CHƯƠNG 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIÊN NHÂN TÚY TỬU THƯỞNG ĐÀO HOA, AN GIẤC TRƯỜNG SINH NGẪM SAY SƯA - CHƯƠNG 90

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

FB: https://www.facebook.com/camuoichuyenminh

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/camuoichuyenminh

ଘ( ・ω・)_/゚・:*:・。☆

CHƯƠNG 90: TUNG TÍCH


Vinh Tranh nói ký ức của cô ấy có ba năm không hoàn chỉnh.

Đây là một loại trực giác mơ hồ.

Thông thường đồng hành với sự trưởng thành của con người, có những đoạn ký ức không mấy quan trọng sẽ bị thời gian nuốt chửng. Giả dụ như việc ngày này năm năm trước ăn cái gì, nói chuyện với ai,... những chi tiết lặt vặt lẻ tẻ này sẽ bị cắt tỉa đi, có như vậy con người mới có thể vươn mình lên như một cái cây ngay thẳng.

Nếu như là vậy thì Vinh Tranh đã chẳng lấy làm lạ.

Cuộc sống trước kia của cô ấy rất đơn giản, luyện kiếm, bôn ba, quay về lại luyện kiếm... loanh quanh luẩn quẩn lặp lại liên hồi. Kể từ khi bị Phù Trầm các nhận nuôi, cô ấy đã luôn theo sát nên cạnh sư phụ.

Nhưng vào một ngày vô cùng ngẫu nhiên, cô ấy bất thình lình chú ý tới một chuyện.

Cô ấy đã nhờ vào cơ duyên như thế nào mà bước vào Phù Trầm các vậy?

Là ai đã nhặt được cô ấy?

Chuyện quan trọng tới vậy nhưng Vinh Tranh lại chẳng có chút ấn tượng nào.

Trừ những điều này ra, Vinh Tranh cũng lờ mờ cảm nhận được vào thời thiếu niên cô ấy có một đoạn ký ức kéo dài 3 năm đứt quãng mơ hồ.

Như thể một tấm vải trắng tinh, bị đào rỗng ra mấy cái lỗ. Lúc xếp chồng lên nhau thì không nhìn ra được nhưng bên ở trong đã có khoảng trống rồi.

Đây chỉ là điều cô ấy cảm nhận thấy chứ không có cách nào lấy ra bất cứ bằng cớ gì để chứng minh.

Khi cô ấy đi hỏi sư phụ thì sư phụ chỉ bảo cô ấy đừng phân tâm, cả ngày chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông hão huyền.

Sư phụ càng cố trốn tránh thì sự nghi ngờ của cô ấy càng nhiều.

Điều này chứng minh đoạn ký ức cô ấy lãng quên thực sự là một chuyện rất quan trọng.

Vì vậy nên Vinh Tranh mới muốn mượn kính Chiếu Cốt để dùng.

"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cứ gác lại ở đó, nói thế nào nó cũng vẫn là một khúc mắc trong lòng," Vinh Tranh duỗi tay ra, nằm bò trên bàn gỗ, đầu ngón tay gõ nhịp đều đặn, như thể râu của con kiến, len lén thử ngoắc lấy ngọc bội tiên nhân đeo trên eo.

Đào Miên tháo miếng ngọc bội không rõ giá trị đó xuống, nhét vào trong tay của cô ấy để cho cô ấy chơi.

"Nếu đã như vậy thì chẳng bằng cứ đi tìm đi. Hồi ức là thứ rất quý giá đó."

Ngón tay Vinh Tranh dịu dàng miết trên mặt miếng ngọc ấm bóng loáng, gương mặt dụi lên cánh tay nửa vòng.

"Vậy thì đi thôi! Cứ làm như những gì Tiểu Đào nói, chúng ta đi tóm tên trộm đó trước!

Chẳng ngờ câu đùa cợt Đào Miên vô tình nói ra vậy mà thực sự đã được đưa vào thực tế.

Bọn họ đổi tên, nhận đơn treo thưởng mà lầu Thiên Đăng đưa ra, bước lên con đường tìm kiếm tên trộm kính.

Trong tay Vinh Tranh có manh mối nhưng vô cùng phức tạp, những thông tin này đều là "bạn chung đường" của cô ấy cung cấp cho, bọn họ cần phải đi kiểm chứng từng cái một.

Nửa tháng tiếp theo có thể coi là quãng thời gian tập trung nhất vào công cuộc làm loạn kỷ cương của tiên nhân trong suốt nghìn năm nay.

Manh mối đầu tiên chỉ về phía một phú thương nào đó ở nhân gian, nguồn tin cho biết ông ta đã mua được nó từ một mối nào đó không rõ tên, để tặng cho một cô tiểu thiếp mà lão ta mới vừa cưới vào cửa.

Diện mạo tiểu thiếp xinh đẹp lại còn trẻ trung nhưng phú thương đã ngấp nghé độ tuổi sáu mươi rồi.

Vốn dĩ thầy trò hai người có phân công riêng, ban ngày Đào Miên sẽ phụ trách ngụy trang thành quản sự mà phủ mới thuê vào để tiếp cận tiểu thiếp. Vinh Tranh thì đảm nhận việc lẻn vào phòng ngủ của tiểu thiếp vào ban đêm để trộm kính đi.

Kết quả Đào Miên lại gặp vấn đề vào đúng lúc này. Sau khi hắn dịch dục qua loa tới tiếp cận vị tiểu thiếu mới vào nhà này, trong lúc vô ý suýt chút nữa đã bị người ta ném vào phòng tối rồi.

"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá," Lúc Đào Miên đi ra vẫn còn thấy sợ, "bổn tiên quân tí nữa thì đánh mất luôn sự trong trắng ở đây rồi."

Vinh Tranh cạn lời.

Đêm ấy, Ngũ đệ tử đã theo đúng kế hoạch lẻn vào phòng ngủ, loanh quanh tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện tăm tích của kính Chiếu Cốt.

Xem ra đây là một thông tin giả vô dụng.

Tiếp theo đây, bọn họ lại đi tới địa điểm thứ hai, đó là một tòa phủ đệ của vương gia, nghe nói vương gia đã mua kính Chiếu Cốt về để xem bệnh cho con trai ruột của mình.

Thế nhưng bọn họ đã đến không phải lúc rồi, tiếng kèn xô na tang tóc vang rền, cậu thanh niên đó đã nằm an giấc trong quan tài rồi.

Lại thêm một chuyến trắng tay ra về.

Hai người không hề nhụt chí mà coi như đó là một chuyến du ngoạn, Đào Miên còn canh linh cữu cho vị tiểu thế tử không quen biết ấy đến nửa đêm bởi vì đồ đệ của hắn khi ấy vẫn đang ở trong vương phủ lục lọi rương hòm tủ kệ còn hắn ở ngoài thì đứng gác canh phòng cho người ta.

Mấy manh mối phía sau còn lý kỳ hơn. Đào Miên với Vinh Tranh lên núi xuống biển, còn đánh nhau với cả gấu tinh ở Yêu giới.

Chuyện gì nên làm, không nên làm bọn họ đều trải nghiệm hết một lượt.

Vinh Tranh chẳng những không nản lòng mà còn có vẻ lấy làm vui thích.

"Con đến để bắt trộm hay là đến để chơi đùa vậy?" Đào Miên hỏi cô ấy, "Trừ tiên giới ra, trên trời dưới đất chúng ta đều đã dạo quanh hết lượt rồi."

"Ui chao, nhân lúc con còn sống thì phải tạo cho người thêm chút hồi ức tốt đẹp chứ. Chẳng phải người nói hồi ức là thứ vô cùng quý giá đấy ư?"

"...Thế nhưng còn cũng phải cân nhắc một chút, vi sư đã một bó tuổi rồi, chân tay cũng có chịu được đâu."

Lúc này, bọn họ đang ngồi trong một quán lề đường ăn mỳ, hai người mặc áo quần mộc mạc, khiêm tốn, người ngoài cũng chẳng nhìn ra được chút manh mối gì, chỉ coi bọn họ như một người qua đường bình thường.

Khỏi phải nói, khi ngồi ăn trên phố thị phồn hoa náo nhiệt thì niềm vui lớn nhất chính là dỏng tai lên nghe tán phét.

Chuyện bọn họ nghe thấy cũng không ít. Gì mà Trương Tam trộm đồ của nhà Lý Tứ, Vương Nhị mặt rỗ ngồi câu cá bên bờ sông chả hiểu sao lại tự dìm chết mình luôn.

Đã thu được tin tức có ích, ví dụ như chuyện bọn họ nghe ngóng được về Phù Trầm các.

Nội bộ Phù Trầm các gần đây dường như đã có biến động rất lớn. Các chủ Đỗ Hồng bế quan, mười hai ảnh vệ thì muốn gây rối.

Trong số họ có một vài người có quan hệ khá thân thiết với Vinh Tranh, Trầm Nghiễn, một con ngựa đau cả tàu bỏ đỏ, trông thấy kết cục của sư tỷ, sư huynh đương nhiên là sẽ liên tưởng đến số phận của bản thân rồi.

Ngẫm lại hơn mười năm kể từ ngày bước vào các đến nay, bọn họ luôn dốc lòng cống hiến cho Phù Trầm các nhưng lại luân lạc đến bước đường như vậy đương nhiên là thấy không cam lòng.

Tỉnh ngộ sau bao năm thấm đẫm máu cùng nước mắt chát chúa, mọi điều đánh đổi lại chẳng khác nào giỏ tre múc nước, những ảnh vệ này tất nhiên là muốn làm loạn rồi.

Vả lại ảnh vệ vừa mới nhậm chức của Đỗ Hồng này cũng chẳng phải là kẻ thiện lành. Nhân lúc lục đục đấu đá nội bộ, gã ta đã xử lý luôn phe phái có ý kiến không hợp với mình, người thuộc phái này chủ yếu là những người tương đối già, có sự từng trải nên cũng không dễ khống chế. Bè cánh đấu đá, một số người đã bị tiêu trừ trong cuộc nội đấu này.

Khi Vinh Tranh nghe được tin tức này thì cứ im lặng mãi. Chờ tới lúc mấy người ngồi bàn sau rời đi cô ấy mới cúi gằm đầu và mỳ.

Đào Miên thở dài khe khẽ đến độ chẳng thể nghe rõ. Hiện giờ cô ấy có tâm trạng gì cũng sẽ không giấu giếm Đào Miên chỉ có điều ít nói hơn, mặt ủ mày chau.

Đào Miên dẫn cô ấy tới một địa điểm náo nhiệt xem kịch, nghe hát, nhìn người ta chọi dế.

Đến tận buổi tối ba ngày sau, bọn họ dạo bước trên con đường phủ ngợp ánh trăng, trước mặt hai người có một bóng người đang chặn đường.

"Tranh sư tỷ."

Người tới chính là ảnh vệ Liên Kiều của Phù Trầm các, Tam sư đệ của Vinh Tranh, cũng là người thanh niên đã dẫn đầu tốp người tấn công lúc Đỗ Hồng ra lệnh đối phó với Vinh Tranh khi ở lầu Yên Ải.

Liên Kiều bị thương rất nặng. Không chỉ có ngoại thương mà trong người còn trùng độc tác quái. Sắc mặt của cậu ta xanh trắng, nói chuyện câu được câu chăng.

Khoảnh khắc trông thấy Vinh Tranh, vẻ mặt Liên Kiều nom rất hoan hỷ.

"Trước kia có sư huynh nói đã vô tình gặp được một người trông giống tỷ, quả nhiên, đúng thật là sư tỷ."

Vinh Tranh vội vã ngồi xổm xuống.

"Đừng nói nữa, để ta cầm máu, trị thương cho đệ trước đã."

Liên Kiều lắc đầu, khước từ ý tốt của Vinh Tranh.

"Sư tỷ, ta không sống được bao lâu nữa. Đến đây gặp mặt tỷ lần cuối là vì muốn hoàn thành di nguyện của Trầm Nghiễn sư huynh. Trầm Nghiễn sư huynh đã giao phó cho ta, trừ khi tỷ có ý muốn tìm kiếm vật này bằng không vĩnh viễn không được tiết lộ tung tích của nó cho tỷ biết. Huynh ấy nói, vật tỷ muốn tìm nằm ở nơi mà hai người thường gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro