CHƯƠNG 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 84

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 84: PHÙ TRẦM CÁC CHẾT GIẪM


Trong bóng đao kiếm ảnh hỗn loạn, mặt của Đào Miên bị ánh sáng sắc lạnh của đao kiếm chiếu lên lộ ra màu sắc trắng sáng sạch sẽ.

Bụi trần mãi mãi chẳng thể xâm phạm, nhuốm bẩn dáng vẻ sáng ngời tựa trăng trong tuyết trắng của hắn, Vinh Tranh nắm chặt nhành đào đó như thể đang nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng giúp cô ấy thoát khỏi vũng bùn lầy của quá khứ hết lần này đến lần khác.

"Tiểu Đào..."

"Ta vốn định để mặc cho con trút giận đấy chứ." Đào Miên đỡ lấy bên vai không bị thương của đồ đệ, kéo cô ấy nghiêng người tránh né, thoát khỏi chiêu kiếm sắc lạnh đang bổ xuống từ phía chính diện bên phải, "Nếu như vi sư không để cho con động thủ thì lúc về thể nào con cũng hậm hực giận dỗi cho xem."

Cành đào tránh khỏi một thanh trường đao, chuẩn xác đánh lên cổ tay của hai người. Hai ảnh vệ đó không kìm được tiếng kêu đau, hai roi quất xuống nom có vẻ nhẹ bẫng như không nhưng uy lực thực tế thì cực kỳ khủng bố, bọn họ thậm chí còn không thể nào cầm chắc được vũ khí của bản thân, một đao một kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng.

"Đến lúc không có ai nấu cơm cho ăn cũng chẳng có ai bổ củi hộ cho nữa thì hai sư đồ chúng ta chỉ đành phải cam chịu cảnh đói rét, uống gió tây bắc mà sống thôi."

Tiên nhân đối diện với 6 ảnh vệ còn thấy ung dung hơn cả lúc đối diện với đồ đệ nhà mình, đã vậy còn có thể vừa tám chuyện vu vơ vừa ứng phó chiêu tấn công của bọn họ.

"Đã nói trước là không thể sử dụng linh lực quá mức rồi mà. Lượng hoạt động hôm nay chỉ được bấy nhiêu thôi. Nếu như vượt quá thì vết thương của con sẽ đau thêm mất. Sau khi quay về núi thì không được làm mình làm mẩy với vi sư nữa đâu đấy."

Đào Miên ra chiêu thuần thục, chỉ trong chốc lát 4 trong số 6 ảnh vệ đã bị hắn đánh cho nằm la liệt, chỉ còn hai mống tàn binh vẫn cố chấp trống đỡ mà chẳng biết tự lượng sức mình.

"Có điều hôm nay vừa vặn đúng lúc Đỗ các chủ đích thân vác xác tới. Thế này đi, sư phụ cho phép con "giao lưu" thân thiện, hữu hảo với Đỗ các chủ một chút. Dù gì cũng đâu thể để vuột mất cơ hội được, mất đi rồi thì không tìm về được đâu. Núi Đào Hoa của ta cũng cách cái lầu, các của các ngươi khá xa, đi đi lại lại cũng không tiện. Còn về Đỗ các chủ ngươi ấy à, đến cũng đến rồi. Ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích về 36 lần ngươi phái người tới quấy quả ta đi nhỉ. Đào Miên ta đây không thích ghi thù nhưng đồ đệ nhà ta thấy tức không chịu được. Con nói xem có đúng không hả Tiểu Hoa."

Vinh Tranh mím môi nhìn về phía Đỗ Hồng.

Đỗ Hồng thấy ảnh vệ của mình rơi vào thế hạ phong liền lập tức tỏ thái độ không dám tin.

Đào Miên cũng không để lọt biểu cảm này của gã, hắn bật cười.

"Cũng không thể trách Đỗ các chủ ngươi được. Ngày thường ta không hay long nhong bên ngoài, đối đãi với người ngươi phái tới cũng xem như khách sáo lịch sự, không hề lấy mạng của bọn chúng. Lạm sát người vô tội không có lợi cho việc tu hành của ta đã vậy còn khiến cho tu vi của ta bị tổn hại. Nếu muốn xóa bỏ nghiệp chướng giết một người thì ta cần phải ở trong núi thanh tu rất lâu. Nhưng khách sáo như vậy cũng có chỗ không tốt. Có vẻ như tất cả mọi người đều tưởng bản thân có thể đánh ngang tay với bổn tiên quân thì phải. Vậy sao mà được cơ chứ, con người vẫn cần phải biết chừng mực mới ổn."

Đôi giày vải của Đào Miên dẫm trên lồng ngực của một ám vệ đang nằm sõng soài trên đất, ngăn cản kẻ đó đứng lên. Nhành đào trong tay chỉ vào trán của một người khác, uy hiếp kẻ đó không được hành động lỗ mãng.

"Tính ra thì ta và ngươi chẳng có ân oán lớn lao gì nhưng học trò yêu quý nhà ta đã phải chịu không ít ấm ức ở chỗ này của ngươi. Hôm nay con bé chỉ muốn cái chĩnh đó, ngươi giao cái chĩnh đó ra đây là được. Nếu như con bé muốn có Phù Trầm các thì phải xin lỗi Đỗ các chủ rồi, ngươi phải để mạng của mình lại đây mới được."

Giọng điệu của Đào Miên nhẹ bẫng thảnh thơi như thể đang kể về việc bữa tối nay mình đã ăn được mấy bát cơm vậy.

"Làm như thế nào, Đỗ Hồng, ngươi phải cân nhắc cho cẩn thận."

Mồ hôi lạnh của Đỗ Hồng chảy dọc sống lưng.

Ở Yêu giới gã cũng được tính là kẻ có máu mặt, gặp qua đủ loại đại yêu với muôn hình vạn dạng, thậm chí số lượng yêu quái chuẩn bị đạt đến cảnh giới độ kiếp phi thăng gã gặp cũng chẳng ít.

Gã cũng từng thấy tiên nhân sa ngã. Những tiên nhân đó sau khi chịu sự trừng phạt của thiên đạo, phần lớn đều trở nên suy sụp, mất hết sức mạnh, đã vậy còn bị yêu ma khống chế, sai khiến, căn bản chẳng có chút uy nghiêm của tiên nhân nào đáng nói.

Đây là lần đầu tiên gã tận mắt trông thấy tiên nhân trong trạng thái mạnh mẽ đến vậy. Gót ngọc cao quý bước trên sương tuyết trong sạch, uy nghi sừng sững.

Dù cho dáng vẻ thường ngày có mộc mạc hờ hững đến đâu thì ấy vẫn là tiên.

Là tiên nhân khiến cho đám yêu ma như đám bọn chúng vừa căm hận vừa đố kị nhưng cũng vẫn phải ngưỡng vọng trông lên.

Cuối cùng Vinh Tranh đã thành công lấy về chĩnh Tàng Bảo đang cất giữ tro cốt của sư phụ cô ấy.

Cô ấy không lập tức đoạt mạng của Đỗ Hồng. Không phải do cô ấy nhân từ nương tay mà là do cô ấy đã dùng biện pháp khác.

Cô ấy đã hạ loại cổ trùng giống trong người mình lên người của Đỗ Hồng.

Cô ấy muốn dùng cách của kẻ ác để trừng trị lại chính kẻ ác đó.

"Không biết mạng của mình bao giờ sẽ tận, vĩnh viễn bị vây trong nỗi hoang mang bất an của sự ngờ vực, không có thuốc nào giải được nhưng lại không chịu từ bỏ hi vọng, đi khắp nơi hỏi thầy tìm thuốc rồi lại rơi vào thất vọng hết lần này tới lần khác, lần nào cũng tay trắng ra về, bao nỗ lực đều thành công cốc. Đỗ Hồng, mùi vị mà ta và sư phụ của ta cùng với Trầm Nghiễn từng nếm trải ngươi cũng hãy đích thân trải nghiệm đi."

Cô ấy đứng dậy, trong lòng ôm chặt một cái chĩnh màu xanh lơ, vẻ mặt lạnh lùng.

Lúc rời khỏi lầu gác, Đào Miên khoanh tay, tựa trên lan can, hướng mắt xuống dưới đám khách làng chơi ngợp trong xa hoa đồi trụy.

Nghe thấy tiếng bước chân vang tới từ sau lưng, hắn mỉm cười ngoảnh đầu nhìn lại.

"Có về núi không?"

Vinh Tranh gật đầu.

"Về, nhưng con có có một việc cần phải làm."

Vinh Tranh cất chĩnh Tàng Bảo vào trong núi giới tử, bảo quản thỏa đáng. Sau đó cô ấy ngưng kết linh lực trên đầu ngón tay, men theo lan can cầu thang dài đi xuống, ngón tay miết trên thanh vịn cầu thang không ngừng vẽ phù hiệu phức tạp.

Đào Miên đi ngay sát bên cạnh cô ấy.

"Chuyện liên quan tới lầu Yên Ải, con không kể kỹ càng với Tiểu Đào. Lúc đó con cảm thấy đoạn ký ức này thật là vô vị nhưng bây giờ con thấy kể cho người nghe cũng chẳng sao. Khi con bị vứt tới lầu Yên Ải, vết thương chí mạng đó vẫn còn chưa lành hẳn. Con còn nhớ đêm trước mình vẫn đang nằm trên giường dưỡng bệnh ở Phù Trầm các nhưng đến lúc mở mắt ra thì đã thấy màn sa đỏ thắm buông rũ, bản thân đã bị đưa đến lầu Yên Ải này tự bao giờ. Khi ấy con còn không dám tin rằng Đỗ Hồng đã vứt bỏ con như vậy."

Vinh Tranh nói, hồi thơ bé cô ấy từng nghe những chị ảnh vệ đang tại nhiệm kể rằng, nếu như ảnh vệ không thể tiếp tục gánh vác trọng trách của ảnh vệ nữa mà tuổi tác vẫn còn trẻ, là đàn ông thì sẽ bị ném vào trong lư đồng để bị luyện hóa, còn là nữ nhân thì sẽ bị ném tới lầu Yên Ải để tiếp khách.

Có một vị các chủ từng nói: "Ảnh vệ của Phù Trầm các có tài năng thiên bẩm, học cái gì cũng nhanh, dù cho các nàng ta đối với chuyện này dốt đặc cán mai đi chăng nữa thì chỉ cần ném vào trong phòng nhốt lại giày vò một đêm rồi cũng sẽ có thể tự học thông hiểu thấu thôi.

Năm ấy Vinh Tranh hãy còn bé thơ, mọi nhận thức về ảnh vệ của cô ấy đều đến từ sư phụ của mình. Sư phụ giống như một con chim yến với bộ lông đen óng, nhạy bén lanh lẹ, dù nhiệm vụ có khó đến đâu bà ấy cũng có thể hoàn thành một cách xuất sắc, lúc quay trở về các phục mệnh người cũng cư xử thỏa đáng đúng mực. Lão các chủ vô cùng coi trọng bà ấy, có lúc giữa hai người bọn họ không hề giống chủ tớ mà giống với những người bạn lâu năm ngầm hiểu lẫn nhau mà chẳng cần nói thành lời.

Sư phụ rất khiêm nhường nhưng hào quang trên người bà ấy lại cực kỳ rực rỡ.

Sức mê hoặc tràn đầy sự mâu thuẫn này đã thu hút Vinh Tranh bé nhỏ. Cô ấy ngây thơ nghĩ, dưới gầm trời này chẳng còn có gì đáng tự hào hơn việc làm một ảnh vệ xứng chức nữa.

"Về sau con đã kế thừa vị trí của sư phụ, con thầm nghĩ, không thể làm nhục danh xưng thủ lĩnh ảnh vệ được. Con trung thành tận tâm với Đỗ Hồng, con dốc hết sức mình hoàn thành mọi mệnh lệnh của hắn. Con được hắn trọng dụng, hắn nói Phù Trầm các và hắn đều không thể rời bỏ được Phong Tranh. Phong Tranh trước giờ không dễ tin tưởng kẻ khác nhưng lại đi tin tưởng vào những lời nói dối của các chủ."

Ngón tay của Vinh Tranh miết theo lan can rẽ ngoặt, bọn họ bước xuống tầng dưới.

"Cái đêm bị ném tới lầu Yên Ải, trái tim con như tro tàn nguội lạnh. Hồ yêu tới trước mặt con, cô ả nói dựa vào dung mạo của con, chỉ cần nói vài lời dễ nghe thì có là Phong Tranh sa cơ lỡ vận rơi xuống lầu Yên Ải cũng sẽ được tiền vàng chất thành núi nâng lên cao thôi. Nhưng khi ấy con quá đau lòng, chẳng nghe lọt được chữ nào. Con cảm thấy bản thân đã thành kẻ vô dụng rồi, biến thành một thanh kiếm gãy, phải ở lại chốn này chịu đủ nhục nhã thì chẳng bằng đi chết còn hơn. Thế là con thực sự đã quyết định đi chết."

Lúc Đào Miên nghe đoạn trước hắn vẫn có thể thong dong nhìn con đường phía trước.

Tới khi Vinh Tranh nói cô ấy từng có suy nghĩ quyết tâm tìm chết hắn mới ngoảnh sang.

"Trong người con vẫn còn dư một chút linh lực đủ để thiêu cháy chính mình đến mảnh xương cũng không chừa. Con nghĩ cứ như vậy hóa thành một nắm bụi tro cũng không tồi.

Hồ yêu rời đi rồi, cô ả muốn lập tức chuẩn bị một buổi tiệc lớn, đặt con lên trên sân khấu làm vật trưng bày, chờ kẻ trả giá cao tới mua. Con cử động thân thể, không cẩn thận lăn từ trên giường xuống dưới, rồi dứt khoát nằm yên bất động trên đất luôn.

Sao đố con trông thấy một con bươm bướm màu xanh đậu trên bậu cửa sổ.

Con chưa từng trông thấy bươm bướm màu xanh ở đó bao giờ, cũng chẳng có tâm trạng để ngắm bướm nhưng hôm ấy con đã trông thấy trên cánh của nọ có mắt màu đen.

Hai con mắt hay là bốn con mắt? Con nhìn không rõ nhưng lại tò mò muốn biết thế là con giãy giụa ngồi dậy định đi tới đẩy mở cánh cửa sổ.

Khi hơi lạnh bên ngoài cửa sổ đập vào mặt con, con mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Phù Trầm các chết giẫm, lầu Yên Ải đáng chém ngàn đào, dựa vào cái gì bà đây phải đi chết chứ?

Con đốt một mồi lửa trong phòng, thiêu trụi hết đi, dứt khoát phủi mông rời đi cho sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro