#2 - Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả đám nheo nhóc đã ngồi vào bàn ăn, Trần Tỉ Đạt nhìn nhìn Diệu Văn đang tươi tắn ngồi kế Mã Gia Kỳ, nhịn không được quyết định đem thắc mắc làm lòng mình ngứa ngáy hỏi ra

"Này, Diệu Văn, tại sao lúc nào đi ăn em cũng bám dính Gia Kỳ vậy? Từ khi nào mà em trở nên dính người vậy, đi vệ sinh cũng 'Mã Gia Kỳ, đi vệ sinh với em', đi ăn cũng 'Mã Gia Kỳ ngồi cạnh em'?"

Trăm mắt tò mò, trăm miệng nhao nhao, cả đám cũng mắt to mắt nhỏ cùng hướng về phía Diệu Văn và Tiểu Mã Ca, làm cho thằng bé đang cắn xiên thịt phải ngừng động tác. Cảm giác có chút đáng sợ, không tự chủ Diệu Văn hơi rúc người vào sát Tiểu Mã Ca.

Thấy thằng nhóc bị sự tò mò của mọi người dọa sợ, Thiên Trạch khẽ quay sang đánh bộp vào đùi Tỉ Đạt. Ăn đau cậu nhóc quay sang nhìn nhìn bạn đồng niên của mình, đổi lại một ánh mắt tỏ vẻ người lớn không chấp con nít. Cậu chỉ là thắc mắc thì hỏi thôi mà, lần nào Thiên Trạch cũng đem cậu thành kẻ ngốc mà nhìn là thế nào.
"Đúng đó, anh cũng hơi thắc mắc, em thích tiểu Mã ca vậy sao Diệu Văn?" Hạ Tuấn Lâm được xem như gần tuổi Diệu Văn nhất, cũng là người nhiều chuyện nhất, hiển nhiên không thể không chú ý cậu nhóc có chút dính Tiểu Mã Ca.

"Em.. Em.. Aiz mọi người đừng có nhìn em như vậy." Đối diện với anh mắt chờ mong, vành tai tiểu Diệu Văn có chút nóng lên, hai má cũng hơi hồng hồng.

Mã Gia Kỳ không cảm thấy có vấn đề gì với việc Diệu Văn cứ hay gọi mình. Bây giờ mọi người nói tới mới thấy đúng là cậu nhóc có chút dính mình, nhưng chẳng sao, cậu rất vui vẻ, trong lòng có chút phấn khởi mình là người đáng tin cậy, được Diệu Văn tin tưởng và yêu quý. Thấy cậu nhóc hơi xấu hổ, Gia Kỳ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu nhóc mà xoa xoa trấn an.

"Không phải Tiểu Mã Ca đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em sao?"

Trách nhiệm? Trách nhiệm gì?

Cả đám miệng há cả ra, lão Đinh quay sang Tam Gia ý bảo cậu nhéo nhéo mình. Ngao Tử Dật được dịp 'yêu thương' bạn bè, không ngại nhéo Đinh Trình Hâm một cái thật đau. Lão Đinh nói chơi thấy bạn làm thật oán giận trừng mắt, Ngao đại thiếu thấy thế vừa xoa vừa vuốt đuôi mèo.

Trần Tỉ Đạt vẻ mặt có chút không thông, níu níu tay áo Trần Thiên Trạch. Thiên Trạch đang bận suy nghĩ, hình như hai chữ 'trách nhiệm' này nghe quen quen, cậu bận lục lọi trí nhớ của mình, mới không thèm quan tâm kẻ ngốc to xác bên cạnh.

Trương Chân Nguyên ra chiều hiểu biết, thì thà thì thầm với Tứ Húc. Hạ Tuấn Lâm hỏi xong mắt còn mở to hơn, tâm lý có chút chấn động, em aya còn nhỏ như vậy, cái gì trách nhiệm, trách nhiệm gì chứ. Tống Á Hiên hiền lành vẫn tiếp tục nhìn nhìn Diệu Văn không chớp mắt, thật ra trong lòng cậu cũng tò mò chết đi được.

Mã Gia Kỳ nhìn cả đám mặt đổi màu, muôn hình vạn trạng, lại nhìn sang con sói nhỏ đang cố sức ăn hết que thịt nướng của mình, đáy lòng đột nhiên cảm thấy có chút sung sướng.

'Phải, anh đã hứa từ nay về sau sẽ chịu trách nhiệm với em, thì anh nhất định sẽ làm được'

Không nhịn được cậu mỉm cười để lộ cả hai chiếc răng đáng yêu của mình.

"Trách nhiệm gì vậy?" Rốt cuộc cũng là Trần Tỉ Đạt chịu không nổi, phải hỏi thêm lần nữa. Vừa hỏi xong thì đột nhiên thấy mu bàn tay ngứa ngứa,  thì ra là Thiên Trạch có hơi lỡ tay dùng sức nắm. Cậu xoa xoa tay mình nhìn Thiên Trạch kiểu lại chuyện gì nữa

"A, tớ nhớ ra rồi. Tiểu Mã ca dặn Diệu Văn ra ngoài đừng mang quá nhiều tiền, anh ấy sẽ lo vấn đề ăn uống cho Diệu Văn. Diệu Văn hỏi lại có phải từ nay về sau anh ấy sẽ chịu trách nhiệm không, thì Tiểu Mã ca đã gật gật đầu." Sau khi tuôn một tràng thì Thiên Trạch vô cùng hài lòng với trí nhớ của mình mà mỉm cười thật tươi.

"Đúng vậy không Diệu Văn?" Tiểu Hà quay sang hỏi, lúc này Diệu Văn vẫn còn một miệng đầy thịt nướng. Cậu nhóc vui vẻ gật gật đầu, còn không quên ngả người ra cọ cọ mái tóc mềm mềm của mình vào vai Mã Gia Kỳ làm nũng, bao xấu hổ, đỏ mặt bay biến đâu hết trơn. Chỉ tội Tiểu Mã Ca sợ nhột, hơi rùng mình cũng không dám đẩy cậu nhóc ra, thực tâm thì trong bụng đang bắn pháo hoa không ngừng.

Cả đám xì một tiếng rõ to, liền vui vẻ quay lại với bữa ăn của mình, không khí bắt đầu sôi nổi hơn. Mười đứa nhóc vừa ăn vừa trò chuyện, vô cùng hòa hợp, cũng không ai buồn để ý, thỉnh thoảng Mã Gia Kỳ lại gấp thêm thịt bỏ vào chiếc chén đầy ưa của Diệu Văn, còn cậu nhóc thì mãn nguyện hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Mã Ca.

Đây chính là phần trách nhiệm, mà cả hai đã dành cho nhau, không phải hay sao? Tiểu Mã ca hứa chăm sóc cho cậu, hiển nhiên cậu cũng sẽ yêu thương anh thật nhiều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro