các đã nhận nuôi, giáo dưỡng mình vậy nên đời này ta đã xem như chẳng còn gì nuối tiếc nữa."

Cậu ta nói: "Buổi nay chuyện trò với sư tỷ đã giúp ta thu hoạch được khá nhiều điều phong phú, cảm tạ sư tỷ rất nhiều. Nếu ngày sau còn có cơ hội, hi vọng Tranh sư tỷ có thể quên đi hết những muộn sầu thủa xưa, bình tĩnh vui vẻ cùng nhau ngồi xuống đối ẩm một ly."

Sau khi Trầm Nghiễn rời đi chưa được bao lâu, người vốn nên say giấc nồng là Đào Miên đột nhiên thốt lên một câu: "Cái tên sư đệ đấy của con đã nói gở rồi, đa số những lời như này được thốt ra xong thì tuyệt đối sẽ không ứng nghiệm, mà còn lập tức sẽ xảy ra chuyện."

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi Trầm Nghiễn quay về phục mệnh không lâu, Vinh Tranh liền nghe ngóng được tin sư đệ của mình đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Không rõ rốt cuộc là do cổ độc trong người phát tác hay đây lại là thủ đoạn của Đỗ Hồng.

Tảng đá lớn trên ngọn núi đá kia chẳng thể đợi được người tu luyện khổ hạnh đến tưới nước cho nó nữa. Vinh Tranh cũng chẳng đợi được người hứa hẹn sẽ tới nâng ly đối chước với mình nữa.

Đào Miên chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy đứng lặng thật lâu trước cửa núi, vọng về hướng trời tây, từ lúc ban mai mới ló đến khi ráng chiều phủ khắp trời.

Trong ánh chiều tà chiếu đỏ bóng người, Vinh Tranh nói: "Sư đệ đã sớm biết trước kết cục rồi."

Đã sớm dự liệu trước kết lục cho nên mới thổ lộ hết những lời muốn nói, thực hiện hết những chuyện muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro