CHƯƠNG 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 86

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 86: KẾ HOẠCH CHẠY TRỐN HOÀN MỸ


Sau khi nhòm thấy gương mặt của Thẩm Bạc Châu xong, điều đầu tiên bật ra trong đầu Đào Miên không phải là ân oán trước kia.

Mà là...

Đậu xanh chứ, mi cứu ta làm cái vẹo gì!

Đào Miên vốn có thể tự thoát ra ngoài được, hắn đường đường là tiên nhân lại bị lửa mà đồ đệ nhà mình phóng vây kín, tin này mà truyền ra thì ra thể thống gì.

Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Ngũ đệ tử, xác thực cô ấy sẽ không nhân lúc hắn không coi sóc tới mà nhảy vào biển lửa, trong giây lát Đào Miên đã vạch ra được con đường chạy trốn cho mình.

Kết quả hắn đã bị cái tên ngốc Thẩm Bạc Châu này phá hoại kế hoạch hoàn mỹ.

Đào Miên tức anh ách.

Hiện giờ bọn hắn bị một thanh xà nhà chặn ngang đường thoát, thế lửa rất dữ, hít một ngụm khí thôi cũng muốn nghẹn khói tới ngất luôn.

Đào Miên để vụt mất thời cơ chạy trốn tốt nhất, chỉ đành trùm tấm áo ướt nặng trịch cùng Thẩm Bạc Châu luồn lách tránh né.

Cuối cùng bọn hắn chạy tới một lối đi bí mật.

Nơi này dường như là đường để cho các cô nương của lầu Yên Ải tiện lui khỏi đài sau khi biểu diễn xong tiết mục, những vũ cơ may mắn còn sống trong lầu đã chạy trốn ra ngoài từ lối đi này, một số ít khách khứa phát hiện cũng nối đuôi chạy ra theo.

Lối đi bí mật này thông gió tốt đến bất ngờ. Đào Miên hít sâu một hơi, cầm tấm áo ướt trả cho Thẩm Bạc Châu.

"Ta đã cứu ngươi lẽ nào ngươi không nên nói một lời cảm ơn à?"

Thẩm Bạc Châu không lên tiếng còn đỡ, vừa mở mồm ra một cái là khiến người ta phát ghét.

Đào Miên bực muốn chết.

Hắn không rõ Thẩm Bạc Châu rốt cuộc có nhận ra thân phận của mình hay không, cái lần đụng độ ở lầu Thiên Đăng hắn có đeo mặt nạ so chiêu với đối phương nhưng nghe giọng điệu hiện tại thì xem ra đối phương không nhận ra hắn đã vậy hình như tên này còn tưởng nhầm hắn là tâm chiếu mới chưa trải sự đời, ngôn hành cử chỉ đều bộc lộ dáng vẻ ngờ nghệch đơn thuần của một cậu ấm nhà giàu.

Hắn thừa nhận dáng vẻ của bản thân trẻ trung lại đẹp trai lai láng nom còn rất ư là có tiền nhưng hắn vẫn thấy rất là bực.

"Ta vốn đã nhòm trước được phải thoát ra từ lối nào rồi," Đào Miên ăn ngay nói thật, "nhưng bị ngươi nhảy xồ ra cản trở. Nếu như ngươi không xuất hiện thì ta đã sớm thoát ra được từ đời nào rồi."

Thẩm Bạc Châu chẳng ngờ chuyện là như vậy bèn sượng sùng cười ngượng.

"Là tại ta không đúng, vậy để ta chuộc lỗi với ngươi là được."

"......"

Tên này dễ nói chuyện như thế ngược lại khiến Đào Miên sinh nghi.

Có điều không ổn.

Thẩm Bạc Châu trong ấn tượng của hắn tính tình ngang ngược, quái gở, dựa vào tác phong cử chỉ dạo trước ở lầu Thiên Đăng của tên này là có thể nhìn ra gã chẳng phải phường hiền lành gì.

Vả lại Tiết Hãn với Vinh Tranh đều từng nói với hắn về cái tên Thẩm Bạc Châu này. Dựa vào mấy chuyện khét tiếng trước kia của gã để xét thì danh tiếng của tên này hoàn toàn trùng khớp với ấn tượng mà Đào Miên có được sau khi đích thân tiếp xúc với gã.

......Sao lần này gặp lại thấy như hoàn toàn biến thành người khác rồi?

Người này thực sự là Thẩm Bạc Châu? Có khi nào là người anh trai Thẩm Thanh Lâm tốt tính của gã không?

Sự nghi hoặc của Đào Miên không tiếp tục quá lâu bởi vì Thẩm Bạc Châu rất nhanh đã tự giới thiệu bản thân với hắn rồi.

"Tại hạ là Thẩm Bạc Châu của Huyễn Chân các, mạn phép được hỏi tôn tính đại danh của vị huynh đài đây?"

Hóa ra thực sự là Thẩm Bạc Châu không sai đi đâu được.

Đào Miên cau mày, không muốn giới thiệu tên mình cho gã biết.

"Chỉ là duyên bèo nước tương phùng mà thôi. Mặc dù hôm nay xảy ra hiểu lầm không đáng có nhưng vẫn xin đa tạ ngươi."

Thẩm Bạc Châu thấy hắn không có ý định phơi bày thân phận của bản thân thì cũng không bức ép. Chỉ tiếp tục đi về phía trước với hắn, men theo dòng người dài từ từ tiến lên.

Hai người có giao tiếp với nhau nhưng về cơ bản thì đều là Thẩm Bạc Châu tự nói tự nghe. Đối phương dường như cho là Đào Miên lần đầu tiên gặp phải loại tình huống đột xuất như này nên sợ tới mức hồn phách tứ tán mới không chịu nhiều lời vì thế bèn tìm vài câu chuyện vô thưởng vô phạt chẳng liên quan gì để nói.

Gã làm sao mà có thể ngờ được Đào Miên đang đăm đăm nghĩ bụng cái tên này có phải bị kẻ nào đoạt xác rồi không.

Bị đụng hỏng đầu rồi? Uống nhầm thuốc hả? Hay là đồng chí nào xuyên việt tới trên người gã?

Trong lòng hắn rối rắm nghi hoặc, càng nghĩ càng thấy vô lý đùng đùng.

Không thể trách hắn suy nghĩ vô lý được bởi thực sự chẳng tìm được cái lý do nào hợp lý để giải thích việc tính tình của tên Thẩm Bạc Châu này thay đổi lớn đến vậy.

Từ một gã điên hoành hành trên nẻo tối tăm u ám biến thành một tên ngốc tính tình cởi mở sáng sủa.

Phải gọi là khác biệt như trời với đất.

Dù có là ai cũng chẳng thể nào chấp nhận sự thay đổi lớn thế.

Nửa đường nảy sinh một chút chuyện vặt vãnh. Đoàn người nháo nhào một trận, là một cô gái yếu ớt không cẩn thận ngã xuống.

Đào Miên nhìn xuyên qua khoảng trống vai kề của người phía trước thì thấy gương mặt của của cô gái kia có chiều quen quen, là Sương Nghi cô nương.

Hắn nhớ mới vừa rồi Thẩm Bạc Châu còn tiêu tốn một khoản lớn vì vị cô nương này, ai mà ngờ gió mây đổi sắc bất ngờ, chớp mắt cái bọn họ đều biến thành những kẻ chạy nạn.

Đào Miên khom lưng xuống định đi xem vị cô nương này còn cứu được hay chăng nhưng lại bị Thẩm Bạc Châu túm lấy cánh tay, kéo về sau.

"Cô ta hết cứu rồi," Giọng điệu của Thẩm Bạc Châu rất lạnh lùng, khiến cho Đào Miên không kìm được nhớ tới Thẩm Nhị trong ấn tượng của mình, "Đừng ngồi xuống, người phía sau đang đùn đẩy về phía trước nếu như vấp ngã thị rất khó đứng dậy."

Đạo lý thì đúng là như vậy nhưng lúc đứng dậy Đào Miên vẫn thuận tay dò xét hơi thở nơi cánh mũi của cô nương ấy.

Quả thực, cô ấy đã không còn hơi thở, chẳng thể cứu được nữa.

Thật đáng buồn.

Một mỹ nhân như hoa như ngọc cứ vậy mà an giấc ngàn thu trong lối đi bí mật tăm tối này. Đào Miên thầm niệm Vãng Sinh chú trong lòng, hi vọng vị Sương Nghi cô nương xa lạ này có thể được an giấc.

Không biết tên thật của cô ấy có phải là Sương Nghi hay chăng, cũng không rõ cô ấy có còn vấn vương gì nơi trần thế này chăng.

Từ đầu chí cuối, Thẩm Bạc Châu đều chẳng hề nhìn vị cô nương ấy lấy một cái.

Đào Miên lấy làm lạ.

Đối phương chịu bỏ ra nhiều tiền đến vậy để lấy lòng một cô nương, ngẫm ra ắt hẳn cũng phải rất tán thưởng tài hoa cùng mỹ mạo của cô ấy mới đúng.

Bây giờ tiền tiêu rồi, người mất rồi vậy mà đến cả một phản ứng thừa thãi Thẩm Bạc Châu cũng chẳng có.

Đào Miên không hỏi han gì nhưng Thẩm Bạc Châu có thể đọc được chút ít từ ánh mắt của hắn.

Gã ném tiền ra chẳng qua là vì nhất thời nổi hứng thôi, bây giờ mất hứng rồi cũng chẳng muốn đoái hoài nhìn thêm một cái.

Đến cả chút tiếc thương cũng chưa từng có.

Đoạn đối thoại này dường như đã thấp thoáng thấy được bóng dáng của Thẩm Bạc Châu trong quá khứ trồi lên rồi, Đào Miên không nhịn được thôi thúc muốn cách xa gã ra một chút.

Đúng lúc này Thẩm Bạc Châu thình lình nhoẻn miệng.

"Phía trước chính là cửa ra."

Đào Miên đưa mắt nhìn sang, quả nhiên luồng khí lạnh của buổi đêm lùa thẳng tới mặt, cửa ra của lối đi bí mật chỉ còn gần trong gang tấc.

Tất cả khách khức chạy thoát ra ngoài đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, hai chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Bạc Châu đi tới một chỗ thoáng đãng, rộng rãi rồi vẫy gọi Đào Miên sang đứng chung. Đào Miên lưỡng lự, không tiến lên.

Hắn nói mình phải đi tìm người đồng hành của mình.

Thẩm Bạc Châu chỉ đành phải thôi.

"Không biết vì sao Thẩm mỗ với các hạ mới chỉ gặp mà thấy như đã quen thân từ lâu. Hi vọng sau này có thể được cùng các hạ thưởng trà chuyện trò đôi câu."

Lời của Thẩm Bạc Châu vừa dứt, không đợi Đào Miên đáp thì đã có một chiếc xe ngựa nhanh chóng dừng lại sau lưng hắn.

Một người vén rèm đi ra, nom gương mặt người này có đến năm phần giống với Thẩm Bạc Châu ắt hẳn vị này là Đại thiếu gia nhà họ Thẩm rồi.

Thẩm Thanh Lâm thấy Thẩm Bạc Châu đứng hiên ngang, đối diện là Đào Miên đang có vẻ bối rối, cậu ta ngay lập tức cho là đứa em nhà mình lại bắt nạt kẻ yếu bèn vội vã bước xuống khỏi xe ngựa, hành lễ bồi tội với Đào Miên.

"Vị công tử này, xá đệ ngu đần, nếu như có đắc tội thì mong công tử đừng trách."

Thẩm Bạc Châu nghe thấy huynh trưởng nói mình ngu đần gương mặt thoắt cái dài ra.

"Đại ca, đệ không ngốc."

"......"

Đào Miên chỉ im lặng.

Xem ra đúng là ngốc thật chứ chẳng sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro