Nuts not nude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuộc bản quyền của tôi ( SHENG DIAN) và không đăng tải trên bất kì account nào khác

pls đừng đem nó đi đâu và cũng đừng xin chuyển ver hay gì đó, vì tôi không bao giờ đồng ý đâu





















' Ê "

" Gì"

" Dậy đi"

" Nay chủ nhật mà"

" Dậy đi"

" Không"

" Dậy đi"

" Này! Tao đã nói là không rồi mà!"

Em gần như là hét lên, nó thì vẫn cứ ngồi 1 cục ở đó

" Tao không đùa đâu, vì Pook nó đang ở ngay mặt mày kìa"

Bộp

Này không phải tiếng tát đâu nhé, mà là tiếng bạn Nam ôm lấy người bạn Hui đấy, vì sao? Vì Nam sợ chó

" Nó ở đâu ra vậy! Đuổi nó đi ra đi mà!"

Nó bật cười, cái bộ dáng hơi ngớ ngủ và lại sợ hãi với chú cún đáng yêu của nó, thật khiến cho bạn lớn khó kiểm soát mà..

" Hui! HUI! Nó đến kìa! ĐUỔI NÓ RAA!!"

Lần này thì nó cười phá lên, cười lên vì cái sự quá đáng đáng yêu này của em. Mà nhìn em cứ sợ hãi la lối như thế này cũng chẳng nên, tai nó sẽ già đi mấy tuổi mất. Nó nhẹ nhàng ôm lấy eo em, rồi ngoắc Pook lại

" NÀY!"

" Nó không làm gì đâu, nghe lời hơn mày luôn mà"

Bốp

Này là tiếng tát

" Ý mày là tao không bằng 1 con chó đấy hả!"

Nó vẫn cười, nhưng đương nhiên là đã chiều ý của em hơn, nó nhẹ tay đẩy Pook ra, rồi bế em lên đi ra phòng tắm

" Rồi nó khuất mắt mày rồi đó, giờ thì tự vscn đi nhé"

Nó thả em xuống rồi lại chạy ra với Pook, em vẫn còn ngơ ra 1 lúc, rồi lại tự giễu

" Rồi thì cũng là không bằng 1 còn chó thôi, cần gì người ta quan tâm"

" Huiii!"

" Hả"

Nó buông Pook ra, nhìn về phía em, nó lại bật cười, em đang cúm rúm ở đằng sau cửa kia

" Sao nó ở đây vậy"

" À, đêm đang ngủ thì sợ để nó 1 mình ở nhà không tốt, nên tao đem qua đây"

Nó cười hì hì với em, em thì đang vừa bực vừa sợ vcl

" Mày.."

" Rồi rồi, Pook ra ngoài đi men"

Pook như thể hiểu được lời nó nói, cộng hưởng thêm việc tay nó đẩy đẩy Pook ra làm nó cũng tự giác chạy ra ngoài

" Rồi đó"

" Không ý tao là.. tao thay đồ.."

" Thì cứ thay đi, lúc bé tao còn tắm cho mày đấy"

Em vừa tức vừa ngại, tai cũng thật thà đỏ bừng lên. 

" Nè nha!"

" Sao chứ, giống nhau cả, quan trọng là nhỏ hay bé thôi"

Em tức run người, trong 0,1s đã lao đến đánh cái bốp vài đầu nó

" Đi ra đi"

Nó la oai oái ôm lấy phần đầu vừa bị đánh, ơ thế mà vẫn lì

" Không"

" Đi"

" Không"

" Đi"

" Không"

....














" Ê sáng mày đánh đau vãi"

" Nếu mày khôn thì đâu phải mạnh tay làm gì"

Tay em chấm thuốc sát trùng lên phần mí mắt đang bị trầy của nó. 

Mà khoan, vết đấy không phải của em làm, do thằng này nó dại chó bị chó đớp cho 1 phát vào mắt nên mới thế thôi

" đau! "

" Tao có mạnh tay đâu"

" Mày đè lên ' bạn' tao"

".."

Ờm thì.. Tư thế lúc này cũng có hơi ba chấm, Nó thì ngồi trên ghế, còn em thì quỳ 1 bên đầu gối lên người nó

" Thì.. xin lỗi"

Nó cười, cười ngứa đòn, và hành động của nó còn ngứa đòn hơn khi tay kia bắt lấy eo em, trực tiếp kéo em ngồi lên người nó

" Thế này dễ làm hơn đấy"

Em thì sao? Ngại chết đi được ấy, cơ mà được ngồi lên người crush như này cũng hay

" Xong rồi"

" Ừm"

" Này"

" Hửm"

" Để tao xuống và bỏ tay khỏi mông tao"

" Không thích, bảo mày xinh thế này làm gì"

" Này nha!"

nó cười hì hì rồi thả em ra, nhìn bộ dáng vừa được thả là chạy lon ton vào bếp mà không nhịn được nụ cười

" Ăn gì"

" Mì"

" Mì trứng nhá"

" Không lòng đào, mấy nay tao ngán món đó rồi"

Nó nói, tay với với lấy mấy thanh chocolate trên kệ, em cũng mặc cho quái vật lục tủ ăn cắp thức ăn nhà mình mà tiếp tực công cuộc tìm kiếm mấy quả trứng

" Vắt mì hộ tao, đừng làm rơi xuống cống đấy"

" Biết gòi"










" Đi siêu thị với tao không"

" Có có"

Nó nghe được thì bật dậy khỏi vị trí mà nó đã nằm ườn được cả tiếng kia

" Tính mua gì hả"

" Ừ, nhà tao sắp hết đồ ăn rồi, mua thêm đồ chống chọi với quái vật như mày nữa"

Nó bĩu môi, quái vật gì chứ, ăn có nhiêu đâu mà gọi ngta vậy

" Mượn cái áo đi"

" Tủ á, đừng có lục tùm lum lên à"

" Oke oke"


Lúc sau, nó và em cũng ra khỏi nhà, nó tươi tắn, năng động lắm, thêm tâm tình vui vẻ vì được em rủ đi ' lẻ' cùng nữa nên cứ cà tưng cà tưng làm mọi người xung quanh chú ý, khiến em quê chết đi được. Nhưng mà tai em lại đỏ lên rồi, vì sao á, vì nhìn bồ đồ nó đang mặc đi, vẫn là chiếc quần dài ống suông màu xám, và cái áo thun đen của em, vì size người của em và nó có hơi chênh lệch nên bây giờ cái áo bình thường vẫn rộng qua đùi của em có khác nào áo ôm sát với nó không?

" Lên xe"

Nó nhìn nhìn em, hỏi

" Ai chạy"

" Mày"

" Ồ"

Nó lại cười lên trước cái sự ngang ngược nhưng dễ thương này của em, xe mày mày bắt tao chạy

" Ê mà mày biết chạy không á"

" Biết biết, tao còn biết lái trượt thăng nên yên tâm đi"

Nó bông đùa, thuận tay lấy nón bảo hiểm đội lên cho em

" lên xe"

Em lên xe theo lời nó, mà lạ lắm

" Tay ở đây, không lúc sau lại té ra sau thì hết cứu"

Nó cầm tay em rồi vòng ngang qua eo nó, đm ôm kiểu này em rung động chết mất thôi








" Mua bông cải này, xà lách ở nhà vẫn còn"

Nó nói, 1 tay lấy mớ xà lách em vừa bỏ vào giỏ đặt lại vào chỗ cũ, tay kia để thế vào túi bông cải

" Nhà tao hay nhà mày mà cái gì mày cũng biết thế"

" Tại tao mới lục tủ lạnh mày hôm qua"

Nó cười cười, em thì bất lực chả thèm nói nữa. Nó nắm tay em dung dăng dung dẻ đến quầy thịt cá ( Có thể là vậy, dù vẫn có các món khác) 

" Ăn cá hồi nhé"

" Không không! Cá không ngon đâu"

Em mím môi, xua tay liên tục, gì chứ cá là món em ghét nhất trên đời nha

" Không nhưng nhị gì cả, cá tốt cho mắt, về tao áp chảo cho ăn"

Nó bỏ 2 phần cá hồi vào giỏ, em thì chỉ biết cam chịu mà nhìn 2 khúc cá đó, em biết thừa là dù bây giờ em có bỏ 2 phần cá đó ra thì nó chắc chắn sẽ bù vào 2 phần cá khác

" Ăn bò không"

" Bò thì làm được món gì ngoài bít tết chứ"

" Ngốc vãi, bò là cả một tinh hoa đấy có biết không"

Nó cốc đầu em, bò lại bay vào giỏ

" Riết rồi không biết đi siêu thị cho ai luôn"

" Cho mày, phải lựa đồ ngon chăm cho béo lên, mất 2 cái má của tao rồi nè"





" Sữa chua sữa chua!"

" Rồi rồi"

Nó nói rồi lấy nhanh 2 lốc vào giỏ, đầy giỏ rồi, về đi còn ở đấy làm gì




" Ê mà sao mày chăm tao dữ vậy"

Em thắc mắc, miệng vẫn đang nhâm nhi ly sữa chua nó mới mua cho

" Tại thích ( mày) được chưa"

Nó vừa để đồ vào cốp xe vừa nói

" Giờ thì về thôi, trưa rồi"

" oke"












Tự nhiên tôi thấy viết chữ ' oke' đấy nó cứ làm sao ý=)








" Ngon không"

" Ngon"

Em vừa nói vừa nhăm nhăm miếng cá hồi trong miệng, hai cái má phồng lên thấy cưng chưa kìa

" Nấu ăn ngon thế mà suốt ngày qua ăn chực nhà tao"

" Tại không làm mà vẫn có ăn ngon hơn"

" Chứ mày không rửa chén à"

" Cái đấy là hoàn thành trách nghiệm thôi"

" Ừ thế lát lại hoàn thành trách nghiệm nhé"

" ..."














Nó trẻ con, bám lấy em nhưng nó rất biết cách chăm sóc và hạ mình với em, chưa đến 1 lần nó lớn tiếng với em, nó nghiêm tục trông sợ lắm, em không thích nên nó luôn bỡn cợt với em. Nó lo cho em, xót khi em bị thương, ôm em, nắm tay em, an ủi em, thổ lộ là nó thích em nhưng em lại quá ngốc để nhận ra điều đó, và nó cũng chợt nghĩ như vậy cũng tốt hơn, vì nó sợ em không thích nó, em sẽ xa lánh và kinh tởm nó, nên rồi nó cũng xem đó là vận may trời cho và tiếp tục 1 mình yêu mình. Nó nghĩ thế, chỉ mình nó đơn phương

Nhưng Qing Hui à, Qing Nam em yêu nó chết đi được đấy có biết không? Nếu không yêu nó thì làm sao 1 người nhút nhát nhưng lại kỉ luật như em lại cho nó nhìn trộm bài khi kiểm tra? Nếu không yêu nó thì làm sao 1 người khao khát được yêu thương như em lại chấp nhận xa bố mẹ để được ở gần nó? Em cũng thế, em cũng chỉ biết ngốc nghếch mà ôm tình cảm đấy một mình, cũng chỉ biết mù quáng tin rằng những hành động đầy mùi tình đấy chỉ là bạn bè thân thiết quan tâm nhau

Tình yêu chớm nở ngày một lớn và nỗi sợ cũng theo đấy mà nảy mầm, để lại 2 kẻ ngốc chỉ biết nhìn vào bờ tường ngăn cách đấy mà ôm tương tư một mình

Tình yêu này đơn giản, nó không rắc rối, nó không quá nhiều cản trở, giống như 1 hạt mầm, chỉ chăm sóc đơn phương sẽ chẳng bao giờ lớn được, mà thứ nó cần là sự vun vén, chân thành, rãi rát những yêu thương tận tình nhất cho nó. Là một hạt mồm được bao bọc dù chỉ là đơn phương nhưng không trần trụi như bao tình yêu khác, âm thầm nhưng to lớn    -   Nuts not nude





















Thuộc bản quyền của tôi ( SHENG DIAN) và không đăng tải trên bất kì account nào khác

pls đừng đem nó đi đâu và cũng đừng xin chuyển ver hay gì đó, vì tôi không bao giờ đồng ý đâu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro