CHƯƠNG 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 87

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

Các vị thí chủ lương thiện xin hãy đọc page dịch chính chủ! Giương cao ngọn cờ chay re-up ạ!

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 87: BAY THẬT XA ĐI


Hệt như những lời Vinh Tranh nói, Thẩm Thanh Lâm đúng thực là một người tính tình hòa nhã. Trên cái mảnh đất mà kẻ nào kẻ nấy nếu không làm ra chút chuyện bại hoại trái với phép trời đạo người thì không có mặt mũi ra đường này, thiếu các chủ của Huyễn Chân các thảo ngay đến mức nom có vẻ lạc loài.

Nghe đồn Thẩm Bạc Châu đối đãi với người anh này cũng chẳng lễ phép, khách sáo, bây giờ biến thành kẻ ngốc rồi mà Thẩm Thanh Lâm vẫn chịu chạy theo sau dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà gã bày ra.

Đến một chuyên gia thu dọn rắc rối như Đào Miên cũng lấy làm khó hiểu.

Nghe đâu Thẩm Bạc Châu hình như đã bị đập hỏng óc thật rồi...

Một kẻ làm bao việc ác mất đi hết ký ức lẽ nào có thể biến thành một người lương thiện đơn thuần thành thật đươc ư?

Chủ đề này đề cập tới vấn đề thâm ảo tính bổn thiện hay tính bổn ác, đến chính Đào Miên nhất thời cũng chẳng nắm chắc được.

Thẩm Bạc Châu bị đại ca mắng cho té tát một trận, đầu cúi gằm xuống không cãi trả nhưng vẫn có vẻ không phục.

Thẩm Thanh Lâm giáo huấn đệ đệ xong lại quay sang tạ lỗi với Đào Miên.

Đào Miên lắc đầu.

"Vị Thẩm công tử này cứu ta thoát khỏi biển lửa, ta cảm ta còn không kịp nữa là."

Đôi lông mày dài của Thẩm Thanh Lâm nhướng lên, còn không dám tin, kinh ngạc vô vàn.

"Ai cơ? Bạc Châu, đệ còn học được cả việc cứu người rồi?"

Thẩm Bạc Châu bất mãn: "Đại ca, đệ đã nói rồi. Bất kể trước kia như thế nào thì hiện giờ đệ đều đã đổi rồi."

"Chẳng phải trước kia đệ nói ưu điểm của mình là biết sai thì sửa, khuyết điểm là sửa rồi lại phạm sao? Sao bỗng dưng lại đổi tính thế?"

"......"

Lần này cả Thẩm Bạc Châu lẫn Đào Miên đều câm lặng.

Ánh lửa sau lưng phừng phừng rực cháy mãi không dứt, Đào Miên vẫn bận tâm về đồ đệ của bản thân, quyết định không tiếp tục nán lại nữa.

"Hai vị, tại hạ còn có chút chuyện cần làm, xin từ biệt tại đây."

Thẩm Bạc Châu bước tới trước một bước liền bị Thẩm Thanh Lâm cản lại.

Thẩm Thanh Lâm chắp tay chào Đào Miên, nói vào lời xã giao khách sáo. Ba người từ biệt.

Thẩm Bạc CHâu bị đại ca đuổi lên xe ngựa, Thẩm Thanh Lâm vén rèm xe cười lịch sự với Đào Miên rồi cũng vào theo.

Đào Miên xoay gót định đi, đúng lúc này, xe ngựa của nhà họ Thẩm ở phía sau thình lình gọi với hắn lại.

"Xin công tử dừng bước, các chủ nhà ta có một món quà biếu tặng, xin công tử vui lòng nhận cho."

Không thân chẳng thù, Thẩm Thanh Lâm vậy mà còn tặng quà cho hắn.

Món quà đó được bọc trong một chiếc khăn tay sạch sẽ, sau khi Đào Miên cảm ơn bèn đưa tay đón lấy.

Đến khi người đánh xe rời đi hắn mới vén chiếc khăn gấm trong lòng bàn tay ra.

Một quả bóng vàng khắc rỗng đựng hương khẽ lăn nửa vòng trên chiếc khăn tay mềm mại, mùi hương thoang thoảng phiêu phất, cho dù không ghé sát lại ngửi cũng vẫn có thể cảm nhận được làn hương thơm mát thoảng qua mặt.

Cái này dùng để làm gì vậy?

Đào Miên dùng đầu ngón tay ngoắc lấy dây đeo nhấc lên xem xét.

Bấy giờ bờ vai hắn bị vỗ một cái từ phía sau, là Vinh Tranh.

"Tiểu Đào! Người đang ngơ ngẩn gì thế."

Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Vinh Tranh không cẩn thận bị quẹt lên vài vệt nhọ đen chắc hẳn cô ấy đã từng dùng ống tay áo lau qua loa nên chẳng những chưa hết hẳn bụi khói mà còn nhọ nhem hết cả nom như một con mèo nghịch ngợm.

Đào Miên duỗi tay giơ cầu hương đến trước mặt cô ấy.

"Đây là thứ quỷ gì vậy? Ui chao, người của Đỗ Hồng đuổi đến nơi rồi! Chạy nhanh, chạy nhanh"

Đào Miên còn chưa kịp nói cái gì đã bị Vinh Tranh đẩy chạy.

Năng lực gây họa của hai người đều thuộc hàng đỉnh cao lại được trang bị thêm cả thiên phú chạy trốn cũng cực cao.

Ảnh vệ của Phù Trầm các chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trước sau hòa lẫn vào đoàn người tấp nập ngựa xe trên phố đông.

Phố phường ngay ngắn chỉnh tề, phồn hoa rực rỡ, đèn ngư long với đèn phượng treo cao, bóng người trùng trùng điệp điệp, Đào Miên và Vinh Tranh như hai con cá phiêu du trong lòng biển mênh mông, chớp mắt một cái đã không còn thấy tăm hơi. Bốn bề hương thơm thoang thoảng, tiểu yêu chưa thành niên nô đùa chạy giỡn ngang qua, khắp nơi đều là du khách đeo mặt nạ với đủ loại màu sắc.

Kẻ dẫn đầu ngó nghiêng tứ phía, trông thấy góc đông nam có bóng dáng cao lớn của một nam một nữ đang quay lưng về phía bọn chúng vừa rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ bèn ra hiệu bằng tay để một tốp người đuổi theo.

Đợi tới khi bọn chúng vừa mới đi ngang qua thì sạp hàng bán mặt nạ bên cạnh có hai "thiếu niên" gỡ mặt nạ quỷ đỏ xuống, lấm la lấm lép đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

"Bây giờ không thể quay về núi được rồi, bọn chúng không tìm thấy người ở đây thì chắc chắn sẽ chạy tới đó rình bắt," Đào Miên bình tĩnh trả tiền, đưa mặt nạ cho đồ đệ đeo chơi, "đi thôi, sư phụ dắt con đi nơi khác chơi xả láng."

Đào Miên nói được làm được, hắn dắt Ngũ đệ tử ra ngoài chơi thỏa thích suốt nửa tháng mới về núi.

Cả chặng đường bọn họ du sơn ngoạn thủy còn tới cả cửa tiệm của tiên nhân ở nhân gian.

Trước kia Vinh Tranh vẫn luôn bôn ba liều mạng vì Phù Trầm các, quanh năm chẳng được ngơi nghỉ, căn bản chẳng rút ra được chút thời gian nào để đi ngắm nhìn non sông tươi đẹp này.

Hiện tại thân thể của cô ấy chịu thương tổn, rời khỏi Phù Trầm các ngược lại khiến cho cô ấy có thời gian rảnh rỗi để có thể tha hồ đi nếm mỹ vị bốn bể.

Vinh Tranh đi theo Đào Miên cũng coi như được mở rộng tầm mắt.

Trước kia cô cứ nghĩ Tiểu Đào tiên nhân là kẻ nghèo rớt mùng tơi, cô ấy còn nghĩ nhỡ may về sau bọn họ ăn hết của ăn của để của núi Đào Hoa rồi thì phải đi làm gì để kiếm tiền mưu sinh.

Kết quả Đào Miên dẫn cô ấy đi tham quan sơn trang, tửu lầu, quán trà, cửa hiệu cầm đồ, tiệm vải cùng với cửa hàng vàng bạc đá quý của mình.

Vinh Tranh đi tham quan một vòng xong liền há hốc miệng không khép lại nổi.

Cô ấy muốn hỏi Đào Miên làm kiểu gì mà tồn được nhiều gia sản thế nhưng cô ấy phát hiện miệng của Đào Miên dường như há còn to hơn cả cô ấy.

"...Chắc không phải đây cũng là lần đầu người biết mình nhiều tiền thế đâu đúng không?

"Khụ." Đào Miên hắng giọng, giả vờ giả vịt, "Những thứ này chẳng qua chỉ là một góc của núi băng thôi. Vi sư sống nhiều năm như thế đương nhiên cũng phải có chút của ăn của để. Huống hồ các sư huynh, sư tỷ của con đều là những người giỏi giang có máu mặt. Bọn chúng lo lắng cho sự ấm no của vi sư, dăm hôm ba bữa lại tặng cho vi sư vài cái cửa tiệm, mấy tòa sơn trang. Tích góp dần lại mới có nhiều đến thế."

Vinh Tranh nghe hắn kể xong mà ngơ ngác kinh ngạc rồi lại không tự chủ được nhìn lại chính mình.

"Tiểu Đào, con không có cái gì để lại cho người được."

"Quả thực, con đã được coi là đứa nghèo nhất trong số những đồ đệ và vi sư từng thu nhận rồi."

"......"

"Yên tâm, sư phụ không ghi thù đâu."

"............."

Sau khi đi dạo thăm quan một vòng gia sản đứng dưới tên của Đào Miên, nhẩm tính ngày thì thấy cũng đã đến lúc nên quay về núi Đào Hoa rồi.

Chủ yếu là do dạo quanh bên ngoài lâu rồi cũng thấy mệt, quay về núi vẫn tốt hơn.

Ảnh vệ của Phù Trầm các có ngốc nghếch chầu chực bao vây tại núi Đào Hoa hay không cũng không quan trọng.

Bọn chúng dám bao vây núi thì Đào Miên dám bao vậy lại bọn chúng.

Vinh Tranh vác bao to túi nhỏ đựng đầy đặc sản về núi, ngọn núi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày nào chẳng hề có biến hóa gì.

Có vết tích người ngoài đột nhập vào nhưng đối phương cũng không làm gì quá đáng.

Hân quý nhân vẫn như lệ thường vỗ cánh bay tới nghênh đón Đào Miên.

Bây giờ nó đã chịu liếc mắt nhòm tới Vinh Tranh rồi, chắc hẳn nó đã quen với sự tồn tại của đối phương.

Kể từ khi Đào Miên nói không thể ăn Hân quý nhân là Vinh Tranh đã đổi mục tiêu nhắm sang Hoàng đáp ứng.

Cô ấy hứng khởi vác bao của mình đến trước mặt Hoàng đáp ứng, mở ra từng thứ một.

"Hoàng sư huynh, đây là những đặc sản mà sư muội đây đem về cho huynh."

Trong cái bao bố toàn là hoa hồi, vỏ quế với bạch chỉ.

Hoàng đáp ứng không thèm kêu lấy một tiếng đã co cẳng chạy trốn.

Đào Miên ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, cười tủm tỉm nhìn Ngũ đệ tử đuổi theo Hoàng đáp ứng khắp sân.

Hân quý nhân nằm cuộn tròn bên cạnh tay phải của hắn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Đào Miên dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của hắn vào trong ký ức của mình.

Đào Miên liếc mắt trông thấy bèn quay sang nở nụ cười ấm áp hiền hòa.

Hắn duỗi tay vuốt ve lớp lông cổ của chim phượng hoàng, trông nó phổng phao không ít, những vết thương cũ lâu năm đang chậm rãi hồi phục, giờ đây chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì đã chẳng còn có thể phát hiện ra những vết thương ấy được nữa.

Chim phượng hoàng thoải mái híp mắt, nghe tiên nhân ở bên cạnh nói: "Không cần phải lo lắng cho ta, khi nào muốn rời đi thì cứ đi đi. Quay trở về bên thân tộc của ngươi. Lần này đừng lưu luyến gì ở chốn khác nữa, bay đi đi, tung cánh bay thật xa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro