CHƯƠNG 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 89

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 89: TRÀ CỦA SƯ PHỤ


Kính Chiếu Cốt có thể soi chiếu thông tỏ xương cốt, mạch máu trong người. Nó đã được chế tạo ra từ trăm năm trước bởi một vị y tiên, lưu truyền ba đời thì bị thất lạc. 30 năm trước bị Phù Trầm các vô tình lấy được sau đó thì bị đánh mất.

Tin tức gần đây có nói là bị lầu Thiên Đăng vợt được từ "lối ngách" nào đó, không rõ lúc nào mới đem ra tổ chức xướng lâu.

Đào Miên vốn đã nhờ vả Tiết Hãn lưu ý giúp, có tin tức thì kịp thời thông báo cho hắn. Tiết Hãn gửi cho hắn một phong thư tay, bên trên chỉ có hai chữ: "KHÔNG GIÚP"

Khoảnh khắc nhìn thấy thư, Đào Miên đã cảm thấy yên tâm rồi.

Nếu đã chịu gửi thư hồi đáp thì chứng tỏ đã chịu đồng ý rồi. Còn về việc bức thư viết cái gì cũng chẳng quan trọng.

Hắn thậm chí còn chẳng mở thư ra xem, phải đến mấy hôm sau, lúc dọn dẹp đồ đạc Tiểu Hoa nhìn thấy mới tiện tay mở ra.

Bên phía ông chủ Tiết mãi vẫn không thấy có hồi âm, Đào Miên cũng không thúc giục, có lẽ lầu Thiên Đăng vẫn đang ém món bảo vật này đi do chưa tìm được thời cơ thích hợp để công bố ra ngoài.

Vinh Tranh cũng không giục nhưng trong lòng cô ấy vẫn rất để tâm, từ đầu chí cuối đều không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của nó.

Thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn tròn do cả một cây sam ngàn năm tuổi cắt ngang mặt mà thành, hoa văn rõ nét, từng vòng tuổi như thể gợn sóng lan trên mặt hồ.

Đây là món quà mà không lâu trước A Cửu tặng cho Đào Miên.

Tiên nhân mặc dù không thường hành tẩu ở nhân gian nhưng hai người bạn thân lại thường xuyên nhung nhớ, cứ cách dăm ba bữa lại tặng chút đồ tới đây.

Tiết Hãn thích tặng những món đồ quý giá đã vậy còn nhất định phải là những thứ mà thế gian hiếm thấy, tốt nhất là phần lễ này của cậu ta tặng ra xong thì trong vòng 800 năm không thể có kẻ nào tặng được món đồ giống với của mình.

A Cửu thì luôn thích đích thân tự tay làm. Một chiếc bàn gỗ, vài bộ trà cụ... thậm chí còn tặng cả một con rồng làm từ ngọc.

Con rồng bằng ngọc này chính là một loại chuông gió được hợp thành từ hàng ngàn hình rồng được chế tác thủ công từ một miếng ngọc dài, treo bên dưới mái hiên, khi có gió thổi qua sẽ phát ra từng hồi âm thanh đinh đang thanh thoát.

Đào Miên yêu thích vô cùng. Lúc không có gió cũng thích vươn tay ra khảy dây chuông gió để có thể nghe thấy tiếng kêu thánh thót liên hồi ấy.

Đào Miên đã dành riêng một căn phòng để cất những món quà mà hai người bạn tặng, ngày thường cũng vào đây quét dọn thông gió. Có những món bảo vật rất mỏng manh, yêu cầu phải bỏ rất nhiều công sức bảo dưỡng nhưng hắn đều không ngại phiền.

Quà tặng cũng là có qua có lại, Đào Miên cũng thường xuyên tặng chút quà mọn cho bọn họ. Một hũ rượu do chính tay hắn ủ, một lá bùa phù hộ bình an, vài giỏ hoa quả núi tươi ngon. Thi thoảng Đào Miên muốn tặng chút đồ đáng tiền nhưng lại chẳng nghĩ ra nên tặng cái gì.

Viết thư hỏi Tiết Hãn với A Cửu muốn quà gì nhưng bọn họ đều đáp là muốn Đào Miên hái chút hoa núi gửi tới cho họ.

Trên núi chẳng có gì quý giá đành biếu tặng một cành xuân.

Bởi vì hoa là do người mà bọn họ trân trọng đích thân hái cho nên bọn họ mới coi đó là bảo vật vô giá trên đời.

Trở lại vấn đề chính, Vinh Tranh chủ động nói chuyện kính Chiếu Cốt với Đào Miên.

Đào Miên kéo chặt ống tay áo, ngón cái bàn tay phải ấn chặt nắp ấm trà tử sa, cổ tay hơi nghiêng vào bên trong, nước trà màu ngọc bích đổ vào trong ly. Lá trà như một chú cá sống động, thuận theo miệng vòi nhảy vào trong ly, gợn lên từng gợn sóng tăn.

Vinh Tranh ngồi đối diện, hai tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cả người lắc lư tới lui, hưởng thụ khung cảnh tiên nhân rót trà bổ mắt này.

Sau khi chung đụng một quãng thời gian khá lâu cô ấy mới phát hiện Đào Miên là kiểu người chỗ nào qua quýt được thì vô cùng qua quýt, cái gì tinh tế được thì cực kỳ tinh tế.

Hắn thích uống trà, chỉ tính riêng trà cụ thôi cũng đã đựng đầy mấy chiếc tủ rồi. Loại làm bằng đất Tử Sa, bằng gốm, bằng ngọc, bằng vàng, bạc tinh khiết. Loại nào làm bằng gốm thì còn chia ra thành màu men nào là thiên thanh*, phấn thanh**, hải đường hồng***,... nhìn đến hoa hết cả mắt. Dùng để thưởng trà còn có ly, tách, bát, đĩa đủ loại từ cao thấp tròn béo.

(Tất cả đều là những tên gọi màu men của đồ gốm:

Men thiên thanh: https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E9%9D%92%E9%87%89/9333792

Men phấn thanh: https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%89%E9%9D%92%E9%87%89/9114008

Men hải đường hồng (bên ngoài): http://www.zhuokearts.com/auction/art/27825077.shtml

)

Đương nhiên là những món trà cụ làm từ những nguyên vật liệu phổ thông như đá, trúc với gỗ Đào Miên cũng có khá nhiều, thường thì đều là hắn đích thân vào núi thu thập nguyên liệu, gọt giũa đánh bóng mà thành.

Đôi lúc hắn cũng thu mua được vài món từ chỗ của thôn dân. Người nhà họ mua về để làm vật báu truyền cho con cháu nhưng hóa ra lại là hàng giả. Đào Miên thấy thế bèn ra giá cao mua lại, cũng không vạch trần trước mặt họ.

Trên bàn gỗ trước mặt ngoại trừ trà xanh còn có hai đĩa đồ xào thanh đạm với mấy miếng điểm tâm xốp mềm. Vinh Tranh nhấc đũa lên gắp đập cô ve trong đĩa đưa vào miệng cẩn thận nhai kỹ.

Bấy giờ, Đào Miên ở đối diện cuối cùng đã hoàn thành xong một loạt những bước uống trà rắc rối của bản thân.

"Con bảo là kính Chiếu Cốt bị trộm mất? Chuyện này làm sao có thể..."

"Là thật đó," Vinh Tranh gắp đậu cô ve vào bát cơm, ở ngay trước mặt tiên nhân có phong tư như họa và một miếng to vào mồm, "con đã hỏi thăm mấy bên lận, đều là nguồn đáng tin cậy cả. Bọn họ nói lầu Thiên Đăng rề rà mãi không chịu đưa kính Chiếu Cốt ra để tổ chức xướng lâu chính là do đã bị trộm mất rồi."

"Bị trộm mất... thế sao không đi tìm?"

"Đang tìm rồi, đang tìm rồi đấy nhưng kính Chiếu Cốt cũng chẳng phải là dạng bảo vật hiếm thấy được người người săn đón nhiệt tình chắc hẳn vì lẽ này nên người của lầu Thiên Đăng mới không vội vã."

"Nếu như mãi vẫn không tìm thấy thì sao?"

"Chắc là cũng chẳng sao đâu. Nghe nói kính Chiếu Cốt là do bọn họ đã "lừa gạt" một lão ăn mày mà có được, căn bản chẳng tốn bao nhiêu tiền."

Đào Miên nhấc đũa ngẫm nghĩ chốc lát.

"Chúng ta đi tóm tên trộm đó đi."

"Sau đó thì sao?"

"Cướp lại kính Chiếu Cốt trong tay của hắn ta, dùng xong lại trả về cho hắn."

"...Nghe có vẻ rất hợp lý cơ mà hình như có chỗ nào đấy sai sai thì phải?"

"Trả lại cho hắn ta xong, chúng ta liền tới tố cáo với người của lầu Thiên Đăng, nói cho bọn họ biết tên của tên trộm đó."

"......"

"Tiếp đó chúng ta lấy tiền khoản thưởng được treo ở đó đi, cặn kẽ không chê vào đâu được."

"Tiểu Đào... Có lúc con nghĩ, may là người đã tu luyện thành tiên rồi bằng không người khiến cho thiên hạ nháo nhào gà chó không yên như thế thì e là chẳng thể rút lui được toàn thây."

"Con gợi cho ta một ý tưởng hay rồi. Đợi lúc nào ta chán ở núi Đào Hoa này rồi thì ta sẽ làm như vậy."

"Con vẫn nên ngậm miệng thì hơn..."

Hân quý nhân với Hoàng đáp ứng đã mổ sạch gạo của mình, đang đi dạo quanh quẩn để tiêu thực.

Bữa nay Đào Miên không có khẩu vị, mấy đĩa đồ ăn trên bàn chỉ ăn có hai miếng là đã buông đũa rồi.

"Tiểu Hoa, tới đây, con định tính thế nào?"

Tiên nhân nói một hồi về những sự định của bản thân, nghe có vẻ rất là hoang đường nhưng cũng coi như là một biện pháp có điều quyết định ra làm sao thì còn phải xem đồ đệ của hắn nghĩ như thế nào.

Mấy tháng nay Vinh Tranh đi theo Đào Miên, tính tình đã thong thả hơn nhiều, đôi lúc gặp phải việc cần chọn lựa cũng đã không còn quá cực đoan nữa.

Cô ấy móc ra hai quả mơ vàng từ trong ống tay áo, lau bụi bẩn lên vạt áo rồi đưa cho Đào Miên một quả, tự mình gặm một quả.

"Thực ra lấy được Tú Tuyết với tro cốt của sư phụ về xong thì chấp niệm của con đã không còn nặng đến vậy nữa. Muốn mượn dùng kính Chiếu Cốt là suy nghĩ nảy sinh lúc con còn ở Phù Trầm các nhưng khi ấy Đỗ Hồng năm lần bảy lượt khước từ không chịu cho mượn. Đúng là cái tên keo kiệt bủn xỉn, hễ nhắc tới hắn là con thấy phiền rồi."

Cô ấy hung hăng gặm một miếng mơ to.

"Nếu như ban đầu hắn chịu hào phóng một chút thì chúng ta hiện tại đã chẳng phải gặp nhiều trắc trở như này."

Đào Miên lấy làm hiếu kỳ.

"Kính Chiếu Cốt đó chỉ dùng để soi xét kinh mạch xương cốt của bản thân, thông thường đều để cho bậc ý giả thánh thủ dùng. Tiểu Hoa, vi sư mạo muội hỏi một câu, con muốn mượn cái kính ấy để trị bệnh hả?"

"Xem bệnh chỉ là một trong số những công dụng của kính Chiếu Cốt, công dụng này được lưu truyền rộng rãi, ai nấy đều biết cả."

Vinh Tranh bị một ngọn gió lạnh thổi qua, đánh một cái hắt hơi, sụt sịt mũi.

Đào Miên đưa cho cô ấy một chiếc áo khoác để cô ấy choàng lên người.

Vinh Tranh dùng hai tay cầm lấy vạt áo khoác, choàng lên người mình, bọc kín bản thân lại, tiếp tục nói: "Cái kính ấy có một tác dụng ít người biết, nó có thể chiếu ra ký ức của con người, đặc biệt là... một đoạn ký ức bị khuyết."

Vinh Tranh muốn có được kính Chiếu Cốt là vì muốn tìm về ba năm ký ức đã bị đánh mất của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro