2. Ngày mai sân trường vắng bóng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan tiết vang lên, bây giờ đã là tiết học cuối cùng của buổi chiều rồi nhưng giáo viên toán không có vẻ gì là định di chuyển. Mọi người nào dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng nghe giảng và ghi chép nhưng Qixi không giống vậy. Cứ chốc chốc cô lại ngó ra sau liếc đồng hồ. Nhẩm đếm mỗi giây trôi qua, đầu óc không tập trung được gì cứ liên tục vẽ các vòng lớn nhỏ lên cuốn vở. Tiếng sột soạt ấy làm Vera phải chú ý, cô thì thầm hỏi:

"Sao đấy?"

Qixi cắn đầu bút, trả lời:

"Tan muộn quá."

Vera bất ngờ bảo:

"Lúc nào chả thế, ông Jack này làm ăn chậm chạp lắm. Bình thường tớ kêu thì cậu nói bình thường mà, nay vội thế. Hay là..." Vera huých nhẹ tay Qixi "Có hẹn với ai hở?"

"Ăn nói linh tinh."

Cô đập nhẹ cây bút vào mu bàn tay Vera, cô bạn bĩu môi chê.

"Xí, hỏi có tí. Ai chẳng biết cậu hóng về với người tình bé nhỏ đâu."

"Này!"

Qixi khẽ gắt, lại liếc lên trên bảng thấy thầy không có động tĩnh gì mới thầm thở phào. Vera nằm bò ra bà, vu vơ hỏi:

"Rủ được ai đi prom chưa?"

Cô cũng chỉ hỏi cho vui thôi chứ biết rõ Qixi ngoài "người kia" ra thì chắc chắn sẽ không chọn ai khác dù nàng hoa khôi này có cả tá người theo đuổi.

"Có."

"Ò, lại chố-" Vera không tin vào tai mình, nhổm dậy "Hả? Cậu nói gì?"

Qixi bịt miệng Vera ra hiệu.

"Suỵt."

May mắn tiếng Vera không lớn, ngoại trừ mấy người gần đó quay lại nhìn thì không có thế lực đáng sợ nào bắt họ đứng lên cả. Vera lúc này mới hoàn hồn, giọng run run hỏi.

"T-Tức là sao? Anh nào may mắn vậy." Cô chỉ vào chiếc vòng tay của Qixi "Cậu đỉnh bỏ người yêu bé nhỏ ở nhà để đi hú hí hả?"

"Nói gì vậy."

Qixi bất lực chỉnh lời.

"Làm gì có ai khác ngoài em ấy, với lại không phải người yêu."

"Có bạn nào dẫn nhau đi prom à?" Vera phán xét nhìn cô "Ai khác nói tớ có thể tin, cậu thì không. Chả có bạn nào kiểu ấy ấy như thế hai năm cả."

Qixi thở dài, mặc kệ Vera. Nhưng cô ấy nói đúng dù diễn đạt hơi kì quặc chút. Cái "ấy ấy" trong lời Vera nhiều lắm. Ví dụ như chính chiếc vòng này, chất liệu bạc đính đá mặt trăng. Không hề rẻ chút nào, cô chắc mẩm nó chỉ là quà đáp lễ cho đôi bông tai cô tặng thôi. Cậu ấy sòng phẳng lắm, cô chẳng cho cậu ấy được chút gì. Cứ mỗi lần cô tặng quà hay cho thứ gì đó lần sau Ithaqua chắc chắn sẽ có quà đáp lễ, dù ít dù nhiều chưa bao giờ thiếu. Có từ chối cũng chẳng được.

"Bài hôm nay kết thúc tại đây, cả lớp về đi."

Giọng thầy Jack chen ngang dòng suy nghĩ của Qixi. Cô ngay lập tức bật dậy, thu gọn hết đồ đạc. Vera cười khúc khích.

"Vội quá nhỉ."

"Tạm biệt, tớ về trước."

"Ừa, mai gặp."

Qixi biến đi ngay sau đó, Vera ngáp một cái vươn vai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc ngó qua cửa sổ cô thấy dáng người nhỏ bé của Qixi đang chạy thật nhanh giữa sân trường. Chẳng khác gì bị ma đuổi cả.

Chiếc xe bus đã đứng đợi từ lâu, mọi người đã lên hết. Qixi thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xung quanh rồi mới lên xe. Thoáng một cái cô đã thấy người cần tìm, chiếc mũ đen cũng không giấu nổi sự nổi bật của mái đầu trắng đó, cô cười tủm tỉm lựa chỗ trống ngồi vào. Đeo tai nghe phát bừa một bài nào đó. Bác tài hỏi lớn:

"Đủ chưa?"

Có người đáp:

"Đủ rồi bác ạ."

"Đi nhé."

Cảnh cổng trường bị bỏ lại đằng sau dần trở nên nhỏ dần, Qixi bỗng nghĩ. Cô đã ở đây gần ba năm rồi, từ khi là đứa nhóc cấp hai nỗ lực hết mình để có ngày được vào ngôi trường yêu thích đến khi sắp phải rời xa nó. Từng dòng suy nghĩ miên man chảy xiết trong cõi lòng cô. Tâm tình vui sướng bỗng hơi trùng xuống. Và cô ngủ quên mất từ lúc nào.

"Này."

Ithaqua gọi, lay vai Qixi. Mãi không dậy, bác tài từ bên trên gọi với xuống.

"Ngủ sâu quá à? Bác đi mua đồ, cố lay con bé dậy nhé. Lớp mười hai mà chắc học căng quá nên mêt."

"Vâng."

Ithaqua lẳng lặng đáp, chân mày cậu khẽ nhăn lại dùng tay vuốt phăng nếp nhăn trên trán Qixi. Sau đó cậu ngồi xuống cạnh cô, trầm tư nhìn người bên cạnh.

Cậu vô tình gặp Qixi khi mới vào trường, nói thật ấn tượng ban đầu cũng chả tốt lắm. Cậu đi muộn bị bắt, thêm cả cái đầu nổi bật và đống khuyên lủng lẳng trên tai là quá đủ lí do để bị liệt vô sổ đen của trường. Cô lúc đó đã cằn nhằn cậu hơn mười lăm phút mặc kệ sắp muộn khai giảng. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm cậu nghĩ Qixi là người khô khan, nghiêm khắc, buồn tẻ, lúc nào cũng vùi đầu vào học. Trông mặt cô lúc nào cũng nhăn lại.

Cho đến chiều cùng ngày, có một chuyện xảy ra khiến cậu hơi thay đổi suy nghĩ. Như mọi ngày, trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi gần trường cậu bị một đám côn đồ chặn lại. Chuyện này đối với cậu không lạ gì, mà nó đã trở thành một phần cuộc sống. Một gã xoay vai bẻ cái rắc, nhướn mày hỏi:

"Sao đây chú em? Làm kèo chứ hả, trông cũng ngon zai đấy."

Cậu thả cặp xuống đất, dùng chân đá ra xa, nới lỏng cúc áo cổ sau đó đút tay vào túi quần, chán chường nói:

"Làm gì làm lẹ, thằng bố mày đang chá-"

Ithaqua chưa dứt lời một thằng bên phe kia đã tung cước. Cậu lách sang bên, khẽ huýt sáo.

"Hèn thế."

Tay thủ lĩnh nghe xong cười khẩy, cản đám đàn em sắp sôi máu.

"Thằng chó này tính khích tướng thôi."

"Thế à?"

Ithaqua dửng dưng đáp, nhanh tay đấm vào bụng một thằng trông có vẻ nhỏ con khiến nó bị đánh bay vào tường. Đồng thời cậu bẻ tay của hai đứa xuất hiện từ đằng sau. Cậu vuốt tóc, mỉm cười man rợ:

"Lên tiếp đi."

"Chuyện gì vậy?!"

Ithaqua khựng lại, giọng nói này quen quá. Quả thật cậu đoán không sai, đó là bà chị cậu mới gặp sáng nay. Vẫn bộ đồng phục quy củ nhưng mái tóc đen dài đã được cột lên.

"Vẫn cau mày à?'

Cậu lẩm bẩm, Qixi nghe tiếng hò hét từ xa nên chạy tới. Trên đường có mấy người khuyên can, vì đám học sinh này ngỗ nghịch có tiếng, động vào tụi nó phiền lắm. Cô mặc kệ, và khi đến nơi thì bắt gặp tình cảnh cậu nhóc mới sáng sớm cô mắng đang bị bao vây. Qixi không nhịn được, lên giọng:

"Sao đây, tính làm loạn chỗ này à?"

"Hử? Bà chị xinh đẹp nào đây?"

Tên đại ca nháy mắt, trêu ghẹo.

"Có bạn trai chưa?"

Qixi vẫn trưng ra bộ mặt như tượng gỗ làm Ithaqua khá bất ngờ, đáng lẽ ra ban nãy cô nên làm động tác nôn ọe thì hợp hơn.

"Mấy người đang bắt nạt học sinh trường tôi."

Cô nói, thẳng thừng nhìn vào mắt hắn. Tên kia mặt dày, khoác vai Ithaqua, giở giọng anh em bảo:

"Đâu có, em nhìn xem anh và cậu ta thân như này."

Qixi quay sang cậu, hỏi:

"Cậu có bị bắt nạt không?"

Cô ta hỏi câu đó một cách nghiêm túc, đôi mắt đen như không còn có ai khác, toàn tâm toàn ý chờ cậu lên tiếng. Ithaqua bỗng có một ảo tưởng nho nhỏ, cả đám này cậu xử được nhưng ma xui quỷ khiến cậu bảo:

"Có, họ đang bắt nạt tôi."

"Hiểu rồi."

Qixi chợt mỉm cười, cậu cúi đầu xuống nhìn chân mình, hơi chột dạ vì lời nói dối.

"Nói gì thế người anh em."

Tên đại ca kia vẫn còn cố bá vai Ithaqua nhưng lần này đã bị Qixi cản, cô gằn giọng cảnh cáo:

"Cậu ấy không đồng ý, đừng có mà tùy tiện."

Cô nắm lấy cổ tay Ithaqua, kéo cậu đi không thèm liếc lại một cái.

"Nào đâu dễ thế."

Đôi bàn tay to lớn chắn trước mặt hai người, Qixi quắc mắt nhìn:

"Xin hãy tránh đường."

Ithaqua im lặng ở đằng sau theo dõi mọi chuyện, cậu bỗng để ý thấy ngón tay tên kia chuyển động, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Liếc nhìn xung quanh mãi không thấy dấu hiệu kì lạ, tiếng nói chuyện rầm rì vang lên trong không gian bé tí khiến cậu chẳng thể nghe được gì nữa.

Nghĩ đến gì đó, Ithaqua chậm chầm quay lưng lại, có một tên đồng bọn nhỏ con của hắn đang đứng đằng sau giơ cao cây gậy bằng sắt. Hàng đống suy tính nảy ra trong đầu cậu.

"Chết tiệt."

Cậu giơ tay lên theo phản xạ, mong sao đừng đánh mạnh quá nếu không về nhà giải thích mệt lắm, mẹ cậu sẽ chẳng yên lòng nếu mỗi ngày đi học về người con trai đều dính vài ba vết xước. Nhưng trước khi cậu nghĩ ra bất kì lí do nào thì đã có một người giơ tay ra thay cậu nhận lấy đòn tấn công. Đồng tử Ithaqua giãn ra, cậu bất ngờ bật thốt:

"Hả?"

Qixi vẫn bình tĩnh, cô kéo Ithaqua ra sau lưng mình, chầm chậm đẩy cây gậy ra trước ánh mặt ngỡ ngàng, hoảng hốt của tên nhỏ con. Cô giật lấy cây gậy, dựng nó đứng vào bờ tường sau đó bẻ tay giống như đang khởi động.

"Đau đấy."

Ithaqua tưởng câu "đau đấy" của Qixi là nói về chỗ bị đánh nhưng cậu đánh giá cô thấp quá rồi. Qixi nheo mắt, cầm lấy cây gậy vung lên hai phát. Tên nhỏ con quỳ xuống ngay lập tức, hắn trợn trừng cơn đau không theo kịp phản ứng cơ thể, mất vài giây hắn mới bỗng chốc gào lên:

"Aaaaaaa"

Qixi nghiêm nghị nói từng chữ đều đều:

"Đánh nữa không?"

Tên đại ca đổ mồ hôi hột, sĩ diện bảo:

"Lên đi, sợ gì một đứa con gái."

Đám đàn em nghe lời, xông lên. Qixi vung gậy thêm hai phát, số người bị đánh cứ vậy tăng lên, chẳng ai tiến lại nổi chỗ Ithaqua. Ngày hôm đó khi dắt cậu đi ra khỏi con ngõ nhỏ Qixi bảo:

"Đừng nói chuyện này cho ai nhé."

"Ừ."

Chuyện này thành một bí mật nho nhỏ của họ. Giữa một hoa khôi nghiêm nghị, kỉ luật và học sinh mới vào đã ăn bản kiểm điểm.

Những ngày sau bọn bắt nạt vẫn tìm tới nhưng lần nào cũng thế, Qixi đến và đuổi hết bọn chúng đi. Ithaqua chưa lần nào ra tay cả, hơn thế sau mỗi trận đánh dù người đau là Qixi nhưng cô vẫn xoa đầu hắn rồi dịu dàng hỏi:

"Có đau không?"

Cậu ghét cô hỏi vì sau đó cậu sẽ chẳng biết phải làm gì cả.

"Này nói em nghe đi."

Cậu ghé sai vào tai cô, thầm thì:

"Em nên làm gì bây giờ?"

Đôi mắt Qixi khẽ chớp chớp, cô khẽ quay người. Cùng lúc đó Ithaqua đứng dậy khỏi ghế, hắng giọng bảo:

"Dậy đi, đến nơi rồi."

Qixi vươn vai, nhìn cậu, mỉm cười.

"Chào em, lại gặp rồi."

Ấn tượng ban đầu của cậu với ấn tượng hiện tại rất khác nhau. Dù cùng là một bà chị cau có thế nhưng hiện tại không hiểu vì sao lại cười nhiều hơn rồi.

Hai người sóng vai đi trên đường lớn, Qixi gợi mấy chuyện trường lớp linh tinh, Ithaqua thi thoảng ậm ừ coi như đáp lời.

Giờ hai người đến trung tâm thương mại vừa vặn là giờ tan tầm nên đông hơn bình thường đôi chút. Qixi dẫn cậu đến một quầy đồ nam, cô chuyên tâm xem xét từng bộ đồ, Ithaqua chỉ việc đi theo trả lời 'có' hoặc 'không'.

"Vest đen hay trắng?"

"Chị mặc màu gì?"

"Sao phải xét chị mặc?" Qixi vô tình hỏi, nhưng câu này làm Ithaqua câm họng.

Cậu đứng chết trân, hơi vò đầu.

"Màu trắng."

Nói dứt câu Qixi lấy ra một bộ vest đen ướm thử lên người Ithaqua.

"Cũng đẹp đó, thử đi."

Cậu nhìn bộ vest đen, cầm trân trân nó trên tay, cứ tần ngẫn mãi chẳng đi thay. Qixi hỏi:

"Sao vậy?"

Cậu không nói được, quay người bảo:

"Kệ đi, chẳng có gì."

Cậu lầm bầm.

"Chẳng hiểu nổi."

Đôi lúc Ithaqua không hiểu nổi Qixi, cô rốt cuộc là tinh tế hay ngu ngốc. Cậu đã hỏi đến như thế mà...

Chiếc gương phòng thử đồ phản chiếu lại toàn bộ mảng đỏ loang lổ trên tai cậu, thật may vì cậu không dễ đỏ mặt nếu không đã chết không biết bao nhiêu lần khi đối mặt với Qixi. Bộ vest lịch lãm khoác lên người thiếu niên nghịch ngợm chẳng hợp chút nào, cậu soi đi soi lại thật kĩ. Thấy khó chịu nên nới lỏng cà vạt, cởi bớt mấy chiếc cúc ở trên.

Đỡ hơn chút rồi mới bước ra, Qixi đứng đợi ở bên ngoài, đôi mắt cô sáng lấp lánh tấm tắc khen:

"Đẹp lắm nhưng mà..."

Cô hơi nghiêng đầu, sau đó nhận ra gì đấy, bảo cậu:

"Đứng yên chút nhé."

Cậu gật đầu, Qixi kiễng gót chân chải lại mái tóc rối của cậu, chỉnh lại cổ ảo cho thẳng thớm và cuối cùng hơi nhếch môi.

"Hoàn hảo."

"Không thích."

"Hả?!" Qixi bất ngờ, cô hoảng hốt hỏi "Em không thích cái gì?"

"Chẳng có gì cả." Cậu cúi gằm mặt, lặp lại "Chẳng có gì cả."

"Không sao mà, em không thích chị sẽ chọn bộ khác."

"Em thích, em rất thích."

Cậu ngắt lời Qixi, quay mình vào phòng thay đồ.

Cuối cùng họ vẫn chọn mua bộ này và lượn sang gian hàng khác để mua đầm cho Qixi. Nhưng việc lựa đồ này có vẻ không đơn giản gì lắm. Ithaqua bị choáng ngợp bởi hàng đống bộ váy kiểu dáng, mẫu mã khác nhau. Trông cậu đơ ra như vậy Qixi lấy làm thú lắm, cô chọc:

"Hết hồn luôn chứ gì." Cô dẫn cậu đến một cái ghế trống, Ithaqua đặt đồ xuống rồi lại bám theo sau lưng cô.

"Em nghĩ cái nào hợp với chị?"

Cậu vớ đại một chiếc váy trong quầy nào đó, xem xét nó một lúc rồi lại đi qua bên khác, cứ mấy lần như vậy nhưng tuyệt nhiên chẳng cầm về một chiếc váy nào. Có một cô nhân viên tư vấn thấy cậu bối rối quá nên đi ra bắt chuyện:

"Xin chào, cậu muốn mua loại váy nào."

Ithaqua lời ít ý nhiều, trả lời thẳng thừng:

"Đi prom."

"Ồ, vậy mời theo tôi."

Cô nhân viên dẫn một hồi Ithaqua lại chạm mặt Qixi.

"Ồ Ithaqua, về rồi hả?"

"A, đây là bạn gái cậu hả?" Cô nhân viên cảm thán "Chị đẹp thật đấy, chị muốn lựa đồ như thế nào? Hay là... chị muốn hỏi ý kiến anh bạn trai này."

Nhịp điệu tay Qixi có hơi thay đổi nhưng giọng cô vẫn bình tĩnh, đối đáp lại:

"Bạn gái gì chứ, bọn em đi lựa đồ chung thôi."

"Ồ thế vậy là người yêu tương lai à?"

Chị nhân viên tủm tỉm cười, Qixi nhặt đại một cái váy chạy vào buồng thay, dù đang bước đi nhưng có mù mới không biết Qixi đang đi nhanh tới mức nào.

Qixi thử tầm năm cái đầm, lúc nào cô thay xong đi ra cũng nhận được một lời khen từ Ithaqua.

"Đẹp lắm."

Cái nào cũng như cái nào, cậu ấy luôn khen như vậy. Qixi đang trong buồng kia bỗng thấy tự ti hẳn, thật sự là cô nhạt nhẽo đến nỗi khiến cậu nhóc kia không nghĩ ra lời khen nào khác à? Liếc qua một vòng còn mỗi chiếc đầm trắng chưa thử. Nốt lần này, nếu Ithaqua không khen khác thì cô sẽ tự đi mua một mình.

Dù đoán trước cậu vẫn sẽ chỉ nói vậy thôi nhưng Qixi không khỏi thất vọng khi nghe Ithaqua bảo 'đẹp lắm'. Cô buột miệng:

"Em không còn câu nào khác hả?"

Ithaqua nhìn cô, thắc mắc:

"Xài nhiều tính từ làm gì? Đều đẹp như nhau cả thôi." Cậu hơi nghiêng đầu liếc ra chỗ khác "Chị mặc gì cũng đẹp hết, mua cả luôn cũng được."

Qixi cảm thấy hai má mình nóng lên, đây mới đúng là Ithaqua. Cậu nhóc học chẳng giỏi lắm, vốn từ không nhiều nhặn gì, có mỗi từ 'đẹp' xài suốt nhưng đó đã là tất cả những gì thật lòng nhất của cậu rồi. Ithaqua chẳng phải người giỏi nói lời đường mật, đúng rồi nhỉ? Qixi bỗng bật cười, Ithaqua nghe tiếng giật mình, ngẩn ngơ nhìn cô.

Cô cười đến mức đứng không vững chân, chập chững sắp ngã. Ithaqua vội đưa tay ra như một phản xạ tự nhiên, và thuận theo đó Qixi cũng nắm lại. Dựa người mình vào vai Ithaqua mà cười, dù cậu không hiểu gì lắm nhưng điều này cũng không tệ. Sau đó Qixi mua đúng bộ đầm trắng cuối, Ithaqua sau khi ra khỏi tiệm có hỏi:

"Thế thôi à? Chị mua hết cũng được mà?"

"Ai trả tiền."

"Em trả."

"Em chi cho chị số tiền lớn vậy mà được à?"

"Chị cũng vậy mà?" Ithaqua bâng quơ nói "Chị mua rất nhiều thứ, tặng em linh tinh cả. Nhà em toàn để đồ chị tặng."

Qixi nghe đến đó khẽ cười:

"Ừ, vậy thì tốt. Em biết gì không?"

Ithaqua nghiêng đầu nhìn cô, bầu trời nhá nhem tối. Con đường vắng lặng khiến tiếng bước chân của hai người càng vang rõ hơn, cô nhìn không rõ mặt cậu. Thật ghét quá đi.

"Em thích đồ chị tặng như vậy, chị vui lắm."

"Thế à."

Ithaqua xoa cổ mình, chẳng ai nói gì nữa.

Sau buổi đó hai người cũng ít gặp nhau hẳn, Qixi bận bịu với một đống đề cương và thi thố. Rảnh cũng vùi đầu vào học, Ithaqua thỉnh thoảng lượn lờ sang cũng chẳng dám gọi.

Trời tháng sáu nóng như lửa đốt, nó oi chẳng tha ngày nào đến tận lúc thi tốt nghiệp. Hôm đó Ithaqua thức dậy rất sớm và có mặt ở điểm thi khi chỉ có lác đác mấy thí sinh, cậu hệt như những sĩ tử đếm từng giờ từng phút, căng thẳng đợi đến thời khắc định mệnh.

Người đến mỗi lúc một đông, những tiếng dặn dò của cha mẹ, tiếng lẩm nhẩm bài của học sinh vang động cả một góc đường. Ai cũng mang trong mình những nỗi lo riêng thế nên sẽ chẳng người nào để ý đến một thiếu niên kì lạ chỉ ngồi thẫn thờ nhìn về phía cổng trường. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt đẫm cả cổ áo đang mặc cũng chẳng làm cậu mảy may để ý. Bởi lẽ cậu đang đang bận lắm, bận đợi để được trông mùa hạ tàn phai

Ithaqua đứng từ xa dõi vào từ khi hồi chuông đầu tiên cất lên đến lúc những học sinh ùa ra nhưng ong vỡ tổ. Cậu chẳng chen nổi với những vị phụ huynh nóng lòng đón con nên vẫn giữ nguyên vị trí cật lực quan sát xung quanh, khó khăn lắm cậu mới nhận ra Qixi từ trong đoàn người nườm nượp, cô trông vẫn nghiêm túc nhưng chân mày đã hơi giãn ra. Bao nhiêu cục đá đè nặng trên vai cậu tưởng như bỗng chốc được gạt bỏ hết, Ithaqua thở phào, hẳn Qixi đã làm hết sức mình rồi. Không uổng công những đêm thao thức học đến mệt lả, rồi thỉnh thoảng lo sợ đến mức đổ lệ. Thật may quá, thật may những gánh nặng kia chưa đánh gục được người con gái ấy, cô vẫn luôn là ánh dương rực rỡ, luôn tiến về phía trước, không từ bỏ, không mỏi mệt. Chính cô đã tự hong khô đi những giọt nước mắt bằng nỗ lực của bản thân. Qixi bước đến bên người thân nở nụ cười thỏa mãn mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt. Tuyệt vời làm sao, Ithaqua mỉm cười, người cậu yêu làm được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro