CHƯƠNG 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 88

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 88: CHÂN THÂN


Không biết người của Đỗ Hồng đang bận rộn cái gì, dạo này đều không thấy bọn chúng xuất hiện. Gần đây núi Đào Hoa không giống mới mọi khi, cứ luôn có những tốp nhân mã từ khắp chốn đến đây quấy nhiễu.

Đào Miên thảnh thơi được một quãng thời gian, không cần phải tiếp tục ứng phó với những kẻ phiền nhiễu từ bên ngoài đó nữa. Mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc cho hoa cỏ trong sân, đến núi sau ngắm hoa vặt quả, uống trà dưỡng thân, xem tiết mục thường lệ sau mỗi bữa trưa - Tiểu Hoa đuổi gà.

Thời gian trôi đi như áng mây lững thững nơi chân trời, chậm rãi lướt qua.

Hoàng đáp ứng đã hoàn toán kết thù với Vinh Tranh, nó vô cùng không muốn gặp Ngụ đệ tử của tiên nhân, thường ngày trông thấy cô ấy mà nó lại quay phắt đầu nguẩy mông rời đi, cách thật xa, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Còn Vinh Tranh thì vẫn cứ hừng hực hứng thú với việc bắt gà, làm mãi không biết mệt.

Bản lĩnh của cô ấy cao, bảy lần bắt được gà vàng thì cả bảy lần đều thả nó đi.

Bắt rồi thả, thả rồi bắt, bắt rồi lại thả. Hoàng đáp ứng đã là một con gà già trăm tuổi, bị giày vò như này khiến nó sắp bị bệnh tâm lý luôn rồi. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân của Vinh Tranh là nó lại bay lên nóc nhà.

Chỉ có thể nói nếu như không thúc ép bản thân một chút thì căn bản không thể biết được tiềm lực của gà lớn đến độ nào.

Dạo gần đây tính tình Hân quý nhân ngày một thận trọng hơn đã vậy còn càng ngày càng to lớn. Lúc trước nó chỉ to xêm xêm Hoàng đáp ứng, thậm chí trông còn nhỏ hơn Hoàng đáp ứng một chút người trông khá tròn trịa. Hiện giờ đã to gấp đôi con gà rồi.

Chuyện này ở trong mắt của Đào Miên thì là một dấu hiệu tốt.

Chim phượng hoàng trong truyền thuyết thân dài đến mấy vạn dặm, vỗ cánh chao liệng có thể che kín bầu trời. Tiếng chim hót ngân vang có thể xuyên thấu chín tầng mây.

Mấy vạn dặm hiển nhiên là một cách nói khoa trương nhưng Đào Miên từng thấy qua chân thân của nó, đại khái cũng cỡ tầm một ngọn núi nhỏ, đấy là còn vào lúc sức lực của nó yếu ớt nhất.

Hiện giờ dưới sự bồi bổ của thủy thổ núi Đào Hoa, lông cánh của Hân quý nhân đã lại lần nữa được nuôi dày, thịt trên người cũng nhiều hơn. Mặc dù nó đã cố ý thu nhỏ thân hình, kiên trì ngụy trang bản thân thành một con gà mái nhưng lớp ngụy trang này ngày một khó duy trì.

Làm gì có con gà nào lúc đứng dậy mà có thể cao ngấp nghé nóc nhà đâu.

Vì để cho nó được hoạt động thoải mái, Đào Miên đã quây một lớp rào ở bên ngoài tường sân. Không phải là hắn muốn phí sức làm vậy mà là tại Hân quý nhân bện hơi nhà, không thích đi loanh quanh trong núi, tiên nhân chỉ đành dùng cách này để sắp xếp chỗ cho nó.

Tuy cách một lớp tường sân nhưng tốt xấu gì cũng coi như là hàng xóm. Mỗi ngày nghe thấy tiếng ồn ào trong sân, Hân quý nhân ở bên ngoài đều sẽ nhón chân, ghé đầu tựa trên nóc nhà là có thể trông thấy tiên nhân ngồi trong sân thưởng trà, Tiểu Hoa bắt gà.

Hiện tại, trong cái nhà này kẻ u uất nhất chính là Hoàng đáp ứng.

Trước giờ tiên nhân luôn luôn khoanh tay ngó lơ, không thèm hỏi han. Đồ đệ của tiên nhân là một con ma đói đầu thai, cả ngày đều đuổi theo sau đít nó, nhe răng múa vuốt. "Đồng loại" duy nhất hiện tại đã to đùng đoàng nom như một con yêu quái khổng lồ, cái đầu còn cao hơn cả tường vây khiến nó cảm thấy bản thân như bị nỗi sợ hãi khống chế.

Hoàng đáp ứng thực sự cảm thấy rất u sầu.

Có một đoạn thời gian nó tuyệt thực thị y, đến một giọt nước cũng không uống, một hạt gạo cũng không nuốt, đói đến mức cả người gầy sọp đi hẳn hai vòn. Bấy giờ Đào Miên mới thức tỉnh lương tâm, trách mắng đồ đệ nghịch ngợm nhà mình hai câu rồi chạy ra ngoài sân bảo Hân quý nhân đứng làm cho Hoàng đáp ứng cảm thấy thêm áp lực đồng trang lứa nữa.

"Hoàng đáp ứng là gà, ngươi là phượng hoàng. Gà có cuộc sống của gà, phượng hoàng có cuộc sống của phượng hoàng. Điều mà gà quan tâm chỉ quanh quẩn trong một ngày ba bữa, phượng hoàng cũng đừng khoe mẽ rằng mình cao trước mặt của nó nữa."

Hân quý nhân ấm ức lắng nghe, nó cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại, hai chân đều giấu trong lớp lông cánh dài, nom tội nghiệp vô cùng.

Đào Miên lại mềm lòng, nói hai, ba câu rồi cũng không nói tiếp được nữa, hắn vuốt ve lớp lông cổ của nó.

"Được rồi, tại ta không tốt, ta nói nặng lời quá rồi. Cây trên núi kết quả rồi. Không phải ngươi thích ăn hoa quả à? Ta dẫn ngươi đi hái."

Hân quý nhân mặc dù không thích bị nuôi thả nhưng thích được Đào Miên dẫn đi dạo quanh. Vừa nghe thấy được dắt đi tản bộ là hai mắt của nó sáng rực cả lên, lại lần nữa đứng dậy.

Đào Miên mở cửa hàng rào để Hân quý nhân đi ra.

Mới một đoạn thời gian mà Hân quý nhân lại lớn thêm một vòng, cánh cửa này đã không còn đủ rộng nữa, Đào Miên nghĩ bụng phải chọn một ngày đẹp trời để sửa lại cho nó mới được.

Sau khi thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, Đào Miên ngẩng đầu lên hét với vào trong sân: "Tiểu Hoa, ta với Hân quý nhân đi tản bộ đây, con có muốn đi chung không?"

Tiếng đáp của Vinh Tranh nghe tiếng được tiếng mất có lẽ là cô ấy đang ở trong nhà bếp, đồng thời vọng theo tới còn có mấy tiếng gà kêu yếu ớt.

"Tản bộ? Đi chung đi! Tiểu Đào, đợi con với!"

Chờ trong chốc lát, không ngoài dự liệu, Đào Miên trông thấy Ngũ đệ tử Vinh Tranh cùng với Hoàng đáp ứng đang bị cô ấy cưỡng ép cắp nách theo.

Một tiên, một yêu với một gà, một phượng, bốn đối tượng hoàn toàn không cùng chung giống loài tụ lại một chỗ, tiếng bước chân khe khẽ đan xen.

Ngọn khói xanh sạch sẽ hòa lẫn với sắc núi màu trời.

Vinh Tranh tiện tay ngắt một phiến lá cỏ ven đường, cái thói thích phá hoại cỏ cây hoa lá giống y hệt với sư phụ của mình. Cô ấy đặt phiến lá lên miệng thổi, ngân lên một điệu khúc quen thuộc.

Đào Miên nghe ra được đó là bài đồng dao của núi Đào Hoa. Hắn không hề dạy, chắc hẳn là lúc cô ấy ra vào thôn đã học được từ đám trẻ rồi.

Hoa đào hồng, cành liễu xanh.

Cá chép quẫy nước, xuân thủy vỗ bờ.

Vinh Tranh chỉ hát hai câu này, cô ấy nói đoạn sau dư âm quá đau thương cô ấy không muốn học, đoạn trước nghe vẫn hay hơn.

Đào Miên cũng duỗi tay, mơn trớn từng cành hoa. Hoa trên núi được hưởng chất dinh dưỡng của đất đai phì nhiêu và nước mát trong sạch do trời ban lại còn được nuôi dưỡng bởi linh khí của tiên nhân, năm tới bọn chúng sẽ nở càng thêm rực rỡ tốt tươi, từng cụm từng cụm trùng trùng điệp điệp nặng trĩu cành.

Tiên nhân dợm bước lướt qua thu bàn tay thon dài lại. Hắn đột nhiên nhớ ra từ trước đến giờ bản thân chưa từng hỏi Vinh Tranh về một vấn đề.

"Tiểu Hoa, con là loại yêu gì vậy?"

Vấn đề này Đào Miên hỏi quá bất ngờ, Vinh Tranh bị hỏi nhất thời không phản ứng lại kịp bèn ngẩn ra.

"Hở? Tiểu Đào, người chưa từng nhìn thấy chân thân của con sao?"

"...Có vẻ như cả con lẫn ta trước giờ đều chưa từng nhắc tới chuyện này."

"Thế để con cho người được chiêm ngưỡng một phen!"

Đồ đệ phản ứng vô cùng nhiệt tình không hề giấu giếm che đậy, bảo muốn xem là cho xem liền.

Đào Miên đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng người sang, hướng mắt về phía Ngũ đệ tử của hắn.

Vinh Tranh tiện tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm chú ngữ.

Khoảng đất bằng phẳng trên núi bỗng chốc nổi lên một trận yêu phong, gió thổi thốc, cát bay mịt mờ che lấp thân hình thanh tú xinh đẹp của cô gái.

Phạm vi của cơn lốc cát đó dần lớn lên, ngày một cao hơn thậm chí còn cao hơn cả cây đào bên cạnh.

Cành lá của cây đào bị gió thổi nghiêng đông ngả tây, chim trong rừng cũng hoảng hốt bay đi mất.

Đào Miên cũng bị cát phủ kín đầu tóc mặt mày, mặt không biểu cảm ngẩng cao đầu trông lên, nhìn lốc cát đó dần dần cao đến độ xấp xỉ gấp đôi cái cây mới dần dần bình ổn.

Đợi tới khi cát bụi rơi xuống, một con yêu thú cả người bao bọc trong ngọn lửa đỏ rực bèn xuất hiện trước mặt Đào Miên.

Ngoại hình của nó nom như báo màu đỏ, năm đuôi, một sừng. Tiếng gầm rống nghe như đá núi va đập vào nhau, âm sắc vang dội đinh tai nhức óc.

Sách cổ từng có ghi chép, đây là một loại dị thú có tên "Tranh"*

(Loại quái thú này có xuất hiện trong Sơn Hải Kinh. Mọi người có thể xem về loại quái thú này ở đây:

https://niemlam.wordpress.com/2015/11/16/sonhaikinhquaithu/#7

https://baike.baidu.com/item/%E7%8B%B0/7040176 )

Cái con Tranh ở trước mặt Đào Miên đây còn biết nói tiếng người nữa, nó phát ra giọng nói của đồ đệ.

"Tiểu Đào," Giọng của nó vẫn là giọng của thiếu nữ lanh lảnh thánh thót, "nguyên hình của con trông thế nào? Có phải là rất lợi hại, rất uy phong, nhìn xong người có thấy chút gì rung động không? Ui chao, người nói xem, hay là con cứ như này nằm trong núi nhỉ? Như này chạy nhanh hơn, ăn cũng được nhiều. Con chắc chắn có thể bắt được Hoàng đáp ứng dễ như trở bàn tay."

Hoàng đáp ứng bỗng đâu bị điểm tên trốn ra sau lưng Đào Miên run lập cập, phượng hoàng thân là thần thú hoàn toàn không thèm để ý đến yêu thú trước mặt.

Còn Đào Miên, mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, lạnh như băng, nhả ra một câu phải gọi là rất ư phũ phàng: "Biến về như cũ."

"Vì sao?"

"Xấu đau xấu đớn."

"......."

Vinh Tranh biến về như cũ tức đến độ suốt hai canh giờ không chịu nói với hắn một câu.

Đợi đến lúc ăn cơm tối, cô ấy cuối cùng cũng không thể duy trì hình tượng lạnh lùng cao ngạo được nữa, bèn chủ động bắt chuyện với Đào Miên: "Tiểu Đào, người nhận đồ đệ chỉ nhìn mặt mũi, không đẹp thì không nhận. Người là tiên nhân giả tạo chỉ coi trọng ngoại hình không quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn, như này thì thiển cận quá, người sẽ hối hận cho xem."

"Đừng có mà nói bừa," Đào Miên gắp một hạt đậu răng ngựa, "ai bảo ta chỉ nhìn mặt cơ? Ta chỉ thu nhận đồ đệ có thân thế thảm thương, không thảm thì không nhân. Đương nhiên, trông đẹp mã sẽ có thêm điểm cộng."

"......"

Chuỗi ngày bình phàm mà thảnh thơi như vậy tiếp diễn thêm một quãng thời gian nữa, tiên, yêu, gà, phượng chung đụng vô cùng tự tại thoải mái.

Trong thời gian này Vinh Tranh có mấy lần lén lút chạy ra ngoài, Đào Miên không hề vặn hỏi nhưng hắn có thể đoán được, đồ đệ chắc hẳn là đang dò la tin tức về kính Chiếu Cốt.

Có một lần Vinh Tranh đã vô tình nhắc tới chuyện của Phù Trầm các vào lúc bọn họ đang ngồi dưới gốc cây thưởng trà. Cô ấy nói đó cũng là tin tức mà cô ấy nghe ngóng được từ người khác. Hình như Đỗ Hồng sẽ phải độ kiếp trong năm nay nên gã vô cùng thận trọng vì vậy gã ta đã lâu không lộ mặt ở trong các, có chuyện gì cũng đều do thân tín của gã đi làm thay.

Còn nữa, chủ nhân của phủ Phù Dung đã qua đời rồi, vẻ như là do ngày ngày u uất không vui, không thể trị được tâm bệnh nên mới mất.

Đỗ Hồng đã tổ chức cho cô ta một tang lễ vô cùng hoành tráng nhưng gã không hề đến hiện trường.

Ngọc nát hương tan. Hôm ấy hoa mộc phù dung trong phủ trong một đêm đều lụi tàn hết.

Mỗi khi Vinh Tranh nhắc tới chuyện này Đào Miên đều kiên nhẫn lắng nghe rất hiếm khi chen lời cũng không đưa ra lời bình phẩm gì.

Đồ đệ của hắn chỉ cần có một người để giãi bày tâm sự, càm ràm đủ rồi tự khắc cũng sẽ buông bỏ được thôi.

Lại qua thêm khoảng hai tháng nữa, Ngũ đệ tử vẫn cứ lén lút chạy qua chạy lại giữa Ma Vực với núi Đào Hoa, tiên nhân vẫn vờ như không hề biết gì.

Mãi cho đến lần này, Vinh Tranh đem về một tin tức mới.

Cô ấy nói đã nghe ngóng được tung tích của kính Chiếu Cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro