#3 - Đi ngủ thì phải tắt đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi Lễ hội Mùa Đông kết thúc, Mã Gia Kỳ lôi kéo một Tiểu Diệu Văn mắt đang nhòe nhoẹt nước vào nhà vệ sinh.

"Đi vệ sinh với anh không?"

Chiêu này xài đi xài lại không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ rất hữu hiệu. Lưu Diệu Văn trong vòng tay của Tiểu Mã ca không nhanh không chậm đến nhà vệ sinh để bình ổn cảm xúc.

"Em đó, cái gì mà không muốn bị xem là em trai bé nhỏ chứ. Cho dù em có là em trai bé nhỏ của tụi anh thì vẫn là cùng nhau phấn đấu, cùng nhau bước đến mục tiêu chung mà."

Vừa nói, Mã Gia Kỳ vừa giơ tay xoa xoa cái đầu bé nhỏ của Diệu Văn. Mái tóc em ấy mềm mềm xù xù, sờ vào có cảm giác thật vi diệu, làm cậu cứ muốn sờ mãi không thôi.

"Em chỉ hơi dễ xúc động thôi mà, mọi người không cần quá lo lắng đâu." Diệu Văn khụt khịt mũi, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, cũng không buồn để ý cái tay Mã Gia Kỳ vẫn đang đặt trên đầu mình.

"Ừ." Mã Gia Kỳ nhẹ ừ một tiếng rồi kéo cậu nhóc đi về phòng tập trung. Cũng đến giờ về khách sạn nghỉ rồi, cả đám mệt muốn đứt hơi.

----------

"Diệu Văn thằng nhóc ấy lại chạy biến đi đâu rồi?" Trần Tỉ Đạt vừa lau khô tóc vừa hỏi Thiên Trạch.

"Chắc lại 'đi nhà vệ sinh' với Tiểu Mã ca" Thiên Trạch mỉm cười hài lòng với câu trả lời của mình, cậu cảm thấy cậu chuyện này có thể đem ra trêu chọc mọi người cả tháng hơn không chừng.

Trần Tỉ Đạt lười đáp lại trò đùa của Thiên Trạch, đặt lưng xuống giường quấn mền chuẩn bị ngủ.

----------

"Này Diệu Văn, tối ngủ phải tắt đèn" Mã Gia Kỳ nhìn nhìn cục bông tròn ủm bên cạnh mình, lầm bầm.

Diệu Văn nghe hai tiếng tắt đèn, liền tung mền ngồi dậy, nhìn chằm chằm Tiểu Mã ca theo kiểu 'Sao anh có thể làm vậy với em, anh biết em sợ tối mà'

Mã Gia Kỳ lại xoa xoa đầu Diệu Văn

"Ngoan đi, tắt đèn dễ ngủ hơn, anh tắt đèn đây."

Khi bóng tối vừa bao trùm căn phòng, thì Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Cậu rất sợ nhột và Diệu Văn thì đang vòng tay ôm cậu chặt cứng. Mã Gia Kỳ thở dài, đem nỗi sợ của mình ra để trị nỗi sợ của một đứa nhóc, có đáng không đây.

Dù vậy, Tiểu Mã ca vẫn mang theo cục kẹo cao su đang dính trên người mình nằm xuống giường, tự nhủ, chỉ cần điều chỉnh tư thế lại một chút là ổn.

"Này, Diệu Văn, anh sẽ để em ôm, nhưng phải kéo mền lên đắp chứ" Gia Kỳ vừa dứt lời đã thấy cậu nhóc buông một tay, nhanh nhảu kéo mền đắp cho cả hai.

Diệu Văn dụi hẳn mặt vào ngực Mã Gia Kỳ, hai tay ôm chặt lấy người anh lớn, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Diệu Văn không sợ hãi nữa, vì cậu biết Tiểu Mã ca sẽ bảo vệ cậu.

Mã Gia Kỳ nhìn cục bông trong lòng mình, cười yêu chiều rồi cũng choàng tay kéo cậu nhóc sát lại. Thật ra thì cũng không nhột lắm nhỉ. Trời lạnh thế này, được ôm thật là ấm áp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro