#1 Có lẽ do cậu ấy chín chắn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tỉ Đạt nhìn quanh quất mà chả thấy đứa nhóc hằng ngày hay quấy phá mình đâu. Cậu đi tìm thì thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trong góc khuất ngẩn người. Cậu đưa tay vò rối mái tóc vẫn còn mướt mồ hôi

"Sao vậy nhóc? Mệt rồi à?"

Diệu Văn lắc lắc cái đầu, sẵn tiện thoát khỏi móng vuốt của Tỉ Đạt.

"Em đi uống nước, anh uống không?"

Tỉ Đạt phẩy phẩy tay ra hiệu đi đi khỏi lo cho anh, khi thằng bé quay người còn thuận tiện đưa tay vò thêm mấy cái, khiến mái đầu nhỏ nhỏ xù lên.

Diệu Văn đi lấy cho mình một ly nước, không quên sụt sịt cái mũi đang dần đỏ ửng lên. Cậu nhóc đưa tay dụi dụi mắt thì đâm phải một người cao cao. Đôi lúc cậu cảm thấy, phòng tập này để chứa cả mười đứa thì có chút nhỏ bé.

Ngước lên thấy là tiểu Mã ca thì không hiểu sao tự nhiên thấy mặt mình ươn ướt, Diệu Văn ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, vùi cả cái đầu vào ngực người ta.

Mã Gia Kỳ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhác thấy Trần Tỉ Đạt đang tới gần thì nhướng nhướng mày, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của người nhỏ tuổi hơn. Cậu giơ tay vuốt vuốt tóc Diệu Văn, lại xoa xoa lưng trấn an thằng bé, cảm giác ngực áo mình hình như hơi ướt. Cậu không biết có phải do mình đổ quá nhiều mồ hôi không nữa.

Một lớn một bé cứ đứng đó, không một tiếng động, dù là tiếng thút thít cũng không. Mã Gia Kỳ lòng hơi ngứa ngáy, bình thường đứa nhỏ này có khóc cũng chỉ là nước mắt lặng lẽ rơi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Là thành viên nhỏ nhất trong nhà, Diệu Văn vẫn còn con nít lắm, nhưng đứa con nít này lại có một sự nỗ lực phi thường và tính tự trách rất cao, luôn mong muốn mọi thứ phải thật tốt đẹp. Chính vì vậy, lại hay tự tạo áp lực cho mình, là anh lớn, cậu cũng chỉ có thể trong những lúc như thế này, cho thằng nhóc một cái ôm, vỗ về và xua tan một chút mệt mỏi. Đằng nào thì cậu cũng có người lớn mấy đâu.

Lưu Diệu Văn sau khi làm ướt một mảng áo của tiểu Mã ca thì tâm trạng đỡ hơn một chút. Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu nhóc thì cười hiền lành, kéo cậu nhóc sát lại gần mình vỗ vỗ vai.

"Đi vệ sinh với anh đi."

Bình thường cậu nhóc sợ tối, sợ ma Lưu Diệu Văn cứ tầm 8h là lại lôi kéo tiểu Mã ca đi vệ sinh cùng mình. Hôm nay mới 5h, nhưng Mã Gia Kỳ nghĩ, cậu nhóc lúc này thật sự cần đi, thế là kéo xềnh xệch đứa nhỏ đang mặt mũi đỏ bừng đi một mạch. Không quên quay lại mỉm cười tỏ vẻ ổn rồi với Trần Tỉ Đạt vẫn đứng đấy nãy giờ.

Trần Tỉ Đạt một mặt ấm ức, lôi kéo Lý Thiên Trạch vừa vặn mới bước vào phòng tập

"Này này, cậu nói xem, tại sao lúc nào buồn thì tiểu Văn lại tìm tiểu Mã ca?"

Lý Thiên Trạch hơi ngơ ngác nhìn Trần Tỉ Đạt, ý muốn hỏi bộ có chuyện gì hay sao?

"Ừ thì tại tiểu Mã ca hay chăm sóc em ấy."

"Mình cũng hay chăm sóc em ấy mà, lại còn hay đùa giỡn, hay giúp em ấy làm rất nhiều thứ."

Trần Tỉ Đạt vẫn chưa thôi ấm ức, mặt chảy dài ra.

"Nếu vậy thì, chắc là do tiểu Mã ca trông chín chắn và đáng tin cậy hơn cậu."

Lý Thiên Trạch buông xuống một câu làm tâm trạng Trần Tỉ Đạt còn hơi lơ lửng liền tuột dốc không phanh, rơi xuống vực sâu.

Bỏ qua cậu bạn đang 'đau khổ' đứng đó, Lý Thiên Trạch có chút tò mò chuyện gì làm cho Tỉ Đạt ra nông nỗi này. Cùng lúc ấy cậu thấy tiểu Mã ca đang vui vẻ khoát vai tiểu Diệu Văn đi vào, vẻ mặt Diệu Văn tươi tỉnh, có lẽ mới đi rửa mặt, lau tóc xong.

Đừng nói chỉ vì chuyện Diệu Văn hay nhờ vả tiểu Mã ca đi nhà vệ sinh cùng em ấy mà Tỉ Đạt lại suy sụp đến vậy nhé. Lý Thiên Trạch có chút buồn cười nhìn nhìn Tỉ Đạt, lại đến gần cậu vỗ vỗ vai ra chiều thấu hiểu.

Tỉ Đạt nhìn nhìn Thiên Trạch, lại nhìn nhìn tiểu Mã ca và Diệu Văn, đầu óc có chút mơ hồ thầm nghĩ 'Huhu thế giới này thật quá đáng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro