CHƯƠNG 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 81

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 81: CÁI CÂY MỌC VẸO


Cái tên Thẩm Bạc Châu này đã từng xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời của Đào Miên rồi lại biến mất như làn sóng gợn tăn trên mặt hồ.

Mặc dù chỉ thoáng xuất hiện qua một chớp mắt ngắn ngủi nhưng ấn tượng mà kẻ này để lại cho Đào Miên thực sự chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Trí nhớ của tiên nhân tốt nhưng hắn sẽ chọn cách lãng quên những kẻ khiến mình thấy khó chịu.

Cho nên khi bất thình lình nghe thấy cái tên này nổ vang bên tai, Đào Miên liền ngẩn tò te.

"Tiểu Đào làm sao thế," Vinh Tranh rất nhạy bén, cô ấy đi phía trước dẫn đường nhưng vẫn chủ ý đến tiếng bước chân loạn nhịp của tiên nhân đi đằng sau, "có chỗ nào không ổn à?"

Đào Miên cũng không giấu giếm đồ đệ.

"Ta từng gặp qua cái tên Thẩm Bạc Châu đó một lần."

"Thẩm Bạc Châu... Cái tên này nghe quen tai gớm." Vinh Tranh cau mày ngẫm nghĩ, những cái tên có thể khiến cô ấy nghe thấy quen tai về cơ bản đều là những mục tiêu ám sát của cô ấy, "À, nhớ ra rồi. Con từng gặp anh trai của gã rồi, người đó tên Thẩm Thanh Lâm, đó là một người tốt, cơ mà lúc ấy con cần phải giết hắn."

"...Sao thế, nhiệm vụ của con thất bại rồi hả?"

"Lệnh ám sát bị gỡ bỏ rồi, có người đã ra giá cao hơn để bảo vệ tính mạng của Thẩm Thanh Lâm," Trước khi bước ra khỏi nhã gian, Vinh Tranh cẩn thận buộc túm gọn gàng ống quần lẫn tay áo của bản thân lại để đề phòng chốc nữa phải đánh nhau, "Phù Trầm các và Huyễn Chân các chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau, giết thiếu các chủ của Huyễn Chân các trong lòng con cũng thấy ngay ngáy lo sợ. Vốn dĩ ban đầu nhận đơn ấy con đã thấy thấp thỏm bất an rồi, cũng may sau này sự tình nảy sinh biến hóa."

Cô ấy lại đưa cho Đào Miên thêm một túi thơm may từ vải gấm màu lam, để hắn thay cho chiếc túi thơm đã nhạt mùi ban nãy.

"Bọn con chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Muốn gỡ lệnh ám sát thì phải đập tiền... nói túm lại thì cần tốn rất rất nhiều tiền. Dạo ấy, lúc con còn đang âu sầu không biết nên dùng cách gì để giết chết người đó mà không để lại chút dấu tích nào thì bên đó liền truyền tới mệnh lệnh mới nhất của Đỗ Hồng. Sau đó, chuyện này cũng chìm nghỉm, trở thành dĩ vãng luôn."

Vinh Tranh dùng vài câu chữ ngắn gọn để tóm tắt lại mối quan hệ giữa mình và Thẩm Bạc Châu, nói cho chính xác thì là cô ấy đã từng có chút va vấp với Thẩm Thanh Lâm.

Cô ấy lại hỏi Đào Miên vì sao lại dây dưa tới người của Huyễn Chân các.

"Chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên thôi. Lần ấy, Tiết Hãn dẫn ta tới lầu Thiên Đăng nên mới có "duyên" gặp mặt hắn ta một lần."

"Nhìn biểu cảm này của người, đoán chừng tình cảnh khi ấy hẳn phải hỏng bét lắm nhỉ."

"......"

Thấy Đào Miên nghiêng đầu sang chỗ khác, Vinh Tranh bèn cười nói: "Tiểu Đào đúng là trong lòng có tâm tình gì đều hiện hết lên trên mặt nhỉ."

Dạo cô ấy lại quay ngoắt sang bảo: "Không thích Thẩm Bạc Châu kể ra cũng bình thường thôi, danh tiếng của gã ta ở Ma vực cũng chẳng thơm thảo gì cho lắm."

"Các chủ Huyễn Chân các có hai người con trai, đứa con trai nhỏ là sau này mới tìm về được, không biết mẹ ruột là ai, người ngoài đều cười nhạo trào phúng gã, đồn đại mẹ gã giở thủ đoạn nên mới có được cái đứa con rơi con rớt như gã. Ấy? Sao mà kể ra lại thấy có vẻ giông giống với trải nghiệm của người nào đó thế nhỉ..."

Vinh Tranh nói một thôi một hồi, khó tránh được liên tưởng tới kẻ có tính cách vặn vẹo méo mó là Đỗ Hồng.

Nhòm mà xem tình cảnh gia đình bất hạnh ảnh hưởng tới sự trưởng thành của con cái lớn đến độ nào này.

Có điều cô ấy cũng là một cô nhi từ nhỏ phụ mẫu đã qua đời, vì sao tính cách của cô ấy vẫn tươi sáng, hoạt bát, cởi mở lại còn dễ thương muôn phần như vậy chứ?

Xem ra chuyện này còn phải xem người như thế nào, một cái cây mọc vẹo không thể chỉ chăm chăm đổ lỗi cho việc thủy thổ không tốt được.

"Sau khi được đưa về Huyễn Chân các Thẩm Bạc Châu mới đổi họ, trở thành thiếu gia nhà họ Thẩm. Người anh trai duy nhất của gã - Thẩm Thanh Lâm là người được lão các chủ dựa theo khuôn mẫu của người kế thừa để mà dạy dỗ, vị trí các chủ sẽ do ai ngồi đã sớm được quyết định chắc chắn như đinh đóng cột rồi.

Có điều khác với Đỗ Hồng, Thẩm Bạc Châu là một kẻ biết nghe lời khuyên nhủ. Dường như gã đã sớm cam chịu số mệnh, an tâm làm một kẻ quần là áo lượt, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét, không tranh chẳng giành với anh trai mình.

Thế nhưng cái kẻ quần là áo lượt như gã cũng chẳng chịu ngoan ngoãn, gã ta đi gắp nơi gây chuyện thị phi để cho anh trai của gã phải chạy theo sau dọn dẹp đống hỗn độn gã bày ra. Có lần vì để giúp một cô nương xinh đẹp trị bệnh, gã đã bếch cả đàn tế tổ tiên của tộc Lộc Thục* đi mất. Tộc trưởng nhà người ta vừa mới ngủ dậy đã thấy tổ tông mà nhà mình mất hút thì tức đến độ gầm thét ầm trời xém chút nữa đã khiến tòa lầu của Huyễn Chân các đổ sụp."

(Lộc Thục là một loại quái thú đươc nhắc tới trong Sơn Hải Kinh - Nam Sơn Kinh, hình dáng giống với ngựa, đầu màu trắng, trên thân có hoa văn như vằn hổ, đuôi màu đỏ, tiếng kêu như tiếng ca réo rắt. Tên đầy đủ của loại quái thù này là Bạch Lộc Thục. Hình tượng của loài quái thú này thường được khắc trên ngọc bội để ngụ ý cầu chúc phước lành cho con cháu.)

Lúc Vinh Tranh nổi máu đưa chuyện thì cứ phải gọi là thao thao bất tuyệt nói hoài không dứt.

Đào Miên ở bên cạnh cũng nghe đến là chăm chú say sưa, lúc này hắn ngưỡng tưởng bản thân chỉ đang nghe chuyện bên lề của người ngoài thôi chứ nào có nghĩ chuyện còn có thể có dây dưa đến trên người mình đâu.

"Thẩm Thanh Lâm này là kiểu anh trai tốt được trời cao nhắm trúng ư? Thẩm Bạc Châu gây chuyện lớn đến mức độ đó rồi mà hắn còn để mặc cho đối phương làm càn? Xét theo đạo lý mà nói thì bọn họ cũng chẳng được tính là anh em thân thiết gì mà."

"Ai mà biết đâu, lời đồn đại lan truyền rất khó tin, có người còn nói Thẩm Thanh Lâm và Thẩm Bạc Châu thực ra không phải là anh em mà là cha con, Thẩm Thanh Lâm có hôn ước từ trước cho nên đã ép chết mẹ của Thẩm Bạc Châu sau này lại vì thấy hổ thẹn nên mới đón Thẩm Bạc Châu về Huyễn Chân các. Người cha thanh tao cao quý đó của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đứa con trai tài hoa phong nhã của mình có vết nhơ như vậy, vì vậy nên chỉ đành phải ôm nỗi căm tức là chấp nhận làm cha thêm lần nữa."

Đào Miên bị cái mối quan hệ cha con rối lung tung beng này làm cho loạn cả óc, dù có nghĩ thế nào thì việc nói Thẩm đại công tử với Thẩm nhị công tử là cha con cũng thấy quá hoang đường không đáng tin.

Thà rằng bảo hắn tin rằng Thẩm Thanh Lâm là một người ngay thẳng chính trực của Ma vực đang cố gắng cảm hóa người em trai đang ở cái độ tuổi ngỗ ngược, ương bướng thích phản nghịch còn hơn ấy.

Tám nhảm một hồi, Vinh Tranh định bụng xuất phát lên đường với Đào Miên. Trước khi hoàn toàn rời khỏi nhã gian, có lẽ nhờ vào trực giác của bản thân nến Vinh Tranh đã bật ra một câu: "Phải rồi, Tiểu Đào, người nói người với Thẩm Bạc Châu từng va chạm một lần nhưng tốt nhất là người đừng có qua lại với hắn thêm nữa."

"Đây là ý làm sao?"

"Ừm... con cũng chỉ nghe mấy tin vịt đồn đãi bên ngoài thôi. Hắn điên rồ lắm. Dù cho có đối xử tốt với hắn thì cũng có khả năng sẽ bị hắn quay ra cắn ngược lại."

Đào Miên mơ hồ nhớ được Tiết Hãn cũng từng mắng Thẩm Bạc Châu là một con chó điên. Hắn tự cho là bản thân sẽ không còn có bất cứ chuyện gì liên quan tới đối phương nhưng lời khuyên bảo thật lòng của đồ đệ hắn cũng rất kiên nhẫn đón nhận.

"Được rồi."

Hai người đều không quá để tâm đến khúc nhạc đệm ngắn ngủi chen ngang vào này mà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Bọn họ phải tới gác lửng của lầu Yên Ải.

Nơi cao nhất của lầu Yên Ải là một gian gác lửng nhỏ, nom chẳng có gì bắt mắt, ngày thường căn phòng này đều bị khóa chặt bởi ba chiếc khóa xích nặng nề.

Quan khách với ca cơ, vũ cơ đều không được phép lại gần nơi này.

Người ngoài không hiểu nhưng trong lòng Vinh Tranh hiểu rất rõ. Gian gác xép này là chỗ chuyên dùng của Đỗ Hồng và tú bà của lầu Yên Ải, cũng chính là hồ yêu đã căn dặn các cô nương mà bọn họ từng gặp lúc ở cửa.

Vì nơi này là chỗ cơ mật nên bên trong có cất giấu không ít bảo bối quý hiếm.

Chĩnh Tàng Bảo cũng là một trong số đó.

Trước kia Đào Miên từng hỏi Vinh Tranh, chĩnh Tàng Bảo này được đặt tên là Tàng Bảo có phải là do bên trong đang cất giấu một miếng ngọc đẹp có giá trị liên thành hay không?

Khi ấy sau khi Vinh Tranh câm lặng hồi lầu liền lắc đầu.

Cô ấy nói điểm quý giá của chĩnh Tàng Bảo nằm ở chính bản thân nó. Chĩnh Tàng Bảo được tạo tác từ loại ngọc đặc biệt mà thành, nó là tác phẩm chứa đựng thủ nghệ tinh tế của người thợ thủ công trăm tuổi nổi danh, bất kể là thứ gì được đặt vào trong chĩnh thì ngàn năm không mục nát, thối rữa, vĩnh viễn duy trì được dáng vẻ ban đầu.

"Nghe có vẻ đây là một cái chĩnh bảo quản đồ rất tốt. Vì sao con phải lãng phí nhiều sức lực đến vậy để lấy được nó thế? Ta vốn còn tưởng, đời này con đều sẽ không chịu bước vào lầu Yên Ải thêm lần não nữa chứ."

Khi Vinh Tranh bị hỏi câu này cũng than vắn thở dài một hơi.

Cô ấy nói bản thân đúng thật là không muốn có bất cứ dây dưa rễ má nào với lầu Yên Ải và Phù Trầm các nữa nhưng thứ được bảo quản bên trong chĩnh Tàng Bảo rất quan trọng.

Bởi vì đó là tro cốt của sư phụ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro