#4: Bài Toán Kinh Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn mất 30 phút, dọn dẹp mất 15 phút thì giờ cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bàn để học.

Đúng rồi sau 45 phút cuộc đời thì mới bắt đầu vào mục đích chính của cả hai ngày hôm nay.

Mã Gia Kỳ không phải học không tốt, thậm chí học rất nhanh nhưng mà anh lại rất có thù với môn Toán.

Giá như mỗi một đề Toán là bài luận văn thì có thể anh đã trở thành thiên tài của toán học, ông hoàng xử lí các con số.

Nhưng không, đời mà dễ thế thì việc tồn tại và tận hưởng cuộc sống đã không là vé "free" trải nghiệm.

Mã Gia Kỳ anh có thù với môn Toán.

Và đó là lí do Đinh Trình Hâm ngồi ở đây với tư cách là người bổ trợ toán học của Mã Gia Kỳ.

Nhưng...

Đang học mà người ta cứ nhìn mình thì là do gì vậy?

Mình dạy không hiểu?

Trên mặt dính nhọ?

Hay là...Cậu ấy không thích cách mình dạy?

Onl chờ rất là gấp.

"Gia Kỳ, cậu hiểu ý mình nói không?"

Gia Kỳ bừng tỉnh qua cơn say đắm người đối diện. Gật đầu lia lịa.

"Hiểu chứ, hiểu chứ"

"Vậy cậu làm bài này đi đừng nhìn tớ nữa"

Má anh đã bắt đầu phiếm đỏ, ngại quá, nhìn trộm người ta mà bị người ta bóc mẽ. Quê chữ ê kéo dài.

Lần sau mong bạn học Đinh chú ý nói đúng thì nói nhỏ thôi nhé.

"Ai dà, tại sao cứ lằng nhằng thế này nhỉ? Sao lại nhập lãi rồi tính lãi như thế này..."

Không phải cứ tiêu xừ đi là được à. Cuộc đời có mấy nỗi đâu.

" Gửi ngân hàng giờ lãi suất thì ít có được nhiêu đâu, thà tháng có nhiêu thì tiêu đủ dùng bấy nhiêu còn hơn"

Đinh Trình Hâm nghe anh than thở, cậu trầm lặng xuống.

Không phải không có lí nhưng mà

"Lỡ có ốm đau, việc đột xuất việc gấp quan trọng thì cần dùng tiền thì sao?"

"Để trong ngân hàng cũng rút theo kì hạn mà? Cũng đâu lấy ra được đâu?"

Ừ nhỉ? Cậu quên mất vụ này đấy.

" Nào chúng ta dùng tiết kiệm ngân hàng cũng giống như việc sau này cậu đưa tiền lương cho vợ ấy. Nhưng đưa cho vợ thì không thêm lãi còn nó thì có lãi. Hãy tính bài toán kinh tế đi"

"Nhưng mà nhé, đưa tiền cho người thương sẽ có người bầu bạn với mình hằng ngày, lại còn giúp mình việc nhà, lãi quá còn gì?"

"Ừ hợp lí hơn nhỉ"

"Quá hợp lí"

Anh tưởng tượng nhà mình mà có thêm cậu thì vui đến cỡ nào chứ. Lúc đó đưa hết tiền cho cậu anh còn chịu nữa là.

Đó là đưa cho cậu thôi chứ ngân hàng thì dẹp đi, tự tiêu sướng hơn.

Tính mắc mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro