CHƯƠNG 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 85

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 85: THIÊU TRỤI LẦU YÊN ẢI


Khi Vinh Tranh bảo bản thân muốn kể về những hồi ức ở lầu Yên Ải, trái tim Đào Miên giật thót lên tận cổ họng.

Hắn biết lầu Yên Ải là hạng địa phương nào, ngũ đệ tử của hắn là người kiêu ngạo biết mấy cơ chứ, hắn có thể đoán được nỗi tuyệt vọng mà Vinh Tranh cảm nhận được lúc bị đơn độc ném tới đây.

Nghe thấy đoạn trước Vinh Tranh miêu tả về cảnh bản thân đã chật vật ra sao khi luân lạc đến bước đường này, Đào Miên cũng vì thế mà cảm thấy buồn thương.

Nhưng chủ đề câu chuyện của Vinh Tranh quay ngoắt đổi hướng.

Cô ấy nói bản thân đã từ bỏ suy nghĩ tự sát.

Khoảnh khắc Vinh Tranh ngoái lại nhìn, dưới ánh đèn hoa đăng lộng lẫy tròng mắt đen sâu hút của cô ấy tỏa ra ánh sáng lấp ánh rực rỡ.

Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn về phía Đào Miên, hàm răng ngà trắng sứ hơi hé, hai lúm đồng tiền đối xứng lõm xuống.

Cô ấy lấy làm kiêu ngạo về bản ngã kiên quyết trong quá khứ nom vừa giống như một đứa nhóc bày trò đùa dai thành công vừa giống một thích khách ngỗ ngược không nguyện cam chịu vung đao chặt đứt dây thừng trói buộc.

Có lẽ cả đời này của cô ấy đã được định sẵn sẽ phải đối diện với nhiều việc không được thuận ý vừa lòng, trong tay cô ấy cầm chắc dao găm sắc bén, đã vài lần muốn chặt đứt sợi dây vận mệnh trói buộc trên cổ chân nhưng lại chẳng đủ sức để thực hiện bởi vì trên cổ tay, cần cổ,... khắp toàn thân cô ấy đều bị tơ mảnh siết chặt, biến cô ấy thành một con rối, khống chế từng hành động cử chỉ của cô ấy.

Nhưng Vinh Tranh dồn hết sức cúi gập người xuống. Dù cho da thịt có bị cứa rách, máu tươi có tuôn thành huyết châu đọng trên tơ mảnh cô ấy cũng muốn bổ xuống một đao, mạnh mẽ, dứt khoát chấm dứt mọi ký ức tựa ác mộng trong quá khứ!

"Trong lòng con biết mối tơ lòng của con với quá khứ trước kia ở phù Trầm Các vẫn còn vấn vương, chẳng thể nào giải quyết được xong trong một sớm một chiều nhưng mồi lừa ấy là một điểm khởi đầu tốt, con đang dần cách ra đoạn hồi ức ấy rồi. Cho dù đoạn đường xuất phát có ngả nghiêng chao đảo không so được với sải cánh vươn cao khi xưa nhưng con nghĩ lần này cuối cùng chính con cũng phải đưa ra quyết định xem bản thân nên bay về hướng nào rồi."

Đầu móng tay của Vinh Tranh được cắt tỉa gọn gàng tròn trịa trơn bóng bắt đầu miết từ giữa lan can cầu thang lầu hai.

Trước mặt cô ấy là cảnh tượng huyên náo xa hoa, oanh ca yến vũ. Cô ấy nhìn rõ mặt mũi của các vị khách ở đây, ánh đèn hoa đăng sáng rỡ chiếu lòa trên vầng trán bóng dầu của bọn họ, còn cả những kỹ nữ yểu điệu xinh đẹp kia, xuyến ngọc chuông lắc đeo trên cổ tay trắng như mỡ đông reo lên từng hồi tiếng vang lanh lảnh.

"Mồi lửa ấy đốt không đủ vượng. Khi ấy linh lực trong người con đã suy yếu miễn cưỡng chỉ đủ châm lên một đốm, đốt tấm màn lụa, vách tường bám khói đen kịt. Con trốn đi bằng đường cửa sổ, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Con thầm nghĩ, đợi khi nào sức lực của bổn cô nương hồi phục lại thì nhất định sẽ quay lại đây đốt cho chốn này lửa ngáy ngợp trời."

Nói đến cuối cô ấy bắt đầu cắn răng nghiến lợi như một đứa trẻ. Nỗi tiếc nuối khi ấy đến tận bây giờ cô ấy vẫn chẳng thể buông lơi, mỗi khi nhớ về lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Truy binh Đỗ Hồng phái tới đã ẩn nấp trong đám người nhưng vì để không đánh rắn động cỏ, đồng thời cũng vì không muốn khiến cho các vị khách mất hứng nên bọn chúng không dám gióng trống khua chiêng truy bắt.

Thầy trò hai người đã phát hiện ra từ lâu.

Hai người họ như thể hai làn khói xanh, trốn khỏi đám truy binh, uyển chuyển nhẹ nhàng len lỏi qua khoảng trống vai kề lại còn vẫn còn thảnh thơi chuyện trò.

Từ đầu chí cuối Đào Miên đều không hỏi Vinh Tranh muốn làm gì nhưng cả hai người đều đã ngầm hiểu trong lòng.

Ngược lại, Vinh Tranh lê tiếng hỏi Đào Miên: "Hôm nay chúng ta gây chuyện to như này ở lầu Yên Ải, người có sợ về sau Đỗ Hồng đến núi Đào Hoa tính sổ không?"

Đào Miên chỉ cười nhẹ.

Hắn nói: "Đệ tử của Đào Miên ta đây đều giỏi gây họa."

Cần một lúc nữa chú pháp mới có thể hoàn thành, Đào Miên lại kể cho ngũ đệ tử nghe về những "công lao vĩ đại" mà sư huynh, sư tỷ của cô ấy từng "đạt được".

"Đại sư huynh của con đã diệt toàn tộc nhà người ta, Nhị sư tỷ khiến cho kẻ địch đứt đường hương khói, Tam sư tỷ với Tứ sư huynh thì khỏi phải kể nữa, Ma vực và Yêu giới nằm chung một chỗ, những chuyện mà bọn chúng từng làm chắc hẳn con cũng từng nghe qua ít nhiều."

"Thế Tiểu Đào... có quở trách bọn họ không?"

Đào Miên rũ mí mắt.

"Ta chỉ từng nói nặng lời với Đại sư huynh của con. Lúc ấy ta còn trách nó sát tâm quá nặng."

Bàn tay đang vẽ phù chú của Vinh Tranh thoáng ngừng lại.

"Tiểu Đào... người là tiên, người coi việc độ thế nhân, hành thiện như trách nhiệm của bản thân cũng là lý lẽ thường tình..."

Đào Miên lắc đầu.

"Lúc ấy là lúc ấy, hiện giờ là hiện giờ. Nếu như có thể giúp đồ đệ thực hiện được ước nguyện ấp ủ trong lòng, thì nợ nghiệp có tính hết lên đầu của ta cũng có hề gì. Chỉ hận duyên số trêu người, có những chuyện một khi đã làm rồi thì rất khó có thể bồi đắp lại được. Đời này ta chỉ mong... lại được tương phùng với bọn chúng. Tiểu Hoa, con không cần phải đắn đo trước sau, cứ đi làm những chuyện con muốn làm đi."

Vinh Tranh nghe được lời bảo đảm của Đào Miên thoáng nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.

Nét bút cuối cùng hoàn thành phù chú hạ xuống, cô ấy quay đầu nhìn Đào Miên đang yên lặng rồi lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng chốn rèm hoa liễu rủ chứa đầy vẻ lẳng lơ sa đọa này.

"Tiểu Đào, sau khi lửa bùng lên... chỗ này sẽ lập tức biến thành một biển lửa."

Đào Miên lặng im, nhìn cô ấy chăm chú, giữa tràng cảnh huyên náo xung quanh, giọng nói của cô ấy vang lên tựa như thể lấn át tất thảy những tiếng người nhốn nháo kia, nghe vào trong tai mà cảm tưởng nghe thấy tiếng dòng suối xuân khẽ khàng len lách qua chốn này.

"Tiểu Hoa à, nếu như lầu đổ thì con nhớ phải chạy cho nhanh đấy."

Bờ vai Vinh Tranh rũ xuống, cuối cùng cô ấy cũng thả lỏng đôi chút, còn có tinh thần đùa giỡn với Đào Miên

"Thế chi bằng con với Tiểu Đào so xem ai chạy thoát ra trước? Lấy ba bữa cơm tối làm tiền cược đi, ai thua thì người ấy nấu."

"Cơm tối ba ngày? Ta không nhiều lời với con nữa, bây giờ ta chạy trước đây."

"...Người đợi chút đã, con còn chưa hô bắt đầu mà."

Hai người thoắt cái chuyển hướng, len ngược dòng người hướng về phía ngoài lầu mà chạy.

Ngón trỏ của Vinh Tranh rời khỏi lan can gỗ, khi ngón tay sượt qua, một đốm lửa thình lình bùng lên.

Như thể một gáo nước lạnh hắt vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Đốm lửa nhỏ từ từ bò lên, lượn quanh, trèo đến tận gác xép, chui xuống dưới gầm bàn. Từ một đốm lửa hóa thành một con rắn lửa, rồng lớn, bùng lên rồi nổ tung, biển lửa nuốt trọn mọi thứ.

Bạc rơi ngọc nát, dầm gỗ trên nóc như rắn mất đầu, gãy vụn, đổ sụp. Khách khứa nháo nhào tán loạn, áo quần xốc xếch, bình rượu, trà cụ rơi rớt tứ phía, đĩa thủy tinh bị hất đổ, hoa quả lăn long lóc trên đất, bám lên một lớp tro bụi rồi lại bị lưỡi lửa liếm đen nhẻm.

Một màn kịch hoành tráng hoa lệ ngập mùi tử vong đang diễn đến hồi cao trào.

Đám đông như ruồi nhặng rối rắm hãi hùng xô đẩy nhau trốn chạy, bước chân của Vinh Tranh thả chậm một nhịp tựa như còn quyến luyến buổi biểu diễn này. Khi tất cả mọi người đều cắm đầu cắm cổ chạy thì duy chỉ có mình cô ấy ngẩng cao đầu như một con hạc không hợp bầy, đáy mắt phản chiếu bóng của ánh lửa tàn của dòng sông lửa.

Đào Miên cách cửa gần hơn. Lúc hắn xoay gót lại định dẫn đồ đệ đi thì bị một tên khách thân hình cường tráng xô phải khiến hắn lạc mất cô ấy. Hắn trông thấy Vinh Tranh nhìn về phía hắn, chỉ vào bản thân rồi lại chỉ về phía khung cửa sổ cách đó không xa.

Cô ấy sẽ nhảy ra từ đường cửa sổ cho nên ra hiệu để Đào Miên đi trước.

Đào Miên cau chặt mày, dường như đang lo Vinh Tranh sẽ thình lình nghĩ không thông nên vẫn cứ khăng khăng bước tới. Vinh Tranh thả lỏng nét mặt ra chiều bất đắc dĩ, tay làm một thủ thế ý bảo Đào Miên cứ yên tâm.

Cô ấy thực sự sẽ thoát ra ngoài chứ không hề gạt người.

Sợi dây trong lòng Đào Miên thả lỏng đương lúc chuẩn bị xoay người lại thì đột nhiên có người đứng chắn trước mặt hắn.

"Tiểu thiếu gia nhà ai lén chạy ra ngoài thế này? Thế lửa lớn như vậy, đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì?"

Một chiếc áo khoác ngoài rộng được dấp nước che kín đầu với mặt Đào Miên, chiếc áo đè lên khiến cho hắn còng cả lưng. Hắn chi hô một tiếng, hắn cảm nhận thấy bản thân đang bị người khác cưỡng chế đẩy chạy đi.

Phía sau dường như có một cây xà nhà nặng vừa đổ sụp xuống chắn ngang đường của bọn họ. Đào Miên nhận ra sức đẩy phía sau lưng mình nhẹ đi. Nhân cơ hội đó, hắn lật tấm áo ướt đang trùm trên đầu mình lên.

Người cứu hắn rời đi là một cậu thanh niên. Từ góc nhìn này, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt phía dưới của đối phương, dưới viền cằm có một nốt ruồi nhỏ vừa hay nằm ở chính giữa.

Nốt ruồi ấy đu đưa trước tầm mắt hắn rồi loáng cái không thấy tăm hơi.

Hóa ra là do cậu thanh niên đó cúi đầu xuống.

Xung quanh mịt mờ khói bụi, sau khi lửa cháy đượm lên, mùi khói sặc sụa, lúc chạy trốn tiếng khách khứa kêu thét rất ồn ào náo loạn nhưng ở đây, dưới góc trời này thời gian đã ngừng trôi rồi. Đào Miên trông thấy người mà hắn chẳng bao giờ ngờ được sẽ cứu mình.

Nhiều năm về sau, Đào Miên luôn nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo ngược thì hắn hi vọng mình có thể quay về một phút trước khi cái khoảnh khắc này xảy ra để mình và Thẩm Bạc Châu lướt ngang qua nhau như hai đường thẳng vĩnh viễn không bao giờ có điểm trùng lặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro