3. Vì tình cờ không phải là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi prom diễn ra một tuần sau khi kì thi kết thúc, ngóng đợi bao tháng cuối cùng cũng được nắm tay người mình yêu. Qixi không thể ngừng phấn khích khi nghĩ đến điều đó. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi. Cô tất tả chạy khắp nhà, giờ Qixi mới nhận ra có quá nhiều việc phải làm. Chưa uốn tóc, chưa trang điểm, chưa lựa được phụ kiện đi kèm,... Qixi khóc ròng trong lòng, thầm mong Ithaqua sẽ không chê cô quá lâu mà đi trước.

Hai người hẹn sẽ đi lúc sáu giờ để kịp giờ có mặt, Ithaqua đã sớm xong từ lâu. Hiếm khi cậu thấy bồn chồn như lúc này, cứ chốc chốc lại ngó vào gương chỉnh trang lại mái tóc trắng đã được vuốt keo tạo kiểu đẹp đẽ. Mẹ nuôi cậu thấy con trai nôn nóng cũng mắc cười lắm. Bà bước lại gần, vỗ vỗ lưng cậu:

"Nào, không căng thẳng. Đẹp trai lắm."

Ithaqua mím môi không nói nhưng tai đỏ lựng, cậu không quen với những lời khen. Bà thì không tiếc lời cứ động viên mãi thôi, mãi đến khi cậu buộc phải rên rỉ, ngượng chín mặt cúi thấp đầu xuống rít qua từng kẽ răng.

"Mẹ đừng nói nữa..."

"Ừ, ừ mẹ biết rồi con đứng lên coi nào."

Bà kéo tay Ithaqua bắt cậu đứng thẳng lưng lên, hài lòng nhìn cậu con trai, gật gù:

"Được lắm." Chợt bà chú ý thấy cái gì "Nghiêm túc quá."

Nhân lúc Ithaqua còn đang bận tiêu hóa ý nghĩa ba từ kia, mẹ nuôi cậu nhanh chóng bước đến tháo bỏ cà vạt đồng thời cởi hai cúc áo đầu trên áo cậu ra, hóm hỉnh bảo:

"Con gái ấy thích nhất người yêu của mình khi cậu ta là chính bản thân. Không cần phải cứng nhắc vậy làm gì, ở bên nhau thì thoải mái vẫn là nhất mà đúng không? Nếu con yêu mà bị ép buộc thì chẳng còn là yêu nữa." Bà vỗ vỗ đầu con trai "Thế nên tự tin là chính con nhé, người ấy của con sẽ rất vui đấy."

Ithaqua cúi đầu, gật nhẹ một cái. Mẹ nuôi cậu nở nụ cười, đẩy lưng:

"Đi đi, muộn đấy."

"Mẹ." Ithaqua đứng yên tại chỗ, tay vuốt tóc "Mẹ buộc lại cho con được không? Keo... khó chịu quá."

Bà thở dài, kìm nén bảo:

"Đấy mẹ bảo rồi, mua keo làm gì."

Nói thế thôi chứ bà vẫn ngồi xuống buộc lại mái tóc cứng đờ của con trai. Ithaqua không hợp với keo vuốt tóc, cậu thuộc về thứ gì đó hoang dã hơn, trẻ trung hơn.

Mẹ nuôi cậu bới hết cả mái tóc lên sau đó dùng lược chải lại từng lọn cho suôn mềm cuối cùng dùng một sợi dây chun túm nửa đầu lại đằng sau.

"Chỉ vậy thôi, không cần cầu kì làm gì đâu." Bà chỉ cậu trong gương "Đẹp không."

Ithaqua khẽ nhếch khóe miệng, trả lời:

"Tạm được ạ."

"Ừ, vậy thì đi nhanh lên."

Ithaqua kiểm tra kĩ lại một lượt, may mắn sao lần này cậu đã làm thế thay vì như mọi khi là đi thẳng. Có một thứ, suýt nữa cậu đã quên.

Hơn mười phút sau Ithaqua đến trước cổng nhà Qixi, cậu không gọi mà chỉ đơn giản đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tính là vậy nhưng từ trên cửa sổ tầng hai bà chị kia vừa nhác thấy cậu đến đã gọi ngay xuống.

Ithaqua bất đắc dĩ phải bắt máy, vừa nghe bên kia đã vang lên giọng nữ rất sốt sắng:

"Xin lỗi, chị lâu quá. Em tự nhiên vào nhà đợi, chị còn một chút nữa thôi. Không lâu đâu, chị thề đấy-"

"Vâng, không cần chị giải trình thế. Em có đến bắt đâu."

Ithaqua xoa xoa thái dương, móc ra chùm chìa khóa mở cửa. Căn nhà vắng tanh, như mọi khi cha mẹ Qixi rất hay bận bịu. Họ vắng nhà thường xuyên đến nỗi có khi Ithaqua còn sang đây nhiều hơn thời gian họ ở lại trong nước. Bước chân vào phòng khách thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bình hoa bách hợp để trên bàn đang dần héo úa. Cậu khẽ nhăn mày, phải héo đến hai ngày rồi không bỏ đi. Cậu nhớ bó hoa này, Qixi mua ở nhà cậu hơn tuần trước. Cô hay mua nhưng chẳng biết chăm, cứ lấy về rồi để đấy báo hại lần nào sang cũng phải làm dùm.

Nhưng kệ đi, vì cậu chẳng ghét đâu.

Ithaqua cầm lọ hoa, bỏ hết những bông héo, đổ phần nước bẩn đi thay nước mới vào. Bận rộn một lúc Qixi cũng chuẩn bị xong xuôi và xuống dưới nhà.

Chào đón cô không còn là đóa hoa trắng tàn tạ mà là bông hồng đỏ rực. Ithaqua tay cầm bình hoa mới cắm, hỏi:

"Thế nào?"

"Tặng chị à?"

"Ừ." Chả biết thế nào lại nói thế, đáng ra phải đòi tiền mới đúng cơ. Nhưng kệ đi, vì cậu chẳng hiểu nổi mình nữa.

"Có dịp gì không?"

"Không." Ithaqua khẽ nâng tầm mặt nhìn lên cao, bắt lấy ánh nhìn lấp lánh của người thiếu nữ. Cô đứng trên cầu thang, cao hơn cậu mấy bậc. "Không được à?"

"Được chứ." Qixi mỉm cười, hai tay sau lưng đan lại vào nhau, híp mắt cười hì "Khi không tặng hoa thế này, giống người yêu thật đấy."

Tay siết bình hoa của Ithaqua hơi chặt lại, cậu định đánh trống lảng nhưng phút cuối lời thốt ra lại là.

"Chà, em cũng mong vậy."

Khóe miệng nhếch lên thành độ cong hoàn hảo, cậu bỏ đi mặc người thiếu nữ đang chết trân một chỗ. "Mong" nghĩa là gì? Qixi hít thật sâu, cô cảm giác như được tiếp thêm một chút động lực.

Con người luôn cần động lực để làm điều gì đó, không phải tự nhiên mà họ nỗ lực đến mức bán mạng mình. Ví như kì thi đại học mới kia thôi, Qixi cũng như hàng ngàn sĩ tử khác vì mong muốn vào một ngôi trường tốt đã phải nỗ lực hết sức, thậm chí vắt kiệt chính mình. Thế nhưng đổi lại là một kết quả viên mãn. Việc yêu cũng không ngoại lệ, phải yêu rất yêu mới phải đắn đo suy nghĩ xem có nên tỏ tình không, hàng đêm dài trằn trọc khó ngủ một mình ôm lấy những mộng tưởng viên vông về đủ loại kết cục. Kẻ kiêu hãnh nhất cũng phải gục ngã trước tình yêu, điều đó là chắc chắn đấy.

Có hàng ngàn gian khổ ngăn trở con người tìm đến người thương, phải làm sao đây nếu họ không có dũng khí mà vượt qua?

Phải làm sao đây, nếu họ đều là những kẻ tự ti?

Phải làm sao đây, nếu không ai muốn mở lời?

Phải làm sao đây....

Hai người đi cùng nhau nhưng một ngồi cạnh tài xế, một ngồi ở ghế dưới. Điều này làm bác tài bối rối, gượng gạo vô cùng. Mấy cô cậu thanh niên ăn vận đẹp đẽ nhưng lên xe là u ám, chẳng mở mồm nói với nhau câu nào. Cô bạn gái còn nói được vài tiếng, còn ông con kia thì câm luôn, bác tài tưởng như mình chỉ chở có một người.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, Ithaqua dán chặt tầm mắt vào khung cảnh ngoài kia, giống như đang cố tình tránh mặt ai kia. Có một thoáng khi cả hai cùng nhìn vào kính chiếu hậu, họ bắt gặp ánh mắt nhau nhưng chỉ trong giây phút đó thôi rồi tất cả lại trở về như ban đầu.

Ithaqua không nhịn được thở dài, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, còn Qixi vẫn không ngừng gõ từng nhịp thật đều lên thành xe ô tô theo giai điệu bài nhạc vàng nào đó mà người lái xe mở.

Lúc hai người đến trường là vừa đúng sáu giờ rưỡi, Qixi đang định đánh thức thì Ithaqua bỗng mở mắt, Qixi thấy hơi xấu hổ, cô giả vờ ho khụ một cái rồi thu lại bàn tay đang giơ giữa không trung. Cậu ngáp một cái, bỏ qua sự ngượng ngùng của Qixi chủ động hỏi bác tài:

"Bao nhiêu ạ?"

"Thôi bạn gái cháu trả rồi, lát trả lại cho cô ấy đấy."

"À không-"

"Vậy nhé."

Chưa kịp đính chính bác tài đã lái xe đi mất, Ithaqua gắt gỏng bảo:

"Chưa nói xong."

Qixi bên cạnh dịu dàng dỗ:

"Ừa ừa, không tốt nhỉ."

"Chứ sao, đứng lại nghe tí thì tốn tiền xăng hay gì."

"Ừa, ông ấy đứng lại thì hơn. Lần sau chị bảo nhé."

"Thôi." Ithaqua hừ nhẹ, nhưng cơn giận đã có vẻ xuôi xuôi.

Qixi đề nghị:

"Đi thôi chứ?"

"Đi."

Cậu đút tay vào túi quần, đi theo sau lưng thiếu nữ. Qixi lại không hài lòng với điều đó. Cô đứng khựng lại, Ithaqua không đi nhanh nên may mắn không đụng trúng lưng cô.

"Nà-"

"Đi bằng nhau đi."

Cô hướng tay về phía Ithaqua, nhìn vào mắt cậu nói.

"Tự dưng làm gì vậy?"

Cậu cằn nhằn, định sẽ bỏ qua mà đi tiếp thế nhưng lần này lại không làm được. Vì Qixi đang nhìn cậu, đường đường chính chính nhìn cậu. Không thông qua cái gương nào cũng chẳng phải lén lén lút lút. Cô nhìn cậu như thể trong mắt cô không còn ai khác.

Đằng xa có mấy đôi đi đến, có vài người ngoái đầu lại nhìn nhưng Qixi vẫn không hạ tay, cậu bỗng nghĩ, nếu giờ cậu bỏ đi thì sẽ ra sao?

"Thì chị sẽ đuổi theo em."

Đồng tử Ithaqua giãn ra, cậu hỏi:

"Em lỡ nói ra miệng à?"

"Không, nhìn em như sắp làm vậy." Cô mỉm cười "Nhưng chị nói thật đấy, chị sẽ đuổi theo em. Vì em là bạn nhảy của chị hôm nay mà."

Cậu do dự, lẩm bẩm:

"Em đưa tay ra mới đúng chứ."

"Nào."

Qixi gọi và cuối cùng Ithaqua cũng phải đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia.

"Đi thôi."

Ithaqua nhìn bàn tay hai người đan chặt với nhau, cậu bỗng nói:

"Chị không ngại à?"

"Ngại gì?"

Cô nâng tay cậu một cách dịu dàng và trân quý quá đỗi rồi đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng đến mức cậu cảm giác mình là bọt nước, là bong bóng, là tấm vải lụa, là lá cây xanh. Cậu không còn là mình nữa

Ithaqua cảm thấy má mình nóng lên. Qixi biết cậu là thằng học sinh cá biệt, phá phách, khó gần và mạnh hơn ai hết nhưng chính cô lại muốn ở bên, tiếp cận rồi bảo vệ cậu ta. Cô ấy điên rồi. Cô ấy không bình thường.

Cậu mấp máy môi mấy lần, không thốt ra được chữ nào. Mãi mới nói ra được thì nó lại chẳng liên quan gì.

"Em không biết nhảy đâu."

Qixi ra vẻ suy nghĩ gì đó. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, Ithaqua lấy tay che mặt mình, gắt:

"Đừng nhìn nữa."

"Xì, keo kiệt."

Qixi véo má cậu, Ithaqua không dám đáp trả. Cậu không biết gì về trang điểm nhưng mấy lúc ngồi trong lớp cũng nghe được mấy bạn con gái tám chuyện, không thể động vào mặt người yêu lúc makeup! Nghe bừa thôi nhưng không hiểu sao cậu vẫn nhớ đến giờ.

"Thế này đi."

Cô kéo Ithaqua ra một chỗ khuất.

"Giờ này mọi người bắt đầu đến đông thôi chứ phải khoảng ba mươi phút nữa mới bắt đầu, nhanh vẫn kịp đấy."

"Kịp cái gì?"

"Tập nhảy."

"Hả?"

Nói là làm Qixi dẫn Ithaqua ra một bãi đất vắng người ở sau khu vực tổ chức.

"Nào." Qixi một lần nữa đưa tay ra và một cách tự nhiên Ithaqua nắm lấy nó. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau cậu có ảo giác hình như nụ cười của Qixi trở nên tươi tắn hơn.

Cô kéo tay cậu đặt lên eo mình, Ithaqua mím môi liếc ra chỗ khác.

"Không được."

Qixi đặt hai tay lên má Ithaqua ép đầu cậu giữ thẳng, nói:

"Cúi xuống."

Ithaqua mới đầu còn ngọ nguậy nhưng nhìn nét mặt không vui của Qixi cũng hơi hợp tác hơn. Cậu chịu thua, nhìn về phía Qixi, nhưng thật sự điều này rất ngại. Cậu tìm đại một thứ để nói:

"Không có nhạc."

"Không nhạc cũng được mà."

"Thật à?"

"Ừ, thật." Cô mỉm cười, lùi một bước ra sau đồng thời níu tay áo cậu. Ithaqua theo đó cũng bước một chân của mình lên. "Dễ không?"

Cô liên tục lùi ba bước, Ithaqua theo nhịp đó cũng bước theo. Ngay sau đó cô nâng tay cậu lên, xoay một vòng, ngả lưng xuống. Ithaqua hơi khuỵu gối, đỡ lấy.

"Chỉ cần có chị ở đây em không phải sợ."

Cô xoa đầu Ithaqua, nhẹ nhàng nói:

"Em cũng đã luyện tập rất nhiều mà phải không?"

"Không có."

Cậu ngay lập tức phủ định, mắt liếc sang hướng khác. Nhưng dù vậy vẫn không ngăn được tiếng cười của Qixi lọt qua tai.

"Lại lần nữa nhé?" Cô dựa vào người cậu đứng thẳng lên, nghiêm túc sửa lại tà váy cho thẳng. Lùi xuống một bước, cúi người bảy mươi lăm độ, mời:

"Liệu tôi có cơ hội nào để khiêu vũ cùng em không, thưa anh chàng điển trai?"

"Không có đâu."

Cậu đáp, đặt tay lên tay cô.

Bản nhạc không lời cất lên, hai người ăn ý di chuyển theo cùng một nhịp, bước chân uyển chuyển đạp lên thảm cỏ. Qixi buông lời trêu chọc.

"Kết thúc điệu nhảy không biết còn gặp lại chăng?"

"Trả năm trăm ngàn đi, mua được thêm một lần nữa."

"Thôi không có tiền đâu."

Ithaqua bước hụt, lỡ giẫm lên chân cô.

"Đau đấy nhé, để chân cho người ta còn đi kiếm tiền nuôi người thương."

"Ồ, có rồi mà vẫn còn làm bạn nhảy người khác à?"

Qixi giả bộ thở dài khi đặt tay lên vai Ithaqua, và được cậu nâng lên cao. Cô cảm thấy cuộc trò chuyện này đang dần đi quá mục đích, ban đầu nó chỉ là lời trêu ghẹo nhưng càng nói càng nói...

"Sao không? Tôi thích cậu mà."

Có lẽ cô sẽ thẳng thừng nói ra hết lòng mình mất.

"Tiếc quá, tôi không thích người có gia đình."

Thật thật giả giả trộn lẫn, cô không phân rõ lời mình cũng không phân rõ được lời cậu ta. Điệu nhảy vẫn tiếp diễn, màn kịch chưa thể hạ màn.

"Thế thì, tôi có kế này..." Qixi xoay người một cái, ngả lên vòng tay cậu. Đồng thời dùng tay chạm lên mái tóc bạc trắng "Làm người yêu tôi đi. Như vậy thì đúng rồi phải không? Vừa có người trong lòng, vừa có bạn nhảy vừa có người ở nhà đợi mong."

Và cuối cùng tay hai người tách ra, trở về vị trí ban đầu. Một lần nữa đối diện nhau. Qixi thở gấp, khuôn mặt hai người đều đỏ lựng. Ithaqua, cắn chặt răng, gằn từng chữ.

"Thế mà coi được à?" Cậu vò rối mái tóc mình "Chẳng hiểu gì cả, chị nói thật hay nói khoác?"

"Chị sẽ không nhảy với người chị không muốn."

Qixi nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu trai, dần dần từng chút một lân ra đằng sau gáy. Khoảng cách càng lúc càng rút lại gần, cô nghe thấy nhịp thở đều đặn của Ithaqua, cùng với tiếng trống ngực đập liên hồi của cả hai.

Tựa như cánh bướm đậu trên mặt nước không một gợn sóng, Qixi đến và rời đi. Ithaqua đấm một cái ỉu xìu vào tay cô.

"Nói rồi đấy, chị sẽ không bao giờ có thể nhảy với ai khác ngoài em đâu."

"Ừ." Qixi trả lời, để Ithaqua tựa đầu vào vai mình, vỗ vỗ lưng cậu nhóc.

Tách

Tiếng động thu hút hai người. Cả Qixi lẫn Ithaqua đều quay mặt nhìn sang.

Alice cầm máy ảnh, ngượng nghịu nhìn hai người, giải trình:

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp của tôi rồi."

Qixi hỏi:

"Cậu là?"

"Mình trong câu lạc bộ chụp ảnh, năm nay tốt nghiệp rồi. Đang tính đi loanh quanh chụp ảnh cho bài viết cuối thì..." Cô cúi đầu, giọng nói ngượng nghịu "Bệnh nghề nghiệp thôi, nếu hai người không muốn tôi có thể xóa đi."

"Vậy thì nhờ cậ-"

"Chụp đi."

Qixi chưa nói hết câu đã bị giọng nam chen ngang, cô bất ngờ nhìn cậu. Cô từ chối vốn là vì cậu, sợ Ithaqua không thích lại khó chịu chứ cô thì bình thường, hoa khôi mà thiếu gì lần lên báo trường.

Ithaqua khẽ lần đến bàn tay cô.

"Che mặt tôi đi là được."

"Thế cứ giữ nguyên ảnh vừa nãy đi. Cậu trai dựa lên vai hoa khôi."

"Bạn trai."

Qixi chống chế.

"Ý chết, vô ý quá." Alice cười xòa, giơ máy ảnh lên "Để đền bù tôi chụp cho hai người vài tấm nữa nhé? Đương nhiên không đăng."

"Ý em sao?" Qixi nhìn cậu, "Không muốn bảo chị."

"Sao cũng được."

Qixi mỉm cười, véo má Ithaqua trong khi cậu trai đang ra vẻ khó chịu nhưng vẫn phải đứng yên.

Tách.

Một tấm ảnh, một cuộc tình, một thời thanh xuân.

"Em biết nhảy rồi, vào chứ?"

"Chị không ngại à?"

"Không, dù từ ngại em nói là nghĩa nào đi nữa. Chị không, ở với người chị yêu sao có thể ngại được."

Hai người gặp nhau là tình cờ và đến được với nhau nhờ nỗ lực. Vì yêu cũng khó lắm đâu phải chuyện đùa, thế mới nói tình cờ không phải duy nhất. Để được hạnh phúc con người sẽ phải cố gắng rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro