one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương hoàng phúc và đinh tấn khoa là bạn thân từ nhỏ,cả hai thân thiết đến nỗi ai nấy nhìn vào còn tưởng là người yêu nhau cơ đấy.

cứ tưởng tình bạn ấy là mãi mãi,cho đến một ngày khi cả hai đều dính phải 'tình yêu'.
_______________________________
"xin lỗi nha,em không để ý giờ.đến hơi muộn"

tấn khoa thở dốc sau khi chạy đến chỗ hoàng phúc,ủa mà sao không thấy phúc lên tiếng nhỉ?

"sao đây,đang để ý anh nào mà chăm chú thế"

tấn khoa dở giọng trêu chọc khi nhìn thấy hai má anh đỏ lên khi đang nhìn về hướng nào đấy.

tấn khoa nhìn theo hướng của phúc,nhìn thấy một anh chàng có vẻ ngoài ưa nhìn,trông khá thân thiện.

"à,là anh kia phải không? để em xin số cho nhé"

"ê khoan khoan,tấn khoa!!"

tấn khoa nhanh chân tiến tới anh chàng kia.

"anh gì đó ơi,bạn tôi muốn xin số của anh,anh cho bạn ấy nhé?"

anh chàng kia nhìn theo hướng tay khoa chỉ cậu bạn phúc,rồi lấy điện thoại ra.

"à được"

"cảm ơn anh nhiều nhé!"

cầm chắc chiếc điện thoại trên tay,khoa hớn hở đưa số điện thoại của anh chàng kia cho anh.

"ahh,sao em lại xin số cái kiểu đó chứ,anh ấy biết anh rồi kìa"

"tấn khoa đúng là tài mà,tài lanh á!"

"trời ạ ngại cái gì chứ,ít ra có số của ảnh rồi nè"

"nhưng mà lỡ ảnh biết anh thích ảnh rồi sao,nghĩ tới mà thấy mất mặt luôn á"

"yên tâm đi,em nghe tin về ảnh nhiều rồi.em có quen một người bạn của anh ấy,anh ấy dễ tính lắm.cứ tán đi!em sẽ hỗ trợ mà"

"đúng là tấn khoa tốt nhất"

"tất nhiên rồi,làm gì có ai tốt với anh bằng em chứ"

"để em hỏi bạn của anh đó,cho anh dễ làm quen"

"không biết anh có thể làm gì để báo đáp ơn này đây"

"lát bao em ăn là được"

"okee"
_______________________________

"ai da! bị mù hả,đi đứng kiểu gì vậy?"

tấn khoa nhăn mặt khi vừa va phải ai đó làm cậu ngã ra đất.

"xin lỗi.cậu có sao không?"

người kia cuối xuống,nhìn tấn khoa.

'đẹp trai quá..' - tấn khoa

"này cậu ơi?"

"nhìn còn không biết sao,anh không nhìn đường à?"

"..xin lỗi"

cậu trai giơ tay ra có ý muốn giúp khoa đứng dậy.nhưng không biết vì sao,tấn khoa lại thấy ngại ngại nhỉ?

"xem như anh còn biết điều"

tấn khoa nắm lấy tay người kia.

"đứng dậy đi"

"tôi xin lỗi,cậu vẫn ổn đấy chứ?"

"không phải anh đang vội nên mới đi nhanh vậy sao,tôi không sao,đừng bận tâm đến tôi"

cậu trai kia thở dài.

"không sao thì tốt,tôi đi trước đây!"

đến khi người kia đi xa mất,tấn khoa mới bình tĩnh để tay lên ngực mình.

'mình sao vậy trời,đứng trước anh ta thôi mà sao tim mình đập nhanh thế chứ'

'mới lần đầu gặp thôi mà tấn kho,phải tỉnh táo lại!!'

'ai da,không lẽ mình rung động ngay lần đầu gặp đấy chứ !?'

'chắc mình điên rồi,có quen biết gì với anh ta đâu chứ.mà nếu lần sau có gặp thì phải bỏ suy nghĩ này mới được!!'
_______________________________
còn rất nhiều điều thú vị ở chương kế tiếp,mọi người nhớ đón xem nha 🫶
_______________________________
10/2/2024
#abalone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro