two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm phiền bác rồi"

"không sao,bác có thấy phiền gì đâu mà.
hay là cháu từ chối vì cháu khống muốn ở với bác ?"

"không có ạ,cháu chỉ sợ làm phiền bác..với cả bố mẹ cháu cũng lo lắng hơi quá tại cháu ở nhà một mình cũng được ạ" - phúc vội vã đáp.

ba mẹ của cậu mới vừa đi công tác,cậu đã bảo cậu có thể ở nhà một mình nhưng mẹ cậu vẫn còn lo lắng nên đã quyết định nhờ bạn thân của mình chăm sóc cậu giúp vài hôm.

"bác không thấy phiền đâu,với cả mẹ cháu nhờ bác chăm sóc cháu rồi mà.
đáng yêu như này mà ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm đấy"

"con về rồi đây"

phúc nhìn ra cửa thì thấy một cậu trai,chắc cũng xem xem tuổi mình,cao hơn cậu nửa cái đầu,nhìn cũng đẹp trai đấy mà sao thấy anh mắt của anh ta đáng sợ quá vậyyy.

"à ừ mừng con về"

cậu trai kia quay qua nhìn phúc,mặt thắc mắc quay sang mẹ của mình.

"đây là ai ? mẹ nhận con nuôi thật à"

"nói gì vậy chứ,đây là hoàng phúc - con trai của bạn thân mẹ.
do ba mẹ phải đi công tác nên nhờ mẹ chăm em nó giúp 1 tháng tới"

"có thế mà mẹ cũng gọi con về,cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm cơ,phiền phức thật"

"thôi con đi nhé"

cậu ta tính bước đi thì đứng khựng lại.

"đứng lại đó,nếu con dám đi thì chuẩn bị tinh thần nhìn đống máy chơi game của con trong thùng rác đi ! có việc nên mới gọi con về chứ"

'aida,lạnh sống lưng quá đi' - phúc belike
_______________________________
tối hôm đó,cậu quyết định xuống bếp.nắm trong tay các kiến thức nấu ăn lấy từ trên mạng,sau 2 tiếng thì cũng nấu xong.tuy vẫn còn lóng ngóng nhưng trong các món ăn trên nàn cũng khá ngon mắt.

"bác ăn thử đồ cháu nấu không ạ"

"tất nhiên rồi"

bác ấy ngồi xuống bàn,gắp thức ăn vào bát.vừa ăn vừa gật gù tắm tắt khen ngon,hoàng phúc thầm nghĩ : 'đúng là bỏ công sức 2 tiếng thật xứng đáng mà !'

"ngon lắm,có khi ngon hơn cả bác nấu ấy chứ"

"cháu cũng mới tập nấu ăn thôi ạ,chắc vẫn còn thua xa bác"

"mới tập mà nấu được như này cũng là tốt rồi đấy !"

"mà cháu có bạn trai bạn gái gì chưa phúc ?
nếu được thì làm con dâu bác nhé,cháu có ưng thằng quý nhà bác không"

"bác đừng đùa cháu chứ ạ"

hoàng phúc ngại lắm,hai má bắt đầu đỏ ửng lên.trông anh ta thì cũng được đấy,mà đáng sợ quá nên thôiii.

"con về rồi à,ngồi xuống ăn cơm đi.
em phúc nấu ngon lắm đấy"

"khỏi đi con không muốn ăn.
con về phòng đây"

nói rồi cậu ta bỏ lên phòng mà chẳng thèm nhìn đến đống đồ ăn mà phúc đã bỏ công sức làm nãy giờ.

"tính thằng này thất thường lắm,cháu đừng để bụng nó nhé !"

"dạ không có gì đâu ạ.."

"thôi kệ nó.lát nó đói thì nó sẽ tự nấu,còn cháu ngồi xuống ăn với bác đi không lại đói đấy"

"dạ vâng,cháu mời bác ăn cơm ạ"
_______________________________
xém quên là tôi có một con fic đấy các bác ạ=))
thôi thì lâu mới ngoi lên một lần nên viết cho mng một chap 👽
_______________________________
24/2/2024
#abalone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro