CHƯƠNG 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 83

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 83: SƯ PHỤ Ở PHÍA SAU CON


Trong mắt Đỗ Hồng, cánh cửa gác xép được khẽ khàng đẩy mở, hai bóng người lom khom, lén lén lút lút xuất hiện trong tầm mắt.

Đào Miên với Vinh Tranh vốn đang mặt đối mặt, thì thầm rủ rỉ. Đợi khi trọng tâm câu chuyện của họ thực sự xuất hiện thì cả hai đều đồng loạt ngây ra như phỗng.

Đào Miên phản ứng nhanh, miệng mồm như tép nhảy: "Tiểu Hoa, thời cơ đoạt lấy vị trí các chủ Phù Trầm các chính là ngày hôm nay!"

Vinh Tranh bắt nhịp với hắn: "Được! Vậy thì hôm nay liều mạng! Tiểu Đào, người yểm trợ, người lên đi!"

"Thế con làm gì?"

"Con phụ trách cổ vũ tinh thần cho người."

"......"

Thầy trò hai người chỉ chăm chăm nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến Đỗ các chủ đang đứng trong phòng, ngó lơ gã ở một bên.

Đỗ Hồng cũng không nổi giận.

"Vị này chính là Đào tiên quân nhỉ."

Đào Miên đứng thẳng tắp, cuối cùng cũng dời tầm mắt đến chỗ gã.

"Đỗ các chủ trước sau phái ra mấy tốp nhân mã đến núi Đào Hoa quấy rầy việc thanh tu của ta, lúc này rồi thì không cần phải vờ như mới gặp nhau lần đầu làm gì cả."

Tính Đào Miên không thích ghi thù kẻ khác dẫu sao thì tuổi thọ của hắn cũng dài, sinh mệnh của đa số những người sống trên đời này đặt trong mắt của hắn chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt, chẳng khác biệt bao nhiêu so với người chết.

Nếu như chuyện gì hắn cũng ghi thù thì mấy quyển sổ ghi thù trong tay hắn chắc cũng đủ để xếp vòng quanh núi Đào Hoa 3 vòng.

Thế nhưng nếu đối phương cứ năm lần bảy lượt không biết điều thì e rằng dù cho có là tiên nhân hiền hòa đến mấy cũng sẽ bị những cuộc quấy nhiễu dai như đỉa đói này làm cho phiền lòng thôi.

Mối thù này Đào Miên muốn báo, nhưng phải chuẩn bị chờ chuyện của đồ đệ giải quyết xong mới lại đi tính sổ được.

Bây giờ đối phương vác mặt tới tận cửa rồi cũng hay.

Ngoài mặt Đỗ Hồng là một người lịch sự, nho nhã. Nếu như không phải được Vinh Tranh làm công tác tư tưởng từ trước thì dù có là ai cũng đều sẽ nghĩ người trước mặt mình có liên quan đến những vụ thảm án đầy máu me kia.

Đối diện với sự chất vấn nửa ngấm ngầm nửa công khai của Đào Miên, Đỗ Hồng chỉ cười một tiếng.

"Trước kia đã đắc tội nhiều, Đỗ mỗ xin hành lễ bồi tội với tiên quân tại đây."

"Bớt nhả mấy lời thừa thãi đi." Đào Miên xua tay, không muốn tiếp tục nghe thêm mấy lời nhảm nhí, "Ta và đồ đệ của ta đột nhập vào gác xép trong lầu Yên Ải này của ngươi cũng không phải do thèm thuồng mấy bảo vật ngươi để ở nơi này. Chúng ta chỉ muốn lấy lại món đồ để trong chĩnh Tàng Bảo, lấy xong sẽ đi ngay, cái chĩnh đó có thể để lại cho ngươi, tuyệt đối sẽ không quấy quả Đỗ các chủ."

Đỗ Hồng vẫn trưng bộ mặt tươi cười giả dối.

"Nếu như tại hạ không chịu thì sao?"

"Thế thì không êm xuôi rồi," Đào Miên lắc đầu, tay trái mò vào ống tay áo phải, quay sang, "Tiểu Hoa, con xem có thể dùng chút giao tình ngày xưa để Đỗ các chủ nể mặt nhường đường cho chúng ta được không?"

Vinh Tranh cười hờ hững, miệng thì đáp lời Đào Miên, nhưng lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đỗ Hồng.

"Tiểu Đào, bỏ đi thôi, Đỗ các chủ nhà người ta làm sao có thể nể mặt con được."

Hiện giờ đã cách buổi gặp mặt lúc trước của hai người họ vài tháng rồi. Lần ấy Vinh Tranh còn chưa lột bỏ cái lớp vỏ bọc "kính cẩn" trưng bên ngoài ra, thái độ đối đãi với Đỗ Hồng cũng là vờ vịt phụ họa.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi này, trái tim của Vinh Tranh lại trải qua mấy phen chui rèn.

Đã đi qua phủ Phù Dung rồi, kiếm Tú Tuyết đã quay về bên người, Trầm Nghiễn sư đệ qua đời.

"Rốt cuộc Trầm Nghiễn là vì bệnh mà qua đời hay là do Đỗ các chủ ngươi nhổ cỏ tận gốc đây?"

Đối diện với sự ép hỏi của Vinh Tranh, Đỗ Hồng đối đáp rất trôi chảy.

"Trầm Nghiễn chẳng qua đã hoàn thành sứ mệnh của hắn rồi thôi. Bụi trần về với trần ai, phù sa về với đất mẹ. Tiểu Tranh, ngươi với Trầm Nghiễn giống nhau, cuối cùng cũng phải quay về Phù Trầm các. Từ nhỏ các ngươi đã được Phù Trầm các thu nhận, nuôi dưỡng, cỏ cây còn có tình, lá rồi cũng sẽ rụng về cội. Nơi này mới là chốn về của ngươi."

"Chốn về," Vinh Tranh lặp lại một lần, cánh môi chậm rãi nỉ non từ này, "hai chữ này được thốt ra từ miệng của ngươi đúng thật là nực cười."

Đỗ Hồng lắc đầu như thể đang nói Vinh Tranh "cố chấp không chịu tỉnh ngộ" hết cách cứu chữa.

"Ôi chao. Từ nhỏ ngươi đã được sư phụ dạy bảo rằng đừng để cho những ánh sáng phù phiếm bên ngoài Phù Trầm các mê hoặc, đó chẳng qua chỉ là khói mây che mờ mắt, ngoại trừ việc làm rối loạn bổn tâm của ngươi ra thì chúng chẳng có tác dụng gì khác."

Vinh Tranh ban đầu còn có thể giữ vững lý trí nhưng khi Đỗ Hồng nhắc tới "sư phụ", vành mắt của cô ấy đã đỏ hoe, nghiến chặt hàm răng.

"Đỗ Hồng, ngươi có tư cách gì mà nhắc tới sư phụ của ta?"

Vinh Tranh rút Tú Tuyết ra, thanh kiếm này sau khi trải qua sự rèn giũa của lầu Huyền cơ trở nên càng thêm sắc bén, lúc kiếm được tuốt khỏi vỏ, các bức tường trong gian gác đều bị phủ lên một lớp sương tuyết mỏng.

Đỗ Hồng vừa thoáng thấy lưỡi kiếm lóe ánh sáng bạc quen thuộc liền thở than một tiếng.

"Quả nhiên ngươi đã lấy nó về rồi."

"Bớt nói nhảm đi."

Vinh Tranh vung kiếm xông lên, Tú Tuyết được bao trùm bởi linh lực, chiêu kiếm càng thêm mạnh mẽ tựa chưa sấm chớp rạch ngang trời.

Đỗ Hồng hơi nâng tay lên, 6 ảnh vệ đã đứng trước mặt hắn.

Những người này đều là sư đệ từng sớm chiều chung đụng, vào sinh ra tử với Vinh Tranh, cõi lòng Vinh Tranh thoáng chốc ngập tràn nỗi bi ai.

Người dẫn đầu là Tam sư đệ Liên Kiều. Cậu ta nói: "Tranh sư tỷ, đắc tội rồi."

Bóng kiếm vút ngang tựa cầu vồng, chớp lóe vun vút trong không gian nhỏ hẹp của lầu gác. Không hổ danh là ảnh vệ của Phù Trầm các, trong một nơi chật hẹp như thế này mà bọn họ vẫn có thể tìm ra chỗ để đặt chân mượn sức thi triển chiêu kiếm, từng chút bòn rút không gian Vinh Tranh có thể thi triển kiếm pháp.

Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao thì dù có thêm hai ảnh vệ nữa nhập cuộc thì bọn họ cũng không phải là đối thủ của Vinh Tranh, cô ấy chính là sát thủ có thiên phú nhất của Phù Trầm các trong vòng trăm năm đổ lại đây. Đáng tiếc, nếu như không phải vì nhát kiếm khi ấy chặn hộ cho Đỗ Hồng thì...

Đỗ Hồng chắp tay đứng đó, ung dung nhìn cảnh đại chiến đồng môn tương tàn trước mặt.

"Tiểu Tranh, nếu như ngươi chịu cúi đầu nhận thua thì cánh cửa của Phù Trầm các vẫn sẽ rộng mở với ngươi."

"Ta không cúi đầu," Vinh Tranh vung kiếm hất trường đao của Ngũ sư đệ ra, đá chân phải về sau, ép lui Thất sư đệ đang chuẩn bị đánh lén, "Đỗ Hồng, nhát kiếm ấy chính là dấu chấm hết! Vinh Tranh ta đây đã không còn mắc nợ một phân một hào nào với Phù Trầm các nữa!"

"Hóa ra là ngươi nghĩ như vậy," Đỗ Hồng nhướng mày, "lúc giúp ta cản nhát kiếm ấy hóa ra điều trong lòng ngươi nghĩ là... Thôi vậy. Sáu người các ngươi, không cần phải niệm tình xưa nghĩa cũ làm gì nữa."

Một câu lệnh của Đỗ Hồng khiến cho chiêu kiếm của sáu ảnh vệ cành thêm lạnh lùng dứt khoát.

Cánh tay của Vinh Tranh bắt đầu run lên.

"Cô ấy cản được thanh kiếm đâm tới từ phía chính diện bên trái nhưng không kịp ngăn thanh đao đang bổ xuống phía sau.

Vinh Tranh hận sự bất lực của chính mình.

Trước kia, dù cho có bị một sợi dây chặt không đứt khống chế thì Phong Tranh cũng vẫn chao liệng trên tầng không cao vợi, rũ mắt nhìn xuống những kẻ dưới chân.

Tư chất trời phú đã cho cô ấy đủ vốn liếng để ngạo nghễ.

Lúc đó, cô ấy chẳng hề sợ sệt, một mình đột nhập vào nhà của thủ lĩnh Yêu giới, nhân lúc gã còn trong cơn mơ mà vặt đầu của gã xuống. Cô ấy cũng từng xông vào vùng cấm địa mà không kẻ nào dám đặt chân vào, đoạt lấy viên linh châu được cất giấu trong mười tầng kết giới.

Cô ấy từng sống cuộc đời tiêu diêu tự tại, thỏa sức làm bừa, xuân phong đắc ý, yên gấm cương bạc.

Dù cho không lộ mặt thật thì danh hiệu Phong Tranh vẫn khiến cho Yêu giới nghe thôi đã sợ tới kinh hồn bạt vía. Bọn họ lo sợ Phong Tranh của Phù Trầm các sẽ nhân lúc đêm khuya nhảy qua cửa sổ, như thể hắc vô thường của địa phủ, âm thầm lấy mạng người nhà của bọn họ.

Mà hiện tại, cô ấy chỉ sợ cầm kiếm lâu thêm một chút thôi thì cánh tay phải của bản thân sẽ lại run rẩy co rút.

Cô ấy giờ đã là phế nhân đến cả kiếm cũng cầm không nổi.

Trong lúc nhiễu loạn tâm thần, Vinh Tranh cắn chặt môi dưới, cô ấy càng hãm sâu vào thứ cảm xúc nặng trĩu này thì càng khó tự mình thoát ra.

Chẳng qua cô ấy từng trung thành với một người, một các, từng đối đãi thật lòng với người khác thôi, vì sao lại phải rơi vào kết cục như này chứ?

Mắt thấy thanh đao sau lưng sắp sửa đâm vào lưng của mình, Vinh Tranh thét lên một tiếng, lật tay lại đỡ nhưng cũng chẳng hề ôm bất cứ hi vọng nào có thể cứu vớt.

Cô ấy vừa nhấc tay, thứ bắt được không phải là lưỡi đao sắc bén mà là một cành đào thô ráp.

Vinh Tranh kinh ngạc ngước nhìn, liền rơi vào đôi mắt sâu hút tựa đầm sâu của tiên nhân.

Đôi mắt đó tĩnh mịch đến độ như thể có thể làm tan chảy mọi nỗi ưu phiền của thế tục chỉ chừa lại lác đác hoa trôi lững lờ mặt nước, gợn lên từng lớp sóng lăn tăn.

Đào Miên chi hô một tiếng.

"Tiểu Hoa, con chặn cành cây của ta lại mất rồi. Mau thả tay ra, sư phụ giúp con trút giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro