phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"xin chào mọi người, đây là đài truyền hình chuyển động 1224 giờ, và tôi là ngọa, phóng viên của ngày hôm nay. hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn một cặp đôi mới cưới nhé. đó không ai khác chính là anh chủ tiệm bánh ngọt siêu cấp đẹp trai, mã gia kỳ. và anh chồng nhỏ nhà anh ấy, nhiếp ảnh gia đinh trình hâm."

"vì một số chuyện ngoài ý muốn nên chúng ta sẽ phỏng vấn anh chủ mã gia kỳ trước nhé. hoan nghênh, hoan nghênh."

vô thảo ngọa vừa dứt lời liền không nhân nhượng mà dí thẳng cây đánh trứng vào mặt mã gia kỳ, cùng với một nụ cười không thể nào thật trân hơn.

- vô thảo ngọa ! mày định ám sát anh đấy à ?

"lão mã, em cho anh ba giây, trả lời cho đàng hoàng. nếu không, đống ảnh anh run cầm cập ở đám cưới sẽ được vinh dự nằm trong album ảnh của lão nhỏ."

- vô thảo ngọa, coi như em giỏi.

"quá khen hí hí."

mã gia kỳ nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn vô thảo ngọa vẫn đang trêu ghẹo anh ở đằng trước.

"khụ, khụ. xin chào mã tiên sinh, tôi là ngọa, phóng viên đến từ đài truyền hình chuyển động 1224 giờ. thật vinh hạnh khi được đứng ở đây và phỏng vấn ngài."

- xin chào.

mã gia kỳ bất lực rồi, chỉ đành hùa theo cô em họ trời đánh này của mình. có trách thì phải trách tại sao trong máy nhỏ có thể chứa nhiều ảnh dìm như thế cơ chứ.

"không biết tôi nên gọi ngài là gì nhỉ ?"

- magic.

"à vâng, ngài magic. cho hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ ?"

- 29 tuổi.

"lão mã, nếu anh không hợp tác thì xin lỗi, trong vòng một phút số ảnh dìm của anh sẽ được hạ cánh vào bộ nhớ của lão nhỏ ngay lập tức. anh tin không ?"

- xin chào, tôi tên mã gia kỳ, mọi người có thể gọi tôi là magic. tôi năm nay 29 tuổi, có nhà, có xe, có việc làm ổn định, có người thương ở nhà.

- vừa lòng mày chưa em ?

nghe mã gia kỳ giới thiệu hoàn chỉnh như thế, vô thảo ngọa liền bật cười khoái chí. phải như vậy chứ.

"vâng, thế không biết ngài magic có còn nhớ lần đầu tiên anh và người thương gặp nhau không nhỉ ?"

- tôi gặp a trình vào năm 17 tuổi. hôm đó là một ngày mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. tôi gặp cậu ấy.

"thật lãng mạn. thế làm sao hai người lại đến được với nhau vậy ạ ?"

- chúng tôi đều yêu đối phương rất lâu mà không hề hay biết, sau đó liền hẹn nhau đi nhậu. rượu vào lời ra. là cậu ấy nói trước, sau đó liền cứ thế mà bên nhau rồi.

"nghe em họ của ngài bảo đám cưới của cả hai là một đám cưới thế kỷ, không biết đó có phải là sự thật ?"

- nhỏ đó nổ đấy, thế kỷ đâu ra chứ. tuy không phải đám cưới thế kỷ nhưng đó chính là đám cưới đẹp nhất và cũng là duy nhất trong đời tôi. hôm đó là ngày tôi chính thức nắm tay a trình, nguyện thề sẽ ở bên cậu ấy đến hết đời.

nói đến đây, khóe mắt gia kỳ bỗng đỏ hoe. vì không muốn mã gia kỳ khóc, vô thảo ngọa bằng kết thúc cuộc phỏng vấn tại đây.

"thật là một tình yêu tuyệt đẹp. tôi xin thay mặt cho toàn bộ khán giả chúc cho cả hai trăm năm hạnh phúc."

- cảm ơn em, ngọa.

"không có gì, không có gì."

"buổi phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người vào kỳ sau nhé. à đúng rồi, khoan hãy thoát vội, chúng ta vẫn còn phần đặc sắc ở phía sau. sau đây, xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh dìm của anh chủ tiệm bánh angle mã gia kỳyyy."

nói xong, ngọa liền cong chân chạy mất, để lại một mã gia kỳ tức xì khói kêu gào trong vô vọng.

- vô thảo ngọa, mày đứng lại cho anh. hôm nay mày tới số rồi con !!!

"lêu, lêu anh đánh em, em mách lão nhỏ. có giỏi thì nhào vô, em lại sợ anh quá cơ."

thế là mọi người trên khắp cả khu phố duệ quân đều được chiêm ngưỡng một màn đuổi bắt đầy ngoạn mục của anh em tiệm bánh angle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro