#3: Hội thảo học tập hay là hội chợ ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3: Hội thảo học tập hay là hội chợ ẩm thực

Đã 2 ngày trôi qua từ khi anh và cậu được xếp chung chỗ với nhau.

Không khí cũng bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.

"Gia Kỳ, tối nay tớ sang nhà cậu phụ đạo nhé"

"Cậu cứ sang thôi, địa chỉ tớ đã gửi ở wexin rồi ấy"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu, nhanh tay dọn hết sách vở. Trường của hai người là một trong những trường hiếm hoi không phải tự học buổi tối, vậy nên bây giờ hai người đã đến giờ tan tầm.

Cậu không nhìn được nhìn lén về phía anh. Anh thật là đẹp nha, cái vẻ đẹp cao ngạo lạnh lùng đó không phải ai cũng có được.

Thích anh...Cậu thích cũng lâu rồi.

Bỗng dưng Gia Kỳ thoáng nhìn qua, Đinh Trình Hâm vội vã quay mặt, dọn nốt sách vở rồi đi ra khỏi lớp một cách nhanh chóng khiến Gia Kỳ lâm vào nghi hoặc.

"Cậu ấy giận mình hay ghét mình mà đi nhanh thế nhỉ?"

Lẩm bẩm một câu, Gia Kỳ cũng vội vàng dọn dẹp lại bàn học rồi chạy theo. Nhưng mà ngay sau đó, anh đứng khựng lại.

Đằng nào tối nay cậu ấy cũng đến nhà mình mà.

Anh cần nhanh chóng về nhà dọn dẹp chứ không phải đuổi theo Đinh Trình Hâm.

Anh sống một mình và tự lập từ bé. Bố mẹ anh đều công tác xa nhà, năm anh gặp họ được đôi lần. Họ rất bận, nhưng mà phải nói rằng họ rất quan tâm đến anh. Ngày nào cũng gọi điện dặn dò anh đủ thứ.

Về đến nhà, anh bắt tay vào dọn dẹp luôn. Nói là phải dọn dẹp, nhưng căn nhà rất gọn gàng. Đó là thói quen từ bé của anh, không thích bừa bộn nên đồ đạc trong nhà rất có trật tự. Nhưng mà vì hôm nay Trình Hâm sang nên anh có chút khẩn trương.

"Mình có để nhà cửa bẩn quá không nhỉ?"

Gia Kỳ dọn trong sự hưng phấn tột độ. Ai bảo vì buổi phụ đạo này mà hắn đã dùng hết sự can đảm của mình trong một tháng chứ.

"Đúng rồi, nấu ăn, nấu cho Đinh Trình Hâm ăn"

Nấu ăn nào.

Anh vốn rất là thích nấu ăn đó.

Và nấu cũng cực kì ngon.

Anh đem tâm trạng vui vẻ trên 9 tầng mây kia đi nấu ăn, nấu thật ngon còn chờ người trong lòng.

Đúng 7 giờ, cậu đã có mặt trước cửa nhà anh.

Mùi này...thơm ghê ha?

Cậu vì buổi phụ đạo này lo lắng đến mức cơm còn chưa ăn. Giờ ngửi thấy mùi đồ ăn không khác gì tra tấn cậu cả.

'Mã Gia Kỳ chưa ăn tối sao? Mình đến sớm, cậu ấy sẽ không trách mình chứ?'

Cậu cứ băn khoăn hoài với những suy nghĩ của mình. Nửa muốn bấm chuông cửa nửa không.

Thật là rối ren.

Cánh cửa bỗng mở ra đột ngột khiến cậu giật mình. Anh trố mắt nhìn cậu đứng trước cửa.

Đau tim đấy, trò ú òa này không vui tí nào.

"Cậu đến sao không gọi cửa thế? Vào đi vào đi"

Gia Kỳ nhanh chóng né qua một bên cho Trình Hâm đi vào. Trình Hâm cũng nhanh chóng bước vào nhà của anh.

Điều cậu bất ngờ là nhà của anh rất gọn gàng và sạch đến mức cậu nhìn thấy mình ở sàn nhà luôn.

"Nhà cậu sạch ghê luôn á."

Đinh Trình Hâm đặt nhẹ cặp sách lên chiếc ghế sô pha gần đó. Cậu thoáng nhìn qua phòng bếp, Mã Gia Kỳ đang còn sắp bàn ăn.

Một bàn đồ ăn, rất phong phú và đa dạng.

Nhưng, từ khi nào Mã Gia Kỳ lại ăn nhiều như thế?

"Cậu chưa ăn à?"

"Tớ chưa, cậu ăn chưa? Tớ nấu hơi nhiều, ăn chung với tớ nhé?"

Anh hồi hộp mời cơm người đối diện. Đúng thật là anh có làm hơi nhiều đồ ăn…

"Được, tớ cũng chưa có ăn, vậy tớ ăn chung với nhà cậu nhé"

"Nhà tớ có mình tớ thôi à"

"Có mình cậu mà làm một bàn toàn đồ ăn đủ cho 8-9 người ăn cơ á…"

Anh ngại ngùng cúi đầu xuống, high quá nên nấu hơi quá tay chứ gì căng.

Cậu im lặng nhìn cặp sách rồi lại nhìn bàn ăn phong phú kia.

Rồi đi học hay đi ăn vậy chời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro