First day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc bản quyền của tôi ( SHENG DIAN) và không đăng tải trên bất kì account nào khác

pls đừng đem nó đi đâu và cũng đừng xin chuyển ver hay gì đó, vì tôi không bao giờ đồng ý đâu












" Qing Huiii! Sắp thi rồi còn ngồi đó"

em chạy lại, lay lấy vai nó, cái tên còn đang ngồi bất cần giữ hành lang

Nó ngẩn mặt nhìn em, mắt chừng bộ là còn không biết hôm nay là thứ mấy

" Thi gì? Chưa có đề cương thì thi gì"

Bốp

Em ' lỡ tay' bốp vào má nó cái nhẹ, tên kia chắc cũng tỉnh mộng rồi

" Đau! Sao mày đánh tao"

" Đánh cho mày tỉnh, chiều thi văn mà tỉnh bơ à"

" Chiều thi văn thì mày cho tao nhìn bài mày là được chứ gì"

Em bất lực nhìn nó, từ mẫu giáo đến giờ, cái tên m83 này cứ ỷ lại vào em, em cũng áp lực chứ

em giữ lấy thìa cơm sắp tới mồm của nó lại, mặt nghiêm túc hơn, em quyết định rồi, giờ phải là em ỷ lại vào nó mới đúng kịch bản!

" học đi! Không thì tao xin cô chuyển chỗ"

"hả"

Nó nhìn em, ngẩn người ra, mặt lại xị xuống, thìa cơm lên cánh máy bay bay thẳng vào miệng xinh của em 

" thìa cơm vơi giận dỗi đó, tự nhiên căng à"

" không có tự nhiên gì ở đây hết, mày ỷ lại vào tao quá rồi, mốt học đi xuống bác gái mắng tao chết"

" Mẹ lại mắng mày hả"'

Em dừng lại, chetme dọa nó tí giờ nó hỏi thì vậy trả lời sao

miệng em nhai nhai miếng gà trong miệng, lại bốp vào má nó 1 cái, thuận theo logic mà trả lời

" Giờ tao nói bác không mắng tao mày cũng chả tin, mà tao không nói thế thì mày có chịu học à?"

" Là mày lo cho tao hả, ôi thế thì vinh hạnh quá'

" Trước giờ có gì là tao không lo cho mày sao?"

Em đưa đề cương của mình cho nó, nét chữ của em vẫn khiến nó mê mẫn nha~

" Học trước đi, lát có tiết tự học thì xin ra ngoài ăn, ăn cơm này nhiều quá cũng không tốt đâu, khó tiêu đấy"

Nó gật đầu, cũng buông hộp cơm xuống, cầm tờ đề lên và nhìn em

" Nhìn gì? chữ trong đề cương chứ có phải trên mặt tao đâu"

" Nhìn tí cũng không cho, nay mày khó chịu ghê!"

Em đánh vào vai nó 1 tí, rồi ngồi kế bên nó, bắt đầu lấy sổ ra ghi lại các vấn đề ở lớp, làm lớp trưởng cũng không dễ, mà nhìn bộ mặt tập trung này cũng rất dễ thương a~








" Nam, chuông reo rồi kìa"

Nó lay vai em, em cũng giật mình dừng bút, giờ ra chơi trôi cũng nhanh thật. Em cũng chỉ gật đầu, dọn dẹp chút đồ rồi cùng nó lên lớp

Sáng nay trời lại rất đẹp nha, không nắng gắt cũng không mưa tầm tã, mà là 1 ngày trời có năng có gió, có hình bóng đôi ta ( sến..). Gió thổi vào người, nhè nhẹ mát rượi khiến em thoải mái hẳn ra, nhìn sang thấy nó cũng chăm chú xem đề cương thì thấy thêm thập phần dễ chịu, em dù có phũ phàng đến đâu thì cũng chưa từng phủ nhận rằng góc nghiêng của nó rất đẹp nha. Mũi vốn cao, mặt cũng có phần góc cạnh lại thêm cặp kính gọng tròn mỏng bạc đó, đúng là tuyệt phẩm..

" Hui này, giờ lỡ tao với mày thi tuyển sinh khác trường thì sao"

" Thì tao sẽ xin mẹ chuyển sang cùng trường với mày"

" Tỉnh ghê ha"

Kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này, em lại cảm thấy mình hơi nhạt

Bước đến đầu cầu thang, em ung dung lật sổ ra tiếp tục ghi chép, trong đầu thì huy động mọi tuyến thần kinh để nghĩ ra lời bắt chuyện

" Ê, sao mày viết văn bộc lộ cảm xúc hay thế"

Em dừng tay, quay qua nhìn nó

" Hả, bài nào á"

" Cái bài này nè, ' em hãy nêu cảm xúc của em về bài thơ trên' á"

" À.."

giờ trả lời sao nhỉ, em nhìn vào bài thơ, chả nhẽ trả lời vì bài thơ miêu tả giống mày

" Thì tao viết bằng bộ óc siêu phàm của tao nên hay"

" Gớm quá ba"

Nó ' nhìn đểu' em 1 cái, nhìn lại bài thơ rồi mới cảm thán

" Mà tác giả bài này viết thơ hay thật, tả người bác ấy yêu mà nghe chân thật ghê á"

" Ờ"

Em im lặng, nói trắng ra là em tịt lời để nói rồi

Cả hai cứ thế mà đi về lớp





" Nam, tao mượn bút bi đi"

" Nam, tao mượn sách hóa"

" Nam, tao mượn đồ chuốt cái"

" Nam.."

" Nam.."

Em bực mình, nhìn nó

" Thôi đi nha, đồ mày một đống trong cặp kìa sao mà mượn tao hoài vậy!"

" Tại đồ mày xịn hơn"

" Xịn cái đầu gối! Xịn thì mày cũng mượn xài cho mòn hết rồi"

Nó bĩu môi, mày lại hơi chau nhẹ, nó mắt cún nhìn em, tay day day vạt áo em

" Xin lỗi mà, sao hôm nay khó chịu vậy"

" Thích vậy đó! "

" NAM! EM CÓ GIỮ TRẬT TỰ ĐƯỢC KHÔNG!"

....

Nam buồn rồi, Nam nghĩ chơi, Nam dỗi

Nó nhìn em, cứ cố dính dính người vào em, dựa tay quấy chân, nhất quyết phải làm cho em chú ý đến nó. Mà em cũng đâu có vừa, lơ đến bến nó

" Nam! nhìn tao 1 cái thôi mà"







Đừng hỏi về bài thi văn, Hui nó cũng nhìn bài em rồi thì điểm không dưới 9 được đâu









Ra về rồi, em vẫn dỗi nó

" Nam yêu quý ơi! Nam uống trà đào hongg"

" Nam ăn bánh hongg"

"Nam!"

Nó dừng lại trước mặt em, làm em cũng bất ngờ mà đập mặt vào bờ ngực của crush..

" Nam! Tao xin lỗi mà, đừng có lơ tao như vậy chứ"

Nó giương mắt tội lỗi nhìn em, tay cứ nắm chặt tay em mà đưa qua đưa lại

Này

Em thề

Em vui chetconme rồi ý

được crush nắm tay

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


Thấy em cứ đơ mặt như vậy, nó lại như đã quen thuộc vác em lên vai, em lúc này mới hoàn hồn thì đã bị bế lên cao

" N-này! Bỏ tao xuống!"

" Mày hết lơ tao rồi, mà nói gì thêm đi tao thả mày xuống"

" Nói gì chứ! Người ta nhìn quá trời kìa, thả tao xuống đi mà!"

Ơ sao cuối cùng vẫn là em cầu xin nó nhể

Nói là người ta nhìn, nhưng xung quanh vốn chẳng có ai cả, vì giờ này mọi người chủ yếu đi lại bằng cổng trước của chung cư, còn hai đứa nó thì đang ở cổng sau mà

" Chưa đủ, mày vẫn còn giận tao"

" Rồi rồi hết giận mày rồi, mày là nhất, thả tao xuống đi"

Nó lại nổi hứng nhây lên, cứ bế em trên tay, mặt lại đểu cáng vô cùng, mas nos crush như cc

" Thả tao xuống!"

Lần này giọng em lại ỉu xuống, hết vui rồi, nhây nữa là tối nghỉ chơi

Nó thả em xuống, không biết thế nào mà từ lúc thả em xuống đến giờ, nó cứ nắm chặt tay làm em con mẹ nó ngại chít đi được










" Nammm, cho tao ngủ ké nha, ba mẹ tao lại đi vắng rồi"

"Thì mày ngủ ở nhà mày đi, chạy sang nhà tao làm gì"

" Ngủ một mình sợ lém, với lại lỡ xảy ra chuyện gì thì ai bảo vệ tao"

Em nhìn nó, thấy nó ma còn sợ 

Em chỉ thở dài, đặt điện thoại sang 1 bên rồi chạy ra mở cửa cho nó

11 giờ 3 phút đêm, em nhìn nó, nó ăn sập nhà em!

" Này mày chỉ nói là qua ngủ thôi mà! Đó là đồ ăn 1 tuần của tao đó!"

" Ể, bộ mày ăn ít vậy sao" Ít cái đặc cầu

" Lại còn ăn ít nhiều, chỉ có mày ăn nhiều thôi!"

Em bất lực, tay uống cốc nước mắt thì sắp chạm đất mà còn cố bật lại nó

Nó trong mắt em như thế nào? Quái vật vô liêm sỉ, âm binh, ma đói m83 nặng 66000000kg

còn em trong mắt nó như thế nào? Là siêu cấp dễ thương, ông hoàng của sự phũ phàng và là 1 cục bám người giống hiện tại nè

" Ê mà sao hôm nay nhìn mày cứ giống bị cảm kiểu gì ý"

Nó buông cây xúc xích ăn liền xuống, nhìn em với ánh mắt rất nghiêm túc.... chắc vậy

" Đừng nhìn tao với cặp mắt đó, trong nó hề lắm"

Em nói tới đây cũng bật ra tiếng cười, mặt như con cá nemo lai khỉ vậy

" Rửa dùm tao cái cốc đi"

Em đưa cốc rồi cũng nhanh tay ăn đi phần còn lại của xúc xích ăn liền, mặt nó xị xuống thấy ghê mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời em, rửa cốc và dọn đống " tàn tích" mà nó bày ra vào nửa đêm

Thấy tiếng đèn phòng khách tắt đi, nó cũng đoán ra được, hôm nay không phải ngủ sofa rồi

" Xong chưa? "

" Xong rồi, nhà mày còn nước rửa kính không á"

" Còn, đưa kính tao lau cho, mày vào đánh răng đi, tao không thích ở cùng tên mồm hôi đâu"

Nó cười cười, đưa kính cho em rồi vào vscn. Đèn nhà vệ sinh sáng lên, tiếng chà của bàn chải cũng vang lên, em thì vẫn mãi mê lau rồi ngắm nghía kính của crush, một lúc rồi em mới chợt nhận ra, nó lấy bàn chải đâu mà đánh răng nhể, khoan.. đm

" HUI!"

" Hả"

May quá, không phải bàn chải của mình, ủa khoan x2

" Mày đem sẵn bàn chải của mình qua luôn á"

" Ừ, thế nào cũng ăn rồi đánh răng, không đem qua thì tao xài của mày à"

" Đúng, là lên sẵn kế hoạch hết trong đầu rồi, loại người mưu mô tính toán như vậy, rất thú vị" =))

" Có muốn thì cũng không có cửa tao cho mày mượn, mà tính hết cả rồi thì chắc cũng tính được chỗ ngủ của mình rồi nhỉ?"

Nó giật mình, chetconme rồi, thế ứ nào nó lại đổi ý cho ra sofa ngủ thì muỗi đốt thấy ba má ở Phú Quốc chơi luôn ấy

" Xin lỗi xin lỗi, đùa tí mà bạn căng quá đi à"

Em ngán ngẩm nhìn nó, rồi cũng đi lại giường ngồi, tiếp tục công việc lau kính của mình

Nó đi ra, quan tâm hết cái này đến cái nọ, nào là Mày để nhiệt độ phòng thấp quá, đã dễ bệnh rồi còn ở lạnh thì đến ngày thi cảm không gánh tao được cho xem, Tắm lúc nào rồi sấy tóc chưa, chứ sao mà tóc còn ẩm vậy nè rồi còn ti tỉ thứ khác. Chung quy thì cũng lôi cái máy sấy em tưởng đã vứt ở bãi ve chai ra sấy tóc cho em, cách âm tường chung cư nhà em khá tốt nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hàng xóm, nên cứ dăm ba câu em và nó lại cười lên, đúng là tối "nhộn nhịp"




Lúc sau em với nó đã ở trên giường, chẳng phải lần đầu ngủ chung giường thế này mà là ngủ với crush nên em cũng ngại chứ, dùng mọi cách mọi thủ đoạn dù thâm độc đến đâu cũng chỉ để vừa xa vừa gần crush ( thật vô nghĩa) .

1 giờ 24 phút sáng, em vẫn chưa ngủ được, cứ cảm giác khoảng cách giữ em và nó cứ càng ngày càng gần kiểu gì. Nó đột nhiên ôm lấy em, em thì giật mình mà hồn muốn bay khỏi xác, uầy uầy uây uây khoái quá mà phải giữ giá mấy má ơi

" Nam"

" H-hả"

" Cho tao xin lỗi chuyện hồi sáng, tính chọc mày tí mà đâu có biết chuyện thế này đâu.."

...

Mas xin lỗi mà tao tưởng mày tính ịch tao không

" Không biết, tao ngủ rồi không nghe gì đâu"

Nó bật cười, thật là quá đáng đáng yêu đi

" Vậy ngủ đi, mai tao xin lỗi tiếp"

" tch, giống 2 đứa vô tri quá, chuyện xảy ra rồi thì thôi, ai giận mà giận ( crush) hoài được chứ"

" Ừm.. ngủ ngon"

Em cười, giọng này chỉ có thể là mắt muốn cụp rồi mà cố thức để xin lỗi em mà thôi

Một lúc sau, khi cảm thấy được nó đã ngủ say, em mới nhỏ nhẹ thì thầm

" Tao cũng xin lỗi, sáng giờ làm mày tốn sức xin lỗi rồi, chứ làm gì có ai giận"

Em cười khúc khích rồi cũng chìm vào giấc ngủ




" Mai không cho mày ăn cơm gà nữa, vì đã để tao tốn sức"















Thuộc bản quyền của tôi ( SHENG DIAN) và không đăng tải trên bất kì account nào khác

pls đừng đem nó đi đâu và cũng đừng xin chuyển ver hay gì đó, vì tôi không bao giờ đồng ý đâu






Còn giờ thì cảm ơn và tiếp tục làm 1 kẻ vô tri chìm đắm trong sự vã này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro