CHƯƠNG 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 82

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 82: KẺ TỚI CHẲNG CÓ Ý TỐT


Lúc Vinh Tranh nói tới đoạn "tro cốt của sư phụ", Đào Miên theo quán tính nhìn lại bản thân.

Ngũ đệ tử dở khóc dở cười giải thích: "Con không có bảo người, người không cần sợ. Người con nói tới là vị sư phụ đã dạy con công phu quyền cước vào thời tấm bé lúc còn ở Phù Trầm các."

Vị sư phụ đó của Vinh Tranh, Đào Miên cũng có chút ấn tượng từ dạo quanh minh chính đại nghe lén cuộc đối thoại giữa cô ấy và Trầm Nghiễn.

Đó là vị thủ lĩnh ảnh vệ đời trước, người ấy cũng là một người phụ nữ, thời thiếu niên Vinh Tranh đã kế nhiệm chức vụ của bà ấy.

"Sư phụ của con đã làm việc đến kiệt quệ mà mất."

Vinh Tranh là cô nhóc xuất sắc, nổi bật nhất trong đám trẻ mồ côi, đương nhiên cô cũng là đứa học trò được sư phụ yêu chiều nhất. Tuy bà ấy quản giáo nghiêm khắc nhưng bất kể tới chỗ nào bà ấy cũng luôn thích dẫn Vinh Tranh theo cùng.

Do đó nên Vinh Tranh cũng được tiếp xúc với công việc của ảnh vệ ở Phù Trầm các sớm hơn so với các sư đệ khác. Sư phụ cái gì cũng dạy cho cô ấy, dạy cô ấy cách giết người, cũng dạy cô ấy thuật phòng thân.

Bà ấy luôn nói học thành thạo được thêm một kỹ năng chính là tìm thêm cho bản thân một con đường sống nữa. Cái nghề này của bọn họ, ăn bữa hôm lo bữa mai, phần lớn chẳng có kẻ nào có thể chết già được. Chuyện họn họ có thể làm rất ít, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho kết cục đó đến muộn một chút.

Lúc ấy, Vinh Tranh không sợ trời cũng chẳng sợ đất, một lòng chỉ muốn làm sao để có thể nối nghiệp của sư phụ, làm cách nào để báo đáp công ơn dưỡng dục của Phù Trầm các đối với mình.

Cô ấy vỗ ngực đảm bảo với sư phụ, chỉ cần có cô ấy ở đây thì cô ấy nhất định sẽ xử lý việc nhặt xác, an táng cho sư phụ một cách gọn ghẽ thỏa đáng.

Ký ức của cô ấy về chuyện này hãy còn mới nguyên, sau khi sư phụ nghe thấy những lời thẳng thắn bộp chộp này của cô ấy xong thì bà ấy đã cảm động đến mức ba ngày liền không nói chuyện với cô ấy.

Sau này, sư phụ cô ấy thực sự đã bỏ mạng trong một lần chấp hành nhiệm vụ. Người mà bà ấy phải ám sát trong lúc hấp hối đã ra đòn phản công, sư phụ đã trọng thương rất nặng.

Thực ra Vinh Tranh lúc ấy đã kịp thời đuổi tới nơi rồi, cô ấy muốn cõng sư phụ quay về Phù Trầm các trị thương.

Mặc dù thương thế nặng thật nhưng với tay về của y sư ở trong các cũng đủ để có thể kéo sư phụ đang bước một chân vào Hoàng Tuyền về với nhân gian rồi.

Thế nhưng sư phụ lại kéo lấy tay của cô ấy, bảo cô ấy nói chuyện với mình một lát.

Sư phụ vốn cũng không phải là người thích tán phét, chuyện gì người cũng đều đè nén trong lòng. Ngày thường chung đụng, người lúc nào cũng bô bô cái mồm vĩnh viễn chỉ có Vinh Tranh, sư phụ luôn ở bên cạnh ngó lơ cô ấy, đến cả trưng thái độ lấy lệ cũng chẳng muốn làm.

Lúc này sư phụ bảo muốn chuyện trò nhưng bà ấy cũng chẳng hé miệng, Vinh Tranh chỉ đành phải mở lời.

Vinh Tranh lựa vài câu chuyện bên lề vặt vãnh để nói, cái gì mà gà nhà Trương Tam bị bắt trộm mất hay chó nhà Lý Tứ lại chạy rông cắn người lung tung rồi. Khi cô ấy nói đến đoạn con ngỗng nhà Vương Nhị mặt rỗ nom chất thịt có vẻ rất mềm thì nước mắt ào ào tuôn rơi, nói đến độ bản thân rơi lệ luôn.

Sư phụ gắng gượng nhấc tay lên gạt lệ cho cô ấy, bà ấy hỏi cô ấy khóc vì cái gì.

Vinh Tranh đáp: "Tiếc một nỗi lúc con ngỗng béo ấy bị đem đi hầm, đến một ngụm canh con cũng chẳng được chia phần, bây giờ ngẫm lại thì thấy thèm đến phát khóc luôn."

Sư phụ nhoẻn miệng cười.

Sư phụ hạ tay xuống, yếu ớt đặt tay lên miệng vết thương trên bụng mình. Bà ấy tựa trên một phiến đã của một ngọn núi trọc lốc, ngẩng đầu ngắm nhìn ngân hà rực rỡ.

Sư phụ đột nhiên hỏi: "Ngỗng nhà Vương Nhị mặt rỗ có biết bay không?"

Vấn đề này khiến cho Vinh Tranh bị hỏi cũng ngơ ra, cô ấy chưa thấy qua con ngỗng nào biết bay, bình thường cô ấy toàn bị bọn chúng đuổi theo mổ.

Cô ấy đáp: "Con ngỗng biết bay nhất định là một con ngỗng rất cao quý, nó có thể thoát được kiếp số bị cho vào nồi làm đồ ăn, cao chạy xa bay."

Sư phụ không nhìn cô ấy mà vẫn chăm chú ngắm sao nhưng bà ấy cũng tên tiếng đáp lại lời cô ấy.

Bà ấy nói: "Tiểu Tranh, con cũng phải bay cho thật cao, để không bị bất cứ kẻ nào khác thúc ép mình nữa, con phải cắt đứt sợi dây trói buộc chính mình đi."

Vinh Tranh đang khóc bèn ngẩn ra, lệ châu hãy còn vương trên gò má, trông đang thương vô cùng.

Cô ấy hơi hoảng hốt.

Cô ấy nói: "Sư phụ, như vậy nào có được, con nỗ lực như vậy chính là vì để kế nghiệp sư phụ, không khiến cho sư phụ bị mất mặt mà."

Tên của cô ấy là do sư phụ đặt cho. Một chữ "Tranh" đã nói rõ cô ấy đã sớm chuẩn bị trước cho kiếp số tiền định về sau rồi.

Nếu như không trở thành Phong Tranh thì cô ấy còn có thể trở thành ai.

Sư phụ lắc đầu.

Bà ấy nói mình không thể trả lời được câu hỏi của Vinh Tranh. Cả đời này của bà ấy đã phải buông bỏ rất nhiều thứ vì một chữ "Tranh" này.

Bà ấy cũng giống với Vinh Tranh của hiện tại, chưa từng vọng tưởng tới khả năng về một cuộc đời khác.

Nhưng hiện tại mọi chuyện đều đã an bài.

Bà ấy giống một chiếc lông vũ trên cánh của chim nhạn, nhẹ bẫng như không nhưng cả đời lại phải gánh trên mình gông xiềng nặng nề.

Bà ấy mệt rồi, lúc lâm trung mới nghĩ đến chuyện tìm đáp án cho vấn đề của mình nhưng bà ấy đã chẳng còn hơi sức để xuất phát làm lại lần nữa.

Thế nhưng Vinh Tranh vẫn còn nhỏ.

Bà ấy hi vọng Vinh Tranh có thể tìm ra đáp án cho bản thân.

"Sư phụ, người cũng biết đầu óc con ngốc nghếch mà," Vinh Tranh dùng ống tay áo quẹt lung tung, lau nước mắt trên mặt mình nhưng dòng tương làm cách nào cũng chẳng thể ngừng được, "cái gì mà lông vũ với gông xiềng, con đều không hiểu. Con chỉ, chỉ muốn làm tốt mà chuyện người đã giao phó cho con. Con đường phía trước mênh mông mịt mù, con nhìn không rõ."

"Vậy Tiểu Tranh phải từ từ đi tìm," Giọng nói của sư phụ vừa khẽ vừa ấm, "nếu như trước mặt chỉ có một con đường thì còn cứ kiên trì bước tiếp. Cứ kiên trì tiến bước rồi sẽ nhìn thấy lỗi rẽ thôi. Người như chúng ta, kể từ khi sinh ra đã có ít sự lựa chọn hơn so với người khác nhưng được trời cao chiếu cố nên cũng không thể nói là quá đỗi đáng thương, rồi cũng sẽ có những lúc con đột nhiên phát hiện ra dưới chân mình xuất hiện thêm một con đường mòn. Con đường mòn ấy lúc nào cũng rất hẹp lại chẳng hề bắt mắt, bên trong khắp nơi đều là bui gai, cỏ độc mọc tràn lan nhưng con phải cân nhắc cho thật kỹ, đừng tùy tiện bỏ qua nó. Lời của sư phụ có lẽ hiện giờ con không hiểu được nhưng con nhất định phải khắc ghi trong lòng. Đợi tới mười năm sau, hai mươi năm sau, chờ con tỉnh ngộ thì cũng không muộn. Dù có là hồng nhạn, là cảnh diều (Phong Tranh), nhẹ bẫng như không cũng phải đáp xuống vòng tay của người sẵn lòng nghênh đón con mới được."

Sư phụ của Vinh Tranh đã ra đi như vậy. Bà ấy thà rằng từ bỏ cơ hội sống cuối cùng cũng không muốn quay về Phù Trầm các.

Sau ngày đó, Vinh Tranh cẩn tuân theo di ngôn của sư phụ. Khi không trông thấy lối rẽ bên cạnh thì cô ấy sẽ kiên trì cất từng bước chân gian nan trên con đường duy nhất này.

"Nói thực lòng, mặc dù việc Đỗ Hồng ném con tới lầu Yên Ải khiến cho con căm ghét tận xương tủy nhưng chuyện này cũng đã giúp con thay đổi rất nhiều. Có lẽ bước ngoặt luôn đồng hành cùng với nỗi đau từ những chuyện đã qua nhỉ." Vinh Tranh len lỏi qua các vị khách, cô ấy chuyện chọn những chỗ hở không mấy bắt mắt để đi, Đào Miên đi phía sau chỉ có thể trông thấy bóng lưng kiên định tiến bước của cô ấy, "Con đã tìm thấy chốn về mà con có thể an yên hạ cánh rồi."

......

Vinh Tranh kể trước kia lúc tới lầu Yên Ải cô ấy đã bị soát người, bội kiếm và những đồ vật khác toàn bộ đều đã bị tịch thu. Lúc ấy cô ấy luôn mang theo tro cốt của sư phụ theo người, bất đắc dĩ chỉ đành tạm thời cất giữ trong chĩnh Tàng Bảo.

Cô ấy không quan tâm cái chĩnh quý giá đó, cô ấy chỉ muốn đưa sư phụ về bên mình.

Bấy giờ hai người đã đến gác xép rồi, trên đường không có ai ngăn cản, quá trình thuận lợi đến mức khó tin.

"Như này cũng may mắn quá rồi," Vẻ mặt của Vinh Tranh rất nghiêm trọng, "như thể có kẻ nào đó đã cố ý gạt bỏ chướng ngại giúp chúng ta vậy."

Cửa của gác xép vẫn bị khóa chặt bởi ba lớp khóa xích bằng đồng nặng nề, không hề có bất cứ dấu vết nào của việc đã bị mở ra. Đào Miên dỏng tai lắng nghe âm thanh bên trong phòng, rất yên tĩnh.

Hắn với đồ đệ đứng ngoài cửa nhỏ giọng thầm thì.

"Con nói xem, lát nữa lúc vừa đẩy cửa đi vào liệu có khi nào chúng ta sẽ trông thấy Đỗ Hồng đứng bên trong nói 'ta đợi các ngươi rất lâu rồi' không?"

"......" Vinh Tranh câm lặng hồi lâu mới lên tiếng, "Tiểu Đào, tiên nhân như người đừng có miệng quạ đen vậy chứ, nói chuyện tốt thì chẳng linh chỉ có nói gở là linh thôi, con cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy được số phận của chúng ta sau khi mở cánh cửa này ra rồi."

"Mở đi, nếu thực sự không ổn thì giải quyết Đỗ Hồng ở đây luôn sau đó con kế thừa Phù Trầm các. Thế thì vi sư cũng sẽ có ô dù ở yêu giới rồi."

"Cách này hay đấy, con thấy ổn."

Đào Miên và Vinh Tranh, thầy trò hai người vận dụng thành thục kỹ thuật bẻ khóa, ba lớp khóa lần lượt được mở ra.

Cửa của gác xép bị mở ra, bên trong quả nhiên có một bóng người.

Đỗ các chủ đứng ở giữa phòng, xung quanh là đủ thứ pháp bảo, đồ cổ quý giá.

Mặt mày gã ta âm trầm, nói với hai người đang đứng trước cửa: "Ta đợi các ngươi rất lâu rồi."

"......"

Vốn chỉ là một câu nói đùa, bây giờ Đỗ Hồng thực sự đã làm y hệt như lời Đào Miên nói, thầy trò bọn họ nhất thời đều không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Nhưng Đỗ Hồng đến đây cũng chẳng mang theo ý tốt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro