oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi, mệt quá đi mất. mã gia kỳ tháng này anh phải tăng lương cho em đấy nhé, mệt chết em rồi."

- bàn số 4, một hồng trà, một angel. nhanh cái chân lên nào vô thảo ngọa.

"vâng, vâng thưa anh chủ."

xin chào, là tôi, cái đứa bị anh họ mình hối thúc đi bưng nước và cũng chính là thần tình yêu của mọi người đây. cho những ai chưa biết thì tôi là ngọa, nhân viên lâu năm và cũng là duy nhất của tiệm bánh angel này kiêm luôn chức em họ của chủ tiệm bánh. nói nghe oai vậy, chứ trong tiệm chỉ có mỗi tôi làm nhân viên thôi. nhiều lúc tôi tự hỏi sao anh mã lại không tuyển thêm người nhỉ ? và sau mấy tháng chờ đợi thì tôi cũng biết câu trả lời. một là do anh ta lười, hai là do anh ta muốn chữa bệnh lười cho tôi. vâng, đáp án chính xác nhất chính là cái số hai đấy ạ. nhưng thứ khiến tôi kiên trì làm việc ở tiệm bánh đến tận ngày hôm nay đó chính là vì tình yêu mãnh liệt của anh họ tôi và bạn trai nhỏ nhà anh ấy. còn chần chờ gì nữa mà không mau mau lấy trà và bánh ra ngồi nghe câu chuyện tình yêu của anh chủ tiệm bánh ngọt và anh chàng nhiếp ảnh gia nào. nhanh lên nhé, không ngọt không lấy tiền ạ.

mã gia kỳ và đinh trình hâm gặp nhau vào một ngày mưa đầu hạ năm cả hai 17 tuổi, cái tuổi đã biết "thích", biết "yêu" là như thế nào. ngày hôm đó, lúc sáng trời rõ đẹp chẳng có chút dấu hiệu gì là sẽ mưa. ấy vậy mà, đến chập tối, chẳng nói chẳng rằng liền mưa không ngớt.

"hôm nay ông trời thất tình hay gì mà mưa lắm thế không biết" - đinh trình hâm lau vội vài giọt mưa còn đọng trên quần áo và tóc, khẽ trách móc ông trời. lúc này, từ đằng xa có một bóng dáng cao gầy chạy vội tới, người đó cứ lo cắm đầu chạy suýt chút nữa là đụng phải đinh trình hâm, cũng may là cậu né kịp, nếu không thì cả hai đã phải tiếp đất mẹ rồi.

"xin lỗi, xin lỗi. tôi không để ý, không đụng vào cậu chứ ?" - chàng trai lạ mặt cứ ríu rít xin lỗi, làm cho đinh trình hâm có chút ngại ngùng vì dẫu sao cũng chẳng đụng trúng.

"không sao cả." - đinh trình hâm hướng đến người nọ nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể bảo không sao. nhưng ngay giây phút bốn mắt nhìn nhau, đinh trình hâm mới biết rằng cậu toang rồi.

"xin chào, tôi là mã gia kỳ, học sinh trường nam trung. rất vui được làm quen với cậu." - thấy đinh trình hâm cứ nhìn mình mãi như thế, mã gia kỳ cũng không biết phải làm sao mới đành mở lời làm quen trước.

"à, chào cậu, tôi tên đinh trình hâm. hình như chúng ta cùng trường với nhau đấy." - nghe mã gia kỳ ngỏ ý làm quen, đinh trình hâm lúc này mới vội thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ta nãy giờ.

"trùng hợp thật đấy. thế trình hâm, cậu học lớp nào ?"

"11a2, còn cậu ?"

"11a4. chúng ta không những học cùng trường mà còn cùng tuổi nữa nè. đúng là trùng hợp thật đấy."

"trùng hợp thật. à trời cũng tạnh mưa rồi, tớ về trước nhé, tạm biệt cậu gia kỳ." - đinh trình hâm sắp chẳng kiềm chế được nữa rồi, vội tạm biệt mã gia kỳ rồi rời đi.

"tim à, xin mày đấy, đừng có mà nhảy disco trước mặt người ta mà. bọn tao chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi đấy trời ạ."

trên đường về nhà đinh trình hâm cứ vừa đi vừa lẩm bẩm cảnh cáo trái tim đang đập loạn nhịp của mình. hóa ra chính đây được gọi là "rung động".

"tim này, đừng nhảy disco nữa mà, cậu dọa người ta chạy mất rồi kìa."

mã gia kỳ bên này cũng khẽ cau mày, trách tim tại sao lại đập nhanh đến như thế chứ, dọa cho đinh trình hâm chạy mất rồi.

cứ như thế, vào một ngày mưa chúng ta gặp được nhau. hai trái tim xa lạ không hẹn mà cùng nhảy chung một điệu nhảy. điệu nhảy disco thuở xa xưa đưa chúng ta lại với nhau. ông trời thất tình rồi, khóc xuống trần gian một đoạn mưa buồn, không biết vô tình hay cố ý lại mang hai người lại với nhau, cho họ biết thế nào là "rung động", thế nào là "thích", thế nào là "yêu". đèn đỏ kia vì cả hai mà dừng lại, nhưng đèn xanh lại bật rồi, cậu đi mất. vậy thì hẹn lần sau nhé, lần sau đèn đỏ kia sẽ một lần nữa vì chúng ta mà dừng lại cậu nhé, có được không?

thế nào ? ngọt mà đúng không cả nhà. chưa hết đâu, đó chỉ mới là mở bài thôi, còn thân bài và cả kết bài nữa. nếu như phải đặt tên cho mở bài này thì tôi sẽ đặt cho nó là "hạ cánh". ngày hè oi bức đó, có cơn mưa rào, có cậu, có chúng ta. cậu đến, không một lời nào liền cứ thế hạ cánh vào tim tôi, cứ thế trú ngụ tại đó mấy năm trời.

lớn thêm một chút nữa, đèn đỏ lại một lần nữa vì cả hai mà dừng lại, nhưng chẳng được bao lâu, đèn xanh lại bật.

mã gia kỳ thương đinh trình hâm là chuyện mà ai ai cũng biết, chỉ mỗi đinh trình hâm không biết. thương một người hóa ra lại khó chịu đến vậy.

kể từ ngày mưa hôm đó, cả hai liền trở thành bạn tốt với nhau. trên trường hai người dính lấy nhau như hình với bóng. mọi người trong trường còn hay đùa rằng nếu muốn tìm mã gia kỳ thì trước hết phải đi tìm đinh trình hâm đã, vì đinh trình hâm ở đâu, mã gia kỳ ở đó.

tình bạn của cả hai kéo dài đến tận khi học đại học, thân đến nỗi nhiều lần bị hiểu lầm thành người yêu của nhau. cũng phải, làm gì có bạn thân nào mà ôm nhau rồi cõng nhau suốt ngày đâu cơ chứ. còn nhớ đêm hôm đó, đinh trình hâm vì dầm mưa cả buổi chiều chỉ để chụp ảnh mà phát sốt. mã gia kỳ ngay trong đêm bay từ trịnh châu đến bắc kinh chỉ để mua cho cậu ấy một liều thuốc. ngốc nhỉ ? thương nhau là thế nhưng lại chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết ngốc ngốc ở phía sau mà quan tâm che chở cho đối phương.

đinh trình hâm yêu mã gia kỳ là chuyện cả thế giới đều biết, chỉ mỗi mã gia kỳ là chẳng hay. đinh trình hâm đối xử với mọi người đều rất tốt, nhưng với mã gia kỳ vẫn có chút gì đó đặc biệt. mua cho người khác một phần bánh ngọt, còn mua cho cậu liền thêm cả cốc cà phê. giáng sinh tặng cho người khác một quả táo đỏ, thế mà lại thức khuya tận mấy đêm liền chỉ để đan cho cậu một chiếc khăn choàng cổ.

vì cậu mà học nhiếp ảnh, vì cậu bảo thích tuyết mà trong máy ảnh ngoài tuyết ra cũng chỉ có cậu.

cả mã gia kỳ và đinh trình hâm đều ngốc như vậy, yêu đối phương những 11 năm trời thế nhưng lại chẳng có dũng khí để nói ra. nhưng vì đã gặp gỡ nên ông trời đã một lần nữa kéo chúng ta lại với nhau. đèn xanh bật rồi, nhưng lần này mã gia kỳ không đi, anh muốn nắm lấy tay đinh trình hâm, anh không muốn bỏ lỡ cậu nữa.

"mã gia kỳ, cậu biết không ? tớ thích cậu 11 năm rồi đấy."

"cậu năm 17 tuổi cứ như tên ngốc ấy, đi theo cơn mưa rào đầu hạ đến bên tớ, rồi cứ thế chiếm luôn cả trái tim này. cứ ngốc ngốc ở đó 11 năm. sao cậu lì quá vậy hả ? ở đó suốt chẳng chịu đi. cậu có tính đến chuyện trả phí không thế hả mã gia kỳ ?"

"nể tình cậu là tiểu mã, tớ sẽ lấy rẻ cho cậu một chút hì hì. 11 năm sao... vậy thì cậu làm bạn trai tớ 11 ngày đi, yêu tớ 11 ngày thôi là đủ rồi. xin cậu đấy, mã gia kỳ..."

đinh trình uống say rồi liền không tự chủ được mà đem toàn bộ lời trong lòng đều nói ra hết. mã gia kỳ nghe đến đoạn đinh trình hâm bảo thích mình liền không kìm được mà rơi nước mắt. 11 năm rồi sao, hóa ra chúng ta lại yêu đối phương tận 11 năm trời mà chẳng hề hay biết.

"được, tớ đồng ý, tớ đồng ý làm bạn trai cậu 11 ngày. nhưng đổi lại, đinh trình hâm có thể ở bên tớ suốt khoảng đời còn lại được không ? thật ra tiểu mã cũng thích a trình 11 năm rồi, cậu ở trong tim tiểu mã chơi đùa 11 năm rồi đấy. khó chịu lắm."

"a trình, tớ tự hỏi nếu như hôm nay chúng ta không uống rượu, cậu không say thì có phải chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau một lần nữa đúng không ? mã gia kỳ yêu đinh trình hâm 11 năm rồi, đinh trình hâm bồi thường cho tiểu mã đi, tiểu mã yêu cậu lắm, tiểu mã khóc luôn rồi này. đinh trình hâm phải bồi thường cho tiểu mã đấy nhé."

đinh trình hâm từ nãy đến giờ dưới tác động của rượu cũng đã chẳng còn tỉnh táo được bao nhiêu, mí mắt cũng chẳng thể mở nổi nữa rồi, chỉ biết gật gật đầu ậm ừ mấy tiếng.

"được, được, đều bồi thường cho cậu cả..."

may quá, đèn xanh bật rồi, chúng ta vẫn ở lại cùng nhau.

cậu hạ cánh vào tim tớ, tớ dùng 11 năm để lưu giữ lại toàn bộ hình dáng của cậu. cảm ơn đèn đỏ đã vì chúng ta mà dừng lại, cảm ơn cậu đã nắm chặt tay của tớ khi đèn xanh lại sáng lên.

"anh mã ơi, anh mã ơi."

- ngọa, anh xin mày đấy. đừng ám anh nữa có được không ?

"ám gì mà ám hả anh ? sắp đám cưới đến nơi rồi mà anh cứ lề mề suốt thế."

- rồi đám cưới của anh hay của mày ?

"ừ thì của anh. mà thôi đừng nói cái này nữa anh chuẩn bị lẹ đi kìa, đừng có để bạn trai nhỏ nhà anh đợi đó. em đi call video với uyn đây, chị ấy bận nên chẳng đến được. chắc giờ đang khóc sướt mướt bên đó cho xem."

xin chào, thần tình yêu của mọi người đây. như mọi người đã thấy thì hôm nay chính là đám cưới của anh chủ và chàng nhiếp ảnh đó. nhưng anh mã cứ lề mề suốt thôi, tay anh ấy còn run cầm cập kia kìa. nhân danh em gái tốt bụng, xinh đẹp nhất vũ trụ tôi đã nhanh tay chụp lại mấy tấm đó rồi, lát nữa phải đưa cho anh rể xem mới được.

hôm nay là đám cưới của anh họ tôi, thật sự tôi rất rất vui, vì sau bao năm lặng lẽ thương nhau thì cuối cùng cả hai cũng đã về chung một nhà rồi. tôi thật sự thành tâm chúc phúc cho hai anh ấy.

"tôi, mã gia kỳ xin hứa đời đời kiếp kiếp sẽ mãi yêu thương đinh trình hâm. xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu đến vậy, 11 năm không ngắn. nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã kiên trì đến thế, cảm ơn vì đã yêu tớ, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. đinh trình hâm, mã gia kỳ yêu cậu. nguyện bên cậu dẫu có ốm đau, bệnh tật. kết hôn với tớ nhé, đinh trình hâm ?"

"tôi, đinh trình hâm nguyện ý kết hôn cùng với mã gia kỳ. cảm ơn cậu dịu dàng của tớ, cảm ơn vì đã yêu tớ đến vậy. cảm ơn cậu vì đã lựa chọn ở bên tớ, nắm lấy đôi bàn tay này. cậu cười, tớ cười, cậu khóc, tớ khóc. dù cho mai này có xảy ra điều gì đi chăng nữa cũng đừng buông tay nhau nhé. mã gia kỳ, đinh trình hâm yêu cậu rất nhiều."

cảm ơn cơn mưa rào năm đó đã mang mã gia kỳ đến với đinh trình hâm.

đèn xanh bật rồi, đinh trình hâm phải mau mau nắm chặt lấy tay của mã gia kỳ đấy nhé, mà cho dù có lạc mất nhau thì mã gia kỳ chắc chắn sẽ tìm ra được đinh trình hâm mà thôi. vì đèn đỏ ở trạm kế tiếp sẽ vì tình yêu của cả hai mà dừng lại mãi mãi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro